Tôi đã gặp, một trong những "nhân" lớn nhất.
Tôi trở nên Khô Khốc, tiếp đất an toàn. Cái bóng mờ mờ Rêu vừa đứng vững dậy thì nhảy cẫng lên giậm chân vẻ hoảng loạn lắm. Tôi vội lấy ra đá mặt trời, mong muốn biết tình trạng xung quanh thế nào.
Những con côn trùng có cánh từ chân em tôi rơi ra, có vẻ chúng rất sợ ánh sáng, vội vã trốn vào bóng tối. Kì lạ là, xung quanh chân tôi lại không có một con nào cả.
Mùi hôi thối bốc nồng nặc, tôi nhăn mặt lại. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng vỡ vụn trong lòng mình, cổ họng chua đắng và đầu gối chân khụy xuống sàn nhà như mất điểm tựa.
Mắt tôi hoa đi, tối tăm. Cảm giác thật lạnh lẽo và mệt mỏi, tôi đang thấy hốc mắt của chính mình như hai ô cửa lộng gió, tấm màn đen phấp phới che đi một thứ gì thật đẹp đẽ và huyền hoặc sau nó.
“Sẽ ổn thôi, sẽ qua đi thôi…” Không hiểu sao lúc này tôi có thể bình tĩnh được như thế. Tôi nghĩ đến khoảng ngày mai, khi thứ này biến mất, tôi sẽ nói “qua rồi’.
Tôi mở mắt, mùi chua nồng nặc, dường như nó đã thấm cả vào cổ họng. Hình như tôi đã ngủ đi, không hề hay biết gì và mọi chuyện vừa rồi chỉ xảy ra trong khoảnh khắc Rêu đạp liên tiếp hai chân xuống. Tôi đang quỳ, hơi cúi đầu, không khác hành động xem xét xung quanh là bao.
Tôi lấy trong túi áo ra một cái lọ trắng, mở nắp, một làn bụi hồng nhẹ nhàng bay lên và lan tỏa khắp. Không khí thoang thoảng mùi thơm giúp chúng tôi dễ chịu hơn.
- Em mượn… - Rêu lấy cái lọ trên tay tôi.
- Ừ. – Tôi vừa gật đầu thì cậu ta múa cái lọ một vòng quanh, bụi hồng tràn ngập căn phòng.
Tôi không thể không tiếc rẻ và hối hận. Lần đầu dùng và cũng là lần cuối. Tôi đưa thẳng cánh tay phải ra. Ba con bọ Vệ (số còn lại ở trên thuyền nhỏ) trườn xuống một cách rất lãng mạn: vừa đi vừa múa và quãng đường uốn vòng vèo. Tôi khẽ nói:
- Tìm lối ra nào…
Lũ bọ lắc mỉnh rồi nhảy xuống đất. Bây giờ tôi mới hìn rõ xem xung quanh mình là gì. Toàn là rác rưởi! hơn 2/3 đồ vật là vỏ bọc, chất dẻo, thực phẩm khô mốc… chất thành hàng đống, mùi của chúng bấy giờ đang át dần bụi hồng. Một phần còn lại là thùng gỗ lớn, khoét từ thân cây lớn, không rõ chứa gì.
- Là thức ăn khô. – Rêu mở ra một thùng, cái nắp vừa bật ra thì bụi trên nắp tung lên “cuồn cuộn”.
Em tôi – không biết lúc này còn hồn không, lấy một gói dẹt nhỏ ra rồi bóp xé. Bên trong là một khối cứng, chắc là do làm từ bột nén lại.
- Ăn thử nhé… - Rêu rụt rè nhìn tôi, bẻ một mẩu và cho luôn vào miệng.
Cậu ta khó khăn nhai rồi nuốt. Trái với suy nghĩ của tôi, cậu ta chẳng những không chê mà còn ăn tiếp.
- Chị ăn thử không? Hơi ngọt…
- Thôi. – Tôi khươ tay rồi đi chỗ khác.
Hướng tới đầu tàu phía trước có một cái ghế quay lưng về phía tôi, nó hơi động đậy giống như có ai đó đang ngồi. Tôi nhẹ nhàng lại gần, tâm trí trống rỗng chỉ có ý nghĩ kêu gọi tiến lên.
Đó là một bộ xương nâu trắng, nếu đắp thịt lên thì có lẽ giống Tua hoặc một sinh vật tương tự. Xương, đặc biệt là bộ xương này là một thứ rất bị kiêng kị và giữ khoảng cách nhưng tôi chẳng sợ.
Lại nói, bộ xương còn nguyên vẹn, tư thế ngồi thoải mái, đầu nhìn thẳng. Nó nhìn một nơi nào đó rất xa xăm, tôi nghĩ thế, nghe thoang thoảng vị của tháng năm qua lại lâu ngày mà vương mùi.
Rêu từ lúc nào đã đứng bên cạnh, cậu ta đưa tay lên định sờ cái đầu lâu thì bị tôi ngăn lại. Tôi sợ nó rụng ra mất, dù sao cũng không nên xúc phạm một kẻ chết, một kẻ phải chăng không chịu ngủ trong lòng nước lạnh.
Đột nhiên tôi nhớ lại cái lọ hương của mình, phải thở nhẹ quên đi…
- Chị… nghĩ gì… về bộ xương này? – Bỗng Rêu hỏi, chậm rãi và vấp.
Tôi trầm ngâm một hồi, ngước nhìn lên rồi trả lời:
- Phải hỏi kẻ trên kia…
Từ dưới chân tôi truyền đến một cơn tê nhẹ. Chiếu đá mặt trời xuống, thấy những con bọ Vệ đang rung rinh thân mình. Tôi vui mừng nói nhỏ:
- Đám này, hình như không thích làm phiền chủ… - Tôi quay sang bảo Rêu. – Đi thôi.
Chúng tôi đã leo lên mặt tàu bằng cách đứng lên một tấm gỗ lớn đặt sát thành tàu. Tấm gỗ nâng lên đều đều khá nhanh và êm, nếu không để ý thì cảm thấy không khác gì đứng treen mặt sàn bất động. Phía trên, một lỗ hổng mở ra…
Kẻ kia ngồi trước mặt chúng tôi, cách một đoạn. Cô ấy cũng rất bất ngờ, ánh mắt nhìn rất buồn cười, vừa có sự bình tĩnh làm tôi có chút lo. Tuy nhiên, có vẻ không có nguy hiểm gì.
- Ai đấy? - Cô ấy đứng dậy, nói oang oang, nghe hơi chói tai.
- Tôi là… Tua. - Rêu đáp lí nhí, tôi đứng cạnh còn nghe chẳng rõ nên phải nói to lại, nhưng lại cộc lốc:
- Tua!
- Tua là đứa nào? Mày ăn nói kiểu gì vậy? Tao đáng tuổi mẹ mày, bà mày đấy! - Cô ta quát lớn, hàm răng trên nhô ra kì cục.
- Là bao nhiêu tuổi? - Tôi hỏi lại, rất tự nhiên.
Tôi bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Mười tám?
- Từ tháng một đến hết tháng mười là một năm à? - Cô ta vuốt vuốt cằm, giống như đang nhớ lại.
- Thì vậy đấy! - Tôi ngạc nhiên rồi đáp nhanh. Sao lại hỏi lạ thế nhỉ?
Rồi cô ta lẩm bẩm, giọng to dần:
- Hơn một trăm lần tháng bảy, có lẽ là 108. 108 tuổi!
Tôi nghe năm tháng rơi… Bản chất của nó lại là sóng biển rì rầm, tiếng chim trời kêu, tiếng gì đó cảm giác là có mà không nghe được bằng thính giác…
Thân thể như bị rút cạn dần sức lực, nó lung lay muốn đổ gục nhưng tôi không cho phép. Trong tâm trí tôi hiện lên vài từ: phiêu dạt, cổ xưa, rối bời, cao…
- Trên một trăm tuổi ư? - Nghe vậy, Rêu hốt hoảng.
Nhưng tôi thì không. Mặc dù sự xuất hiện của đối phương có sự kì lạ nhưng rất thiếu thuyết phục. Trông cô ta cũng độ ngang tuổi tôi thôi.
Tất nhiên, chúng tôi tin có Tua sống trên trăm tuổi. Đó là lẽ thường! Một đời Tua thường (nếu sống trong điều kiện tốt) dài gần hai trăm năm. Thứ đáng nói ở đối phương là ngoại hình quá trẻ, không cân xứng.
- Sao có thể trẻ thế? - Tôi nói, chờ đợi đối phương lộ ra chút gì đó ngại ngần hay bối rối.
- Kệ tao! - Không ngờ, cô ấy gắt giọng.
“Vậy gọi cô là bà vậy.” Tôi mỉm cười nghĩ thầm.
- Tụi mày từ đâu đến đây? - Bà ta hỏi, mày nhướng lên.
- Ờ… - Tôi ngập ngừng, nửa muốn nửa không muốn trả lời.
- Tìm nơi ở chăng? - Bà ấy nhướng mày, hình như cũng chú trọng thái độ lắm.
- Gần như vậy! - Rêu đáp thay tôi, theo “phạm vi ánh mắt” tôi thấy em ấy ái ngại nhìn tôi như không mong muốn điều gì. Tôi thì chẳng có gì cả.
- Là tìm nơi ở đúng không? - Bà ấy hỏi lại gắt gỏng.
- Ừ! - Giọng tôi nặng, nhấn mạnh. Chính tôi cũng thiếu kiên nhẫn khi đối diện với bà ấy.
Bà ấy ngồi lại ghế, chúng tôi ngồi trên sàn tàu. Chợt, tôi cho rằng bà ấy là người tốt, tính cách thì hơi khó gần. Nhưng tôi không nghĩ nên tiếp tục đánh giá, biết đâu đó cũng là tôi.
- Tụi mày tên gì? - Bà ấy hỏi, giọng nhỏ kì lạ.
- Thiền Hạ. Bên cạnh là em tôi, tên Rêu.
- Tên mày dài vậy? - Bà ấy nói tôi rồi quay sang nói với Rêu. - Thằng này được, tên giống tao, tao chỉ có một cái tên ngắn ngắn, rất dễ nghe… - Không khí bỗng trở nên lãng mạn - Tên tao là Mạ…
- Không có tên họ ư? - Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
- Thằng trọc này có tên họ à? - Bà Mạ bắt bẻ lại.
Thật ra tôi đã nghĩ đến tên họ của cậu ấy từ lâu. Nhưng vì biết mình thiếu hiểu biết nhiều nên sợ việc đặt tên sẽ dẫn đến nhiều phiền phức trong xã hội cho cậu. Vả lại, chưa biết cậu ta có phải là Tua hay không…
Tên của tôi là một ví dụ, nó và thông tin của tôi đã được chép lại năm xưa ở làng Lão Phụ, nhưng không được lưu giữ ở nơi này mà chuyển đi nơi nào rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận