Rừng Lãm kí: Kí ức trong cơn say


Năm tháng qua, tư duy và thân phận đổi thay. Sao có thể còn thân thiết? Thứ còn lại chỉ là kỉ niệm.




Hơn mười năm đầy biến cố, đó là đoạn thời gian gần như là chiếc bánh hảo hạng. Tôi nhớ rất nhiều, nghĩ luẩn quẩn mỗi khi đêm về như… một con vật nhai lại.


Dãy núi Yêu Tử. Kinh Quốc. Hòn đảo vô danh. Ô Thiền Hạ. Tôi luôn nhớ đứa con gái tên Thiền Hạ. Nhắc đến rượu Vở Mao, kí ức về ngôi làng ấy như sống dậy. Nhưng tôi phải thừa nhận một sự thật, tôi đã cố chôn vùi nó.


Một ông bạn đến thăm, nể bạn khó khăn lắm mới vào được làng, tôi không thể không tiếp.


- Trông thật dị! – Bạn tôi lắc đầu nhìn tôi từ phía sau.


Tôi quay thân, cười nhẹ không thành tiếng. Đầu liền thân cũng là một rắc rối. Nhưng cũng chính anh ấy từng nói: “Khi mày giàu, đó là một thứ làm mày đẳng cấp hơn.”


- Em Đông đang trong trại mồ côi. Ở đó rất tốt! – Bạn tôi nói.


Có phải muốn tôi theo anh ta về trại mồ côi? Tôi biết vậy nhưng vẫn hỏi thêm cho có chuyện:


- Sao nữa?


- Ờ… Em ấy nói sẽ cống hiến hết mình cho trại mồ côi. Và bây giờ đang nuôi trẻ rồi. Đó là một công việc có ích, không phải vô ích như mày, đi lang thang chẳng được tích sự gì.


Tôi chẳng buồn đáp.


- Đang làm gì đấy?


- Làm đồ ăn. – Tôi đáp gọn.


Thức ăn được dọn ra. Khi no bụng rồi, bạn tôi nói:


- Ở Lận Đận có một loại rượu rất đặc biệt là Vở Mao. Nó tuyệt vời lắm. Uống vào như ăn cả một cánh đồng ngũ cốc, hương rượu còn vương tận nhiều ngày, tạo nên sự quý phái. Nghe bảo cũng dễ làm lắm, là rượu mà những đàn ông chân chính và hữu ích đều có thể làm được.


- Cháu được uống nó chưa? – Thấy con gái nuôi của tôi đi ngang qua ở ngoài cửa, bạn tôi gọi.


- Uống gì ạ? – Bà chủ nhà nhỏ vì tình cờ nên thành ra ngơ ngác.


- Rượu Vở Mao.


Nó lặng thinh. Tôi biết nó đang lưỡng lự. Tôi buột miệng:


- Tất nhiên là rồi!


- Rồi ạ! – Nó gật đầu rồi đi, rất lễ phép.


Buổi tối, tôi chỉ và loại rượu tài tử bèo bọt có chút hương thơm mà tôi làm cho nó hôm qua, dối lòng mà nói:


- Đây là rượu Vở Mao nè!



Sĩ diện cả! Tôi vì nó mà lừa cả con gái. Bây giờ con gái tôi nhận ra lâu rồi. Nhưng tôi biết, rượu Vở Mao chỉ là cái cớ, một kỉ niệm đáng nhớ mà nó nhắc cho tôi nhận ra nó.


Chính đứa con gái tóc trắng này đây. Thiền Hạ… Nó là con gái nuôi của tôi. Tôi không nhận ra sao?


Có! Nhận ra từ lâu rồi.


Trước mặt tôi, tóc nó bay bay, gương mặt nghênh nghênh hờn giận, đôi mắt sắc bén chớp nhẹ như hoa nở rộ thần tốc.


Bố tưởng chúng ta chỉ nối với nhau bằng cái bắt tay trong cảnh mà khi một bên buông tay thì bên còn lại sẽ rơi xuống vực.


Bố tưởng chúng ta chỉ là gió và cây quấn quýt bên nhau. Và rồi khi nơi kia cất tiếng gọi, gió bỏ đi nhưng không ngờ cây nở hoa và rụng những chiếc lá vàng. Mỗi cuộc đời tưởng bèo nước gặp nhau nhưng không ngờ lại tác động vào nhau nhiều vậy.


Năm xưa, gió lạnh giá. Bố quàng cho con chiếc khăn ấm, tình cha xuất hiện, mong muốn điều tốt nhất cho nó: “Con là con gái. Họ sẽ không chấp nhận sự mạnh mẽ của con. Hãy nên thục nữ, dịu dàng.”


Tôi còn thinh lặng giả ngây đến bao giờ? Nó đã lễ phép chào và đi rồi, để lại chiếc vòng ngọc cổ. Dường như nó chẳng muốn gì cả.



Im đi, lương tâm!


Ta có gia đình, có Bích Liên và các con nhỏ.


Năm tháng qua, tư duy và thân phận đổi thay. Sao có thể còn thân thiết? Thứ còn lại chỉ là kỉ niệm.


Đôi vai này đã già, có lẽ không còn gánh được những chuyện thị phi trên đời.


Gió lạnh cũng nổi lên. Tôi nhớ các con, vội gọi chúng vào nhà. Chúng lăn ra giường ngủ, ban đầu trông gọn gàng, sau ngổn ngang cả. Tôi ngồi xích đu của chúng, cảm thấy nó chiếm chỗ một chiếc giường. Chắc nên đem ra ngoài thôi.

Tôi biết mình đang mơ. Đó là một trang kí ức.


Đêm khuya. Bầu trời trong veo không một bóng mây, chỉ có hai vì sao. Tuy vậy, bầu trời cũng thật vĩ đại. Nó giống như khuôn mặt của những “tu sĩ” trên núi Trường Sinh ở Lận Đận (Anh Thuyền bảo thế); hoặc đôi mắt của kẻ lãng mạn, buồn; hoặc là đôi mắt của tôi – đôi mắt chứa bầu trời như Y Nam nói.


Phía Nam rừng Lãm. Ở một nơi không quá xa nhưng có thể coi là bị tách biệt và cô độc. Gió thổi về từ hòn đảo khổng lồ mang hương vị cố hương. Có lần tôi gọi tất cả là gió của hồ Thiên Hạ.


Hòn đảo điêu tàn, là chốn sau hoan lạc… Hát…

Đảo Bữa Tiệc. Núi Bát Ngửa. Làng Lão Phụ.


Một năm học đầu tiên của làng đã bắt đầu vào năm trước. Đêm nay sẽ kết thúc, khi tiếng trống và pháo nổ vang trời.


Trước sông Chài. Tôi cầm giấy báo kết quả học một năm. Chúng tôi – chỉ những Tua nữ thôi, học về nấu ăn và làm thuốc. Nghe nói, Tua giỏi nhất là về y học; nhưng làng mình lại ở nơi xa xôi, chẳng thể tiếp cận được những thành tựu y học ấy. Nhóm Nguyễn Thuyền đã giúp chúng tôi biết một chút.


Trêm thang điểm từ một đến mười, tôi được chín. Xếp thứ hai từ giỏi đến yếu trong năm mươi Tua theo học.


- Buồn vì không được mười à?


Tôi giật mình quay lại, cô Bích Liên đứng cạnh xích đu của tôi, ngay sau lưng. Có lẽ cô đứng từ nãy đến giờ…


- Chào bác… Bác đến từ bao giờ mà cháu chẳng nhận ra. – Tôi đứng dậy chào. Câu sau tôi bẽn lẽn nói, không hề muốn nói chỉ là không tự chủ được. Quên nói, tôi được gọi giáo viên của mình là “bác”.


- Nếu cháu đu xích đu thì sao bác lại gần được. Có phải buồn không? Ngồi yên thế? – Bác cười, ngồi xuống xích đu, kéo tôi cùng ngồi.


Tôi lưỡng lự một điều, mỗi mấp máy rồi cũng buôt miệng nói ra hết cả:


- Thành tích của cháu khá cao nhưng nếu xét công bằng thì cháu chỉ xếp hạng mười thay vì hai. Nguyệt Thục… (Tôi vừa nói ra cái tên này thì thấy Nguyệt Thục xuất hiện phía trước, đứng tựa vào cây bên sông Chài) đứng hạng nhất mà chỉ dựa vài thành tích ở một mảng làm thuốc thôi. Một vài bạn khác nữa, cũng chỉ dựa vào rất ít mảng để có thành tích cao. Nhưng cháu phải dựa vào rất nhiều cơ họi, nhiều mảng, cả về năng khiếu bơi lội, sự ưu ái nhờ lấy lòng… Cháu rất kém…


Tĩnh lặng một hồi, bác Bích Liên quàng tay vào cổ tôi, nói bằng chất giọng già thêm vài chục tuổi:


- Không! Cháu rất giỏi rồi. Con bé được tiếp xúc trước rồi… (Câu này thì bác nói nhỏ). Sự cần cù, đầu tư thời gian và sức lực trong năm qua bác vẫn thấy, và con đã gặt quả. Sau này sẽ chịu nhiều thất bại thực sự và mỉm cười là cách tốt nhất để vượt qua. Ai cũng thế cả thôi…


Không gian bị nhòe… Nước mắt. Cái gì vậy? Tôi đã khóc. Lần nào cũng vậy, mỗi lần nghe những lời như thế của bác, tôi đều khóc. Nó trầm ấm, đầy yêu thương và có phép lạ.


Tôi rất vui vì kết quả này mà. Bây giờ tôi thấy buồn thực sự, tự thừa nhận bản thân đã thất bại.


- Hai bác cháu ta đi nào. Họ đang bắn pháo hoa.


Tôi chớp mắt vài cái, rốt cục cũng nhìn thấy rõ hơn. Nguyệt Thục khoanh tay đứng phía trước cũng quay mình, theo đường đi lên mặt đất.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout