Thế giới có đẹp không?


Khi sống đủ lâu, dù thế giới trước mắt có lớn và rực rỡ đến mấy, thì cũng chỉ thấy nhỏ bé và đơn giản. Con đường tuy không phải vòng lặp. Nhưng không hiểu sao Nguyệt Thục vẫn cứ đi...

Sáng hôm sau. Thành phố Lâm Phiêu. Tôi, Nguyễn Thuyền, Ê Phủ và Mạc Tang thăm quan thành này.


Thành phố Tuyết Ly bây giờ đã thành địa bàn của Liên minh Vãng Lai. Điện thờ Cầu Tử Giáo vắng lặng, quân Vãng Lai đã chiếm các tòa nhà sát cổng thành Lận Đận. Cổng thành cao ngất và có phòng vệ của các gia tộc Lận Đận, chúng không dám vào mà chỉ chờ đợi ở đó hoặc mưu đồ gì đó. Chúng tôi cũng đang chờ đợi.


Ở Lâm Phiêu không có phân tầng theo chiều sâu như ở Lận Đận, chỉ có một “mặt đất” cho các thương buôn và các nhà nông dân, chăn nuôi… Nếu Tuyết Ly kinh doanh về đồ cổ và du lịch thì ở đây nổi tiếng với các món ăn ngon và các nhu yếu phẩm, vật dụng. Đây là chợ lớn thứ hai ở núi Se Duyên sau Nam Phát.


Lại nói, ở đây chỉ có thế bởi nguồn tài nguyên không nhiều như ở Lận Đận. Nam Phát có một chỗ dựa kinh tế dựa vào khai thác đá mặt trời, đá xây công trình và các nguyên liệu.


Vãng Lai thì là chợ buôn vũ khí…


Chỉ riêng Tuyết Ly thì nội tại trống rỗng, là bệnh viện và là trung tâm tôn giáo lớn nhất hiện tại.


Lâm Phiêu chia thành hai nửa đông – tây. Nửa đông buôn bán, nửa tây trồng trọt – một kẻ trồng mười kẻ ăn.


Hiện chúng tôi đang ở nửa đông, ăn sáng. Sáng sớm nhưng ở đây cũng tiêu điều lắm. Hàng quán có biết bao nhiêu hàng dài, lớn nhỏ đủ cả nhưng đa số đều trống vắng. May mắn chúng tôi tìm được một quán rượu gọi là quán Nghệ Sĩ.


- Ngồi đi!


Chủ quán là một ông đã có tuổi, mặt mày cũng không sáng sủa hiền từ, thái độ cũng không nhiệt thành lắm.


Tất cả chúng tôi cùng ngồi, riêng Mạc Tang lúng túng một chút rồi cũng ngồi cạnh Nguyễn Thuyền.


Rượu và thức ăn được bưng lên sau một hồi lâu. Chúng được nặn, tạo hình và đặt trong các quả có vỏ dày, nhúng ngập chất lỏng màu đỏ. Thức ăn khá vừa miệng và rượu thơm phức, tôi chẳng phải “dân nhậu” hay “ăn chơi” nên cảm thấy vậy. Chỉ có Ê Phủ, có lẽ đã thưởng thức tất cả, chép miệng nói:


- Không ngon mấy nhỉ? Món nào cũng thiếu cái nọ cái kia…


Chúng tôi chỉ có ăn và nhìn nhau. Nhìn Mạc Tang, tôi hỏi chung:


- Đây không phải dân làng mình phải không?


- Đúng vậy. – Nguyệt Thục gật đầu.


Mạc Tang nghe vậy liền hào hứng kể về câu chuyện nghe rất xa xưa của hắn:


- Tôi là lính tình nguyện ở Lận Đận cho các gia tộc nhỏ… Ít ai biết tên tuổi, chỉ biết mặt tôi thôi. Tôi gia nhập vài trận chiến ở Vãng Lai – cũng là quê hương tôi…


Mạc Tang là một kẻ giàu sang, có nhà có cửa. Khi địch xâm nhập nhà hắn, viên đội trưởng đề nghị đốt nhà, hứa sẽ nuôi hắn trọn đời vì công lao to lớn này. Và Mạc Tang tin lời, thực hiện. Sau trận chiến, đội trưởng hi sinh. Hắn cũng bị thương – một vết lõm ở đầu. Hắn biết sẽ không còn ai đảm bảo “nuôi trọn đời” nữa, mất tất cả, lang thang phiêu dạt…


Ôi cái xứ Vãng Lai, chốn rối loạn và bê bối…


- Vậy cô gái ấy bỏ ngươi là vì vậy à? - Nguyễn Thuyền hỏi cho có chuyện.


- À... Cũng không hẳn. Sau này tôi sẽ gặp lại cô ấy. - Mạc Tang gãi đầu, lúng túng đáp.


Chúng tôi chẳng có gì mà trò chuyện với nhau cả, đến mức ông chủ cảm thấy "đìu hiu" quá mà tới bắt chuyện:


- Mấy cô cậu từ đâu tới đây?


Vì tin tức cổng thành Lận Đận đóng cửa đã lan rộng nên chúng tôi… cũng phải “giữ bí mật”. Nguyệt Thục lễ phép đáp:


- Chúng cháu ở đây mà!


- Con cháu nhà ai? – Ông chủ chống một tay xuống bàn, một tay chống hông, hỏi.


- Chúng tôi đều là cháu của… chủ tiệm quán… - Nguyễn Thuyền nói, lời chưa dứt thì ông kia chép miệng than:


- Chắc mấy ông bà khổ lắm nhỉ?


- Vì sao? – Nguyệt Thục ngạc nhiên, buông đũa, hỏi.


- Vì chắc tụi bây chỉ rúc trong nhà ăn no mặc ấm. Tao đi khắp cái thành phố này rồi, chẳng thấy tụi mày bao giờ…


Tôi đang uống rượu, nghe vậy thì liếc mắt lên, thấy ông chủ đang nhìn mình cách chán nản.


Trông bộ dáng, trang phục của chúng tôi chẳng có vẻ thiếu thốn gì, có thể nói là sung sướng và khác biệt với những thanh thiếu niên hay Tua cùng thế hệ.


- Vì sao các quán đóng cửa hết cả vậy? – Ê Phủ quen miệng nói, tuy lão ta già nhưng bề ngoài rất trẻ. Điều này làm ông chủ khó chịu, nhưng ông vẫn đáp:


- Bữa nọ họ đóng cửa đi hết ấy chứ! Yêu quái về. Dạo này có con dữ tợn lắm, độc ác vô cùng… - Ông nói nhỏ dần, cũng sợ hãi nhìn quanh một lần.


- Nhưng mà họ phải quay lại. Đám đầu đường xó chợ Vãng Lai đi ngang, chúng nó nguy hiểm bỏ mẹ. Thế là phải thí tiền bảo kê cho chúng. Mà cũng phải về, mấy đứa mà ở lại đây chúng nó sẽ trộm cắp. Bà nó! Hôm qua tao quên không mang cái thúng vào, nó cũng lấy mất.


Rồi ông cứ kể say sưa:


- Đám Lận Đận có dám tới đây đâu. Yêu quái ở đây nhiều hơn cả ở trên đó. Có con nó chẳng làm gì nhưng mà họ cũng sợ. Đâu dám ăn nói gì đến mua…


Ông than nhiều, chúng tôi cũng trả cho ông quá tiền rồi đi.


Ở Lâm Phiêu này còn có một giới Nghệ Sĩ với thân thể điêu luyện, đôi tay tài năng.


Ở một hàng quán rộng, đá mặt trời sáng sủa, có vài Nghệ Sĩ đang biểu diễn nghệ thuật. Tầm chục “khán giả” từ nhỏ đến lớn ngồi xổm, đứng vắt tay sau lưng xem.


Một Tua nam cầm một cái chổi giơ lên cao, mình uốn éo. Cây chổi bốc lửa. Anh ta xoay chổi quay tít trên cao, hạ xuống, quay hai bên…


Một anh chàng khác thì hất một xô đá lên cao, những hòn đá tròn rơi xuống từ trên trời như mưa. Khán giả hoảng loạn, vội né. Nhưng anh chàng chạy quanh khu vực này, thân thể nhẹ và nhanh như một cơn gió. Sau giây lát, hai cột đá xếp chồng xuất hiện ở hai tay. Anh lại nhảy múa, các hòn đá bay qua bay lại trên không trung nhưng không hòn nào rớt.


Anh cuối cùng là anh trẻ nhất và rất tuấn tú. Trên tay cầm một cái lá khá lớn màu xanh đậm. Thoạt tiên anh giơ lá lên cao, lại dùng một tay hạ nó xuống ngang mặt, lại hạ xuống thấp hơn nữa, rồi lại đưa lên cao, cao nữa, về chỗ cũ. Tốc độ nhanh dần, cùng một loạt những động tác ấy, vị trí có chút thay đổi. Chẳng mấy chốc, anh ta như trở thành ba đầu sáu tay, một chiếc lá như hàng chục chiếc, chúng nối đuôi nhau thành rồng rắn bay quanh thân anh chàng.


- Vũ điệu mời hoàng đế! – Tôi lẩm bẩm, nhìn không chớp mắt.


- Hửm… Những tên nghệ sĩ này không nên chọc vào. Chúng như một đấu sĩ thượng thừa. – Nguyễn Thuyền ở bên nói.


Tôi liếc mắt, thì ra anh ta đang nhìn và nói với riêng tôi. Tôi tự tin nói:


- Em đủ mạnh… Họ không làm được gì em cả!


Nguyễn Thuyền hơi cúi đầu làm tôi giật mình, bên tai có tiếng nói như dòng suối róc rách từ miệng khô cằn ấy chảy ra:


- Em nên cẩn thận một đồng đội cũ của tôi. Hắn có mời tôi tham gia vào kế hoạch giết em!


Tôi ngẩng mặt nhìn, Nguyễn Thuyền đã quay mặt đi, để lại trong tôi nhiều nghi vấn.


- Này… Anh có biết cỡ một trăm năm trước có một vụ Tua ở núi này tấn công núi Yêu Tử không? – Tôi buột miệng hỏi, vừa kịp nhận thức nó vừa lóe lên.


- Là tôi tổ chức! – Nguyễn Thuyền không quay mặt lại, đáp dứt khoát rồi đi.


Tôi sững sờ, cũng thêm mệt mỏi. Ê Phủ và Nguyệt Thục đã đi trước, tôi bước nhanh hơn để theo kịp họ.


Nhìn chung, hàng quán thì nhiều nhưng đều đóng cửa hết cả. Có vài tiệm bán vải, bán thuốc… thì mở cửa. Hóa ra đây là khu khác. Nguyệt Thục dừng lại ở một tiệm trang sức, chẳng thấy bóng chủ đâu. Gã Ê Phủ đi nghêu ngao như một tên bất cần đời.


Nguyễn Thuyền và Mạc Tang dừng lại ở một tiệm đồ đất nung. Một ông lão ngồi ngay trên bàn lớn, trước mặt bày những bức tượng nhỏ nhắn hình Tua, trông chúng đều béo mập, có hồn, sống động như thật. Hai bên ông lão là những dãy kệ chưng li tách, bình gốm, hoa văn màu sắc rất đẹp.


Ông lão đang cầm cọ tô màu cho một bức tượng bé xinh. Tượng bé nữ, thân hình thon gọn – so với bức tượng bầu bĩnh khác.


- Mười gam. Bán không? – Nguyễn Thuyền nhìn pho tượng này, không nhìn ông lão, hỏi.


- Không! – Ông cũng chẳng nhìn lại, chăm chút vào bức tượng trên tay.


- Mười lăm gam thì sao?


- Hai mươi! – Ông chủ nhìn Nguyễn Thuyền, gắt.


- Tôi đi chỗ khác!


Anh ta buông lời rồi bỏ đi. Nhưng chỉ được vài bước thì phải dừng lại nghe tiếng ông chủ, cái giọng đầy khinh rẻ:


- Một chợ không có hai tiệm gốm. Mới từ rừng xuống hay là vua chúa phương nào thế? Hay không có tiền?


- Ồ… - Giọng Nguyễn Thuyền lạnh như băng, đi tiếp. – Tiếc là… tôi chỉ còn lẻ mười gam.


- Hừm! – Ông chủ liếc nhìn Mạc Tang với vẻ hằn học.


Tên này vội giơ tay, nói nhỏ:


- A… Tôi với lão ta không có mối quan hệ gì…


Nghe vậy, vẻ mặt đối phương mới bớt đi sự tức giận, lại tập trung vào việc.


- Ông… bán được lắm hay sao mà tô nhiều thế? – Tôi cầm lên một con bụ bẫm, hỏi.


- Không! Để lâu quá phai màu nên phải tô lại! – Ông nhẹ nhàng nói.


Mạc Tang cầm bức tượng mà ông chủ vừa tô xong, ngắm nghía một hồi, nghe đối phương giải thích:


- Nó là con cuối cùng ở đợt trước. Thiếu nguyên liệu nên vậy. Lấy con khác đi!


- Thôi! - Anh ta mỉm cười lắc đầu. – Thế cũng tốt vì… trông nó có vẻ trưởng thành hơn!


- Có chắc là thích nó không? – Ông lão đơ mặt, nhìn lại bức tượng.


- Có chứ! Mỗi bức tượng là kết quả của tình yêu!


Mạc Tang nhìn đôi mắt của bức tượng, lại nói:


- Và nó sống!


- Ừm… Khách hay mua về, coi nó như con, như bạn!


Tôi yên lặng lại gần xem thử. Cái tượng đặc biệt này rất đẹp, nhìn mà say mê.


- Đẹp! – Mà miệng cũng tự thốt ra điều đó.


Bằng cách thần kì nào đó, nó đã lọt vào tay tôi. Ông lão đã tiếp tục tô con khác. Mạc Tang đã trong tư thế rời đi, đang ngần ngại nhìn tôi.


- Của cô! – Anh ta nói.


- Anh ta đưa tôi sao? – Không hiểu sao tôi lại nói thế, ánh mắt hướng về bóng lưng của Nguyễn Thuyền phía xa như ám chỉ. Tôi không thấy ai trả tiền cả.


- Tôi mua chứ. Thấy cô nhìn nó vẻ thích quá thì tôi tặng.


Mạc Tang bước đi. Cả năm dừng lại ở một chỗ vắng. Nguyễn Thuyền như một vị lãnh đạo, nhìn về Lận Đận, nói:


- Về thôi. Mùa này, chiều đến thì trời lạnh rồi.


Mẹ Hằng tắt trong đêm thiên niên kỉ. Khắp nơi đều dùng đá mặt trời thay thế, kết hợp với Hằng. Mà cứ khoảng giờ thứ sáu, đá mặt trời dùng chung sẽ bị úp hay bọc lại để tránh nó tỏa sáng làm tiêu tốn năng lượng; làm như thế, năng lượng sẽ bị giữ lại, bọc quanh đá tạo thành vỏ.


Bây giờ đang cuối tháng bảy. Khi đêm thiên niên kỉ kết thúc, cái lạnh sẽ bớt đi nhưng mưa sẽ lại liên miên không dứt.


Nguyệt Thục mua một số trang sức, hỏi tôi rằng tôi có lấy không. Tôi từ chối.


Lại nhận ra rằng: Khi sống đủ lâu, dù thế giới trước mắt có lớn và rực rỡ đến mấy, thì cũng chỉ thấy nhỏ bé và đơn giản. Con đường tuy không phải vòng lặp. Nhưng không hiểu sao Nguyệt Thục vẫn cứ đi, vẫn có sự tươi trẻ và niềm vui.


Còn tôi, mọi thứ gần như khô cằn.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout