Thế giới Bốn Mùa


Truyền thuyết Cổ Tích Cầu mở ra...

Thật may quá tôi đã rời khỏi hòn đảo trong sáng hôm ấy. Bình minh vừa lên thì tôi cùng Rêu lách qua sườn đá, nhìn thấy biển cả không có bờ kia.


Làng Chơ sống ở đây nhiều năm như vậy nhưng cũng chỉ biết duy nhất một cánh cửa thoát ra khỏi đảo, nó nằm ở sâu trong kẽ đá mà thác nước đổ xuống, kéo dài ra ngoài sườn đá. 


Không biết ra khỏi đây thì làng Chơ đã đi đâu, có thể là tìm cái ngóc ngách nào trên vách núi này để tạm trú. Hoặc họ chưa ra khỏi đây, vẫn ở trong rừng; cái này không đáng tin lắm, trước khi đi tôi chẳng thấy sự tồn tại của dân làng Chơ, địa bàn khá tĩnh lặng mặc dù tôi không vào.


Cũng không loại trừ khả năng họ ra khỏi đây, thấy biển bao la và cảm thấy bất lực quá nên tự vẫn hết rồi.


Rêu vẫn đi cùng tôi, nói muốn đi cùng tôi. Nhưng em ấy bữa nay trầm mặc, ít khi cười tự nhiên. Từ lần cậu một mình đi vào hang làng Chơ trộm cắp linh tinh thì trở nên thế, lúc trộm cắp vẫn vui vẻ lắm.


Lại nói hôm đó, tôi tìm được hai món quà, một của lão ấy tặng con lão, nhưng con lão để lại cho tôi. Một món quà khác là một bầy bọ Vệ thân tròn, bốn chân, có kim chích, trông cứng cáp lắm. Chúng là tay sai của làng chuột, bấy giờ họ đi, mang theo rất nhiều và cũng bỏ sót một ít. Một ít ấy theo tôi vì mùi hương trên cơ thể, thiết nghĩ chúng thông minh và dễ nuôi nên không nhận thì quả là thất đức.


Những ngày này, chúng tôi vừa ngắm biển vừa tìm cách nhờ tổ kiến đô con ở kẽ núi bên kia làm giúp một cái thuyền gỗ. Vì chúng tôi không có bao nhiêu thứ họ cần để làm phí nên tiến trình diễn ra rất chậm. Thế mới phát sinh thói quen ngắm biển. 


Vì thấy cuộc sống hiện tại quá vô vị không có gì đáng nói nên tôi sẽ kể lại giấc mơ ở làng Chơ vậy:


Lúc ấy, không biết là lúc nào, chẳng có một bức tranh nào cả. Tôi không biết được mình đang ở đâu, không gian tối mịt tưởng như nó đã nuốt mình.


Có một hồi trống vang vọng. “Bầu trời” phía trên lấp lóe ánh sáng rồi trở nên xanh thẳm. Cây lá đung đưa bởi gió nhè nhẹ…


Giờ đang đầu mùa mưa. Song Giới có hai mùa nổi bật: mùa mưa và mùa khô, chia theo tháng. Đặc trựng theo vùng miền.


Tôi đứng như tượng đá, cảm giác bản thân vừa trải qua bao nhiêu năm tháng. Nhìn xuống đất, thấy biển nước đang đóng băng dần, chỗ trắng chỗ trong như gương. Đôi mắt tôi, đôi mắt hiện lên bầu trời và biển cả, thấm đẫm sự từng trải, tang thương già cả.


Một khoảnh khắc, tôi thấy thân thể mệt mỏi. Những hình bóng của Rêu, Đồng Bảo phai nhạt trong kí ức mặc dù tôi biết họ tồn tại; có lẽ vì thời gian mà chúng tôi bên nhau chưa đủ dài để nhớ nhau. Lúc nghĩ về họ, tôi càng nghĩ càng thấy mông lung. Nhưng kí ức của làng Lão Phụ vẫn còn rõ.


Nếu năm tháng đi thêm vài bước nữa, tôi sẽ chẳng còn chỉ là không nhớ. Tôi như hòn đá được vẽ cho đôi mắt hoặc không có gì, vô tri vô giác chứng kiến tháng năm đi ngang. Chắc kẻ bất tử giống hòn đá ấy.


- Họ mãi bên ta… - Tôi tự nói, cái kiểu tự an ủi để cho lòng bớt nghĩ nhiều điều không hay.


Tiếng trống cứ đều đều như vậy, nghe rất buồn và cô đơn.  Lần này, trước mặt tôi là một đầm nước, vài cái lá nhấp nhô, hoa tím phủ mặt nước. Phía xa là rừng cây và cỏ. Một bầy khỉ đang than vãn, khóc lóc tỉ tê. Thấy vậy, tôi tò mò lại gần, rất nhẹ nhàng.


Bầy khỉ rất đông, đầu lúc nhúc, khoác áo lông nâu. Chúng đang vậy quanh một cái bia mộ, bia mộ khắc chữ: Chúa Khỉ sinh tại Đảo Chao, tên Vui.


Một lão khỉ già lắm, quỳ trước mặt bia mà khóc rằng:


- Ôi vui ơi là vui, vui ơi là vui, sao vui như thế…


Ờ, vui đấy. Nhưng đáng buồn hơn. Thấy mình đang mỉm cười là không phải lẽ, tôi vô thức che tay trước miệng. Hành động ấy chỉ diễn ra trong một hai cái chớp mắt. Ô! Tôi nhìn thấy thân thể mình rồi.


Tôi chợt nghĩ đến ngày mình chết đi rồi, liệu có ai quỳ bên khóc thương không? "Rời đi thôi, rời đi thôi!"


Tôi bước đi trên một con đường đất. Đi đến đâu, nhà cửa mọc lên tới đó. Những ngôi nhà bằng đá đủ dạng, mặt phẳng xếp lên nhau, trông rất công phu. Bây giờ sau lưng tôi đã thành một khu nhà san sát nhau, rồi Tua xuất hiện đi lại tấp nập.


Tôi cảm giác mình đi bộ mà sao nhanh quá, và rồi chợt nhận ra rằng chẳng phải do mình đi nhanh mà là cảnh vật hai bên nhìn tôi bước một bước rồi tự trôi dạt về sau hai bước.


Bỗng một Tua nữ - không thấy được mặt, chỉ nhớ bộ tóc đen dài - đi ngang, đẩy nhẹ tôi ngã vào một tấm vải trắng tinh khôi và có lực hút. Có lẽ mọi quy tắc mà tôi biết không thể áp đặt nên nơi này. Tôi nghĩ vậy, tâm trí tỉnh táo và bình tĩnh mà.


- Thiền Hạ… - Tấm vải phấp phới như đang được treo giữa trời, âm thanh phát ra không rõ từ đâu, nghe giống giọng mà “tâm” tôi hay nói. Mà chính tôi cũng đang tự hỏi tấm vải này là gì mà mở to mắt tự tìm câu trả lời. 


Một cô gái khổng lồ mặc áo trắng… Tôi vội lùi ra xa. Cô này chẳng phải Tua, khiến tôi nghĩ tới Vũ Diệu Thanh ở đất tổ, kích thước có thể xem như gần bằng nhau. Cô ấy trùm một tấm vải dệt không kín, có thể nhìn xuyên vào trong nhưng tôi chỉ thấy màu trắng.


Ồ, xung quanh tôi bỗng đang dựng lên những bức tường gỗ, động tác không nhanh vẻ muốn tôi chứng kiến và nghĩ gì. Thì tôi nghĩ bản thân mình quyền năng và cao siêu lắm, như một thứ gì tồn tại vô cùng hão huyền vớ vẩn. Dễ chấp nhận hơn, tôi nghĩ mình là chủ nhà.


- Xin chào bạn! 


Cô ấy nói, mặc dù chưa biết xưng hô thế nào nhưng nghe vậy tôi cũng chẳng cần suy nghĩ thêm việc này làm gì cả.


Một điều, khi âm thanh ấy vang lên thì không phải từ "phía” cô ấy mà là cả căn phòng nói. Cũng có thể, âm thanh cô ấy đặc biệt, khuếch đại ra nên tôi cảm giác thế. Và tôi nhận ra sự thật: tôi là khách.


- Xin chào bạn! - Tôi nói, tự tin và đầy can đảm nhìn lên cô ấy.


- Đi dạo không?


- Tôi đang ở đâu vậy? - Tôi hỏi, cố tỏ vẻ vui nhưng trong lòng dâng lên nỗi lo.


- Thế giới Bốn Mùa. Nghe ở đâu rồi phải không?


Hình như bà Khiết cũng từng nói về việc bà đi vào một thế giới, có một cô gái trẻ, tà áo trắng tung bay, không kiêu sa nhưng đủ để ngưỡng mộ.


- Từ Song Giới nhìn lên, thấy Hằng là ngôi sao tự phát sáng. Nếu ai thấy Hằng nhìn lại mình thì tâm trí kẻ ấy sẽ bị "hoang tưởng”, và thế giới Bốn Mùa xuất hiện ở trạng thái nương nhờ trong thế giới hoang tưởng. 


Cô ấy nói những lời y hệt vậy, nghe xong tôi không khỏi bật cười:

- Giống như kẻ điên!


- Ừ, biết đâu ở Cổ Tích Cầu cô đang cười, tự lẩm bẩm như kẻ điên. - Cô ấy thản nhiên nói.


Tôi chẳng đáp.


- Biết đâu thế giới cô sống là thế giới hoang tưởng của kẻ điên. Vì vậy đừng buồn nhé.


- Tôi không hiểu! - Tôi thành thật nói.


- Không tin cũng không sao cả! - Cô ấy tự nhiên cho rằng như thế. - Đối với thế giới Bốn Mùa, Cổ Tích Cầu giống như một đoạn kí ức vậy, nó thuộc về quá khứ, khá quen thuộc nhưng lại là hai thế giới.  Giống như cô nghĩ về quá khứ, cô của ngày ấy thật khác lạ, cô chẳng tin đó là mình, chẳng tin mình đã thế ấy, làm điều này, nói điều kia… Tương lai cũng gần tương tự. Và cô khẳng định rằng cô, dù ở quá khứ, hiện tại hay tương lai đều là một. Còn tôi nói rằng chỗ cô đứng nó khác nhau.


- Có lẽ đúng! - Tôi hiểu cô ấy nói gì, gật đầu nhẹ. Tuy miệng nói thế nhưng lòng tôi không tin.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout