Ta ngự trên trời xem dòng đời dần khuất. Trong lòng đất ta quên bẵng đã ngàn năm. Mở kẽ lá, ta trông bầy chim đang ngủ...
Vũ điệu mời hoàng đế còn gọi là Cung vũ, có tác dụng tạo phân thân để tấn công và phòng vệ.
Chuyện về nguồn gốc của nó được biết đến phổ biến nhất là: “Một bạo quân già muốn tổ chức tiệc mừng thọ cho mình. Dàn cung nữ biểu diễn khai mạc đều là thích khách. Không may một nàng bị quân lính cảnh vệ nghi ngờ. Để tỏ lòng trung thành, nàng thề: “Tôi là cung nữ, cả đời chỉ biết múa ca, không hề đụng đến đao kiếm. Cho dù có chết cũng là cung nữ.” Nhưng bạo quân lo sợ mà cho “giết nhầm còn hơn bỏ sót”, cả dàn cung nữ đều chung tội. Nàng cung nữ kia bị chém chết đầu tiên, hóa thành một loài cây, đung đưa trong gió thoảng như đang múa. Bấy giờ bạo quân mới thôi nghi ngờ, lại sinh lòng tôn thờ cái cây. Lại tha tội cho những cung nữ còn lại, công khai xin lỗi và thăng cấp cho họ để tránh ảnh hưởng đến duyên nợ của bản thân.”
Vì tin vào thuyết này mà nhiều kẻ học Cung vũ theo nhiều lối khác rời xa nguyên bản ban đầu. Lối chính quy hơn, cũng là một câu chuyện: “Một tiểu thuyết gia viết về một loài cây cũng tên là Chỉ, lay động trong gió như một vũ điệu tuyệt đẹp.” Tuy gốc hư cấu nhưng có những vị “tu sĩ” ở Trường Sinh Sơn đã bắt gặp nó một lần, y như miêu tả trong sách. Sau tổng thể câu chuyện chỉ là một truyền thuyết, nó không biến mất theo thời gian mà bị thế gian nghi ngờ, họ tin câu chuyện trước đó hơn vì nó mang tính tự tôn cho một tầng lớp.
Và thầy Vụ, Tây Tử, Lý Siêu là những kẻ tin và lấy câu chuyện thứ hai làm nền tảng.
Lý Siêu lấy những mẩu đá mặt trời còn lại của tôi, hấn gắn vào tứ chi.
- Dễ xác định chứ? – Anh ta nói.
Nhờ đá, thân thể hắn được phác họa bằng những đường nét cơ bản, một phần đáng sợ, chín phần huyền hoặc.
Tôi biết đối phương không nhìn thấy tôi, biết vậy tôi tiến vào trạng thái Khô Khốc. Những đường văn như nước chảy khắp nửa thân trái, số ít đâm xuyên qua vải; chúng đã có mặt ở nửa đầu trái của tôi – hơn mười năm trước chưa từng có.
Hình như đối phương đang cười…
- Ba thứ căn bản của Cung vũ chính là sức bền, ghi nhớ và nhanh nhẹn; cũng là tố chất cần có để học. Để sử dụng, nó đòi hỏi phải di chuyển từ vị trí thứ nhất sang vị trí thứ hai, rồi vị trí thứ ba. Sau, lại quay lại vị trí hai, rồi vị trí một. Tốc độ có nhanh chậm thống nhất. Khoảng thời gian ở các vị trí sẽ dài hơn khoảng thời gian dịch chuyển giữa hai vị trí. Số vị trí tỉ lệ thuận với số phân thân. Và cứ vậy, tạo thành các phân thân giống hệt nhau và đều là thật cả.
- Nghe có vẻ… tôi không làm được…
Đối với thông tin mà Lý Siêu giới thiệu, tôi bỗng thấy nó thật hàm hồ.
- Vì thế mà hạt giống này quý giá!
Lời vừa dứt thì như có một sợi dây tương thông với lòng bản tay của tôi; hạt giống cộm lên nhắc nhở về sự tồn tại và quan trọng của chính nó.
- Ta ngự trên trời xem dòng đời dần khuất. Trong lòng đất ta quên bẵng đã ngàn năm. Mở kẽ lá, ta trông bầy chim đang ngủ. Từ biển nam xuôi về sa mạc, ta mang nước cho kẻ bộ hành. Tâm thì vô tận, ta bầu bạn cùng Cô Đơn. Ta ẩn trong thiên hạ và thiên hạ ở trong ta.
Lý Siêu vừa dịch chuyển vừa nói, phân thân của hắn không nhiều nhưng di chuyển gây mê hoặc ra rất nhiều; âm thanh ngân nga như hát, tưởng rằng nó là một phần lời của bài hát ấy… Nghĩ phạm trù “số phận” vô cùng trừu tượng, thứ tôi nghĩ là cái hiện tại trước mắt hơn.
Những mẩu đá mặt trời giờ là những đốm sáng, dịch chuyển nối kết hài hòa, như rồng bay lượn.
Âm thanh của cả thế giới cũng như biến mất, chỉ còn những đốm sáng như sao rơi. Chúng nhỏ dần, mờ nhạt dần và biến mất sau màn đêm. Bầu trời cũng nhăn nheo già hóa, một vệt sáng uốn lượn giữa bầu trời.
Tôi biết là hư ảo… Mùi gỗ mộc và mùi hấc thoang thoảng, khiến cho ai cũng cảm thấy lạnh và cô đơn, như đã trải qua nhiều năm trần thế.
…
Rừng Sương Trắng. Khói trắng lượn lờ, lấp ló. Các hàng cây khúc khuỷu, ngang ngược và… xấu xí. Các tán cây đung đưa trong gió lồng lộng, như quái vật rít gào. Vì thế, tên của loài cây này là Oán.
“Thẳng vào rừng. Chạy hai trăm mét, tới một cây Oán già khổng lồ nổi bật được một cây dây leo cuốn…”
Trong tâm trí, tôi để lời của Lý Siêu vang lên lần nữa để nhắc nhở và tăng thêm tự tin.
Đất rừng đen, hình như nó phập phồng bồng bềnh. Tôi chẳng dám giẫm lên, chỉ có thể nhảy lên cao, không ngừng lên cao; chạy trên các cành cây xốp kêu “rộp rộp”.
Lá cây như những chùm tơ mỏng manh phe phẩy cọ vào da mặt đầy ghê rợn. Tiết trời thêm lạnh, lòng tôi tưởng như tấm màn mênh mông đang trùng xuống, né chắn nỗi sợ hãi nặng nề đang buông từ trên cao. Nhưng lúc này tâm hồn lại rất thông thoáng, vô lo nghĩ và còn đang… chờ một biến cố.
Càng lên cao gió càng mạnh, các cành cây với lá như đầu cô gái chết yểu. Khuôn mặt các ả tối tăm, đung đưa vùng vẫy. Một cảm giác lạnh lẽo từ chân lan rộng toàn thân, ngỡ là tôi đã giẫm phải thứ gì, nhưng linh cảm nói rằng ở phía sau.
Hai bóng đen nhảy xổ ra khỏi đầu “cô gái” như thoát khỏi gông cùm bao năm, chúng đang đuổi theo tôi. Sương trắng mịt mờ, chúng bay qua lượn lại cùng tiếng hú dài, dường như mọi thứ đều đói khát.
Dù qua nhiều năm nhưng tư tưởng của tôi vẫn không hoàn toàn thay đổi. Khi không có trong mình lí tưởng, tôi sẵn sàng đối đầu với cái chết. Lí tưởng, tôi đang có một thứ nhưng nó quá viển vông nên có thể… coi như không có.
Tôi rất bình tĩnh mà chạy, xuyên thẳng qua lướp sương trắng. Gió lạnh như những hàm răng cắn sâu vào da thịt, truyền đi cảm giác mệt mỏi rã rời.
Chúng đã gần hơn… Tôi không dám ngoái đầu lại nữa, chăm chăm trước mặt mà chạy. Nội tâm như mặt biển, tĩnh lặng và bất động tuyệt đối.
Phía trước lại có thêm hai cái bóng đen nữa. Tôi có thể nhìn kĩ chúng hơn, thân thể nổi từng khối, không to lớn mà thon dài gọn gàng.
“Phạm Hổ là một đại tướng, hắn sẽ không dùng nhiều binh lính vào rừng. Hắn sợ những con quái vật cô độc rình rập. Thay vào đó, hắn sẽ phái rất ít, đều là tinh anh trong quân đội.”
Theo lời Lý Siêu, rất có thể bốn tên này là lính thành Tha Quyết.
Cành cây phía trước mặt bên trái tôi bị một chùm dây mảnh quấn vào. Đây là… Tôi vội né sang phải, thân thể mất kiểm soát rơi xuống một tầng cành cây khác. Mà vừa hay khi ngước lên, một gã áo đen nằm ngang, đôi mắt đỏ liếc nhìn lại chằm chằm. Thật may tôi né đại theo bản năng, thoát khỏi cú đá của hắn.
Đám dây mảnh kia run rẩy thôi quấn vào cành cây, chúng hợp nhất lại thành cánh tay. Quả nhiên là Tua, tộc Hỏa Tử cũng giống mọi Tua.
Hai hướng trái phải, mỗi bên thêm hai tên nữa, chúng bay với đôi cánh đen thiếu thẩm mỹ là thành tựu của Nông gia.
Những đường văn Khô Khốc sáng mờ nhạt, tuy có bảo vệ bản thân nhưng lại để lộ vị trí ngoài mong muốn. Cành cây lớn phía trước cách quá xa, tôi sẽ phải nhảy. Nhưng… chúng đã tới.
Tôi nhảy lên cao, mắt liếc lên một lần đánh giá tình hình, vẫn chú tâm ào cành cây phía trước. Tôi không có hi vọng có đường sống ở trên cao hơn là phía trước.
Nhảy. Có lẽ đó là một cú nhảy vội vàng. Khoảng cách càng thêm lớn, nếu tôi di chuyển qua thêm một cành nữa ở phía trước thì chắc chắn sẽ qua cành cây kia.
Và… những bàn tay hóa thành chùm tua rua đang phóng tới từ phía sau. Tạm biệt nhé!
Tôi rơi xuống, thân nằm ngửa dang rộng hai tay. Sau lưng chỉ có cảm giác đau nhẹ. Ở dưới, cành cây nhỏ thưa dần, thay vào đó là các cành cây lớn hơn. Đành phải xuống mặt đất. Trạng thái Khô Khốc làm lòng thêm ngoan cường.
Mặt đất phủ cứng lá cây. Những chùm tơ bết lại thành những khối gập ghềnh. Chúng không phân hủy vào đất mà những chùm lá vừa rụng thì bay lăn trên mặt đất, va vào chân như vuốt ve.
Áo choàng của tôi đã bị xé rách, một gã vừa nãy đã xé. Tôi vừa chạy vừa bỏ bớt những thứ thừa thãi.
Lạc đường rồi. Xung quanh chỗ nào cũng như chỗ nào. Bên trên có vẻ “yên ắng” rồi. Tôi đang chạy dọc theo một thung lũng sâu bên phải. Hình như xung quanh hai bờ khe sâu này có rất ít gốc cây Oán. Hình như mặt đất mà tôi đang đứng trước đó là một thung lũng lớn. theo thời gian mà lá cây phủ thành mặt đất. Những điều đặc biệt đôi khi được ẩn giấu khó nổi bật để phát hiện.
Nếu vậy thì chỗ có địa hình cao nhất sẽ là nơi có cây cổ thụ lớn nhất. Suy luận có vẻ hợp lí nhưng cũng thật hoang đường mất rồi. Chỗ nào mà chẳng có cây. Nếu vậy vẫn phải dựa theo suy luận thôi. Hai trăm mét mà Lý Siêu nói, có lẽ tôi đã đi được ba phần năm rồi. Ban nãy chạy trốn, tôi di chuyển có xu hướng chếch về bên phải. Nếu thế chỉ cần đi lại đúng lộ tuyến đã định là được.
Ông Trời không bắt tôi phải chơi trò trinh thám quá lâu, bởi ông muốn quan sát cách tôi đối đầu với thứ bị ẩn giấu hơn.
Giữa một khu đất thoáng mát, mặt đất nhô lên cao hơn hẳn những nơi khác có một cổ thụ Oán khổng lồ. Thân thẳng đứng, lên rất cao mới có cành. Một cặp tình ái đang ôm nhâu mặn nồng. Một kẻ áo nâu, một nàng áo xanh lục… Không. Hoa mắt mất rồi. Trên thân cổ thụ quấn một cây dây leo khổng lồ, lá ít ỏi, trông như con rắn khổng lồ.
“Nó được một dây leo quấn vào… Cắt dây leo đi.” Giọng Lý Siêu lại vang trong tâm trí.
Chia cắt tình yêu à? Tôi như một thuộc hạ trung thành và không còn biết suy nghĩ, chạy tới gốc cây. Gốc cây lớn vô cùng, bề rộng ước chừng năm mét, thân dây leo nhỏ hơn gấp trăm lần nhưng lại quấn chồng chất từng lớp vô trật tự lên cổ thụ.
Tôi cấu xé thân cây, nó mọng nước và yếu ớt nên dần bị rỉa sạch. Chất lỏng rỉ ra, nhanh chóng khô cứng lại như cát trong suốt.
Căn hầm bí mật của Lý Siêu… Tôi lại nhìn cổ thụ. Tách dây ra có thể nhìn thấy lối vào hầm chứ.
Một tiếng rú kinh khủng vang lên khắp rừng, dội về từ tứ phương, buồn thê lương. Thân cổ thụ rung nhẹ; phía trên, các cành cây giãy giụa đòi rời thân, vùng vẫy đau đớn. Dây leo vô lực buông lỏng thân, rơi xuống đất, nghe đâu văng vẳng tiếng khóc.
Nhưng tôi không được buồn nữa. Nhẹ chớp mắt, trên cao, cành lá vươn ra, chừa lại một khoảng trống trên bầu trời. Khoảng trống tròn hoàn hảo, thấy trời đen và các vì sao.
Đây là lối vào hầm bí mật? Tôi đã nhìn thấy thứ Lý Siêu nói. Không lẽ có một căn hầm treo trên bầu trời? Hay không có căn hầm mà tôi đang nghĩ, nó là một cổng an toàn khác?
Ngay khi còn đang nghĩ, tôi đã nhảy lên từng cành, hướng tới cổng tròn. Một cú bật hết sức, tôi không điểm tựa, cứ thể xoay thân nhẹ nhàng chậm rãi bay lên… Gió hiền hòa, tôi tưởng nó hóa thành bàn tay nâng tôi lên cao nữa…
Phương bắc, thảm cây bồng bềnh. Phương đông, đồng bằng xen sông biển, ánh sáng le lói.
Phương nam, thành Tha Quyết sừng sững. Một vật sáng lóe lên ở tường thành, thêm một vật y hệt nữa bên cạnh.
Một mũi tên. Nó chỉ còn cách tôi vài mét, mang theo sự sắc lạnh khủng khiếp.
Bình luận
Chưa có bình luận