Khoảnh khắc ấy, thời gian như khựng lại, để tôi cảm nhận được thứ gọi là "cảm giác chứng kiến” sự sụp đổ hay điêu tàn của một công trình vĩ đại.
Nhìn kìa! Trên cao, cái đầu của pho tượng lủng lẳng, gần đứt lìa. "Sợi dây” nối liền hai thứ xoắn lại muốn đứt và đầy… tuyệt vọng. Và… Y Nam đang ngồi trên cái cổ ấy, chân co chân duỗi, tay chống tay cầm côn, vẻ bình thản.
Cú lừa này khiến không chỉ Xanh mà ngay cả tôi cũng chẳng biết được. Xanh kêu "hừ hừ”, đôi mắt bốc lửa. Một sợi xích phủ lửa đâm lên, cày nát cổ áo pho tượng, đầu xích đoán rằng sẽ đập vào con mắt lục giác của Y Nam. Bụi đá rơi như thác, không gian mịt mù khó quan sát. Mũi xích cắm chặt vào cổ pho tượng, rất căng.
Trước mắt Y Nam là một màn trắng xóa, như một tương lai mịt mờ. Đột ngột nó bỗng tỏa ra ánh sáng màu xanh. Kìa! Xanh đang chạy lên với tốc độ khủng khiếp!
Đỏ đâu? Hắn đang nối gót Xanh.
Rêu đâu? Cậu ta đã bị nhấc bổng, đẩy dính chặt vào tường, bất động không nhúc nhích được.
Còn Y Nam… Bay trên không, tay cầm côn, khuôn mặt bình tĩnh không đổi. Hình như Xanh có "kỉ niệm" không mấy tốt đẹp với khuôn mặt này, hắn quát:
- Gỡ cái mặt nạ ấy ra, kẻ nhát gan ạ!
Không nhìn được hắn đã làm gì, chỉ biết rằng nó rất nhẹ nhàng. Cây côn của Y Nam bỗng văng lên trời như bị hất, tay anh ta rung lên, cảm giác lỏng lẻo hẳn.
- Thằng… - Y Nam lùi vài bước và hơi mất kiểm soát, lại lùi thêm chục bước thần tốc.
Thì ra một con rắn lửa vồ tới như một mãnh thú điên cuồng. Đỏ đã thổi lửa… Bỗng nhiên tôi ghét tên này, muốn hắn chết.
- Có phải năng lượng của mày đang bị mất đi nhỏ giọt? Có lo lắng không? Vết rách sẽ lớn ra và mày sẽ chết.
Xanh kiếm chỗ an toàn, vừa hăm dọa vừa cười như kẻ điên. Sau hắn đổi giọng tâm sự vẻ rất thân tình và mỉa mai.
- Im mồm! - Y Nam quát lớn, tay phải rực sáng rồi đột ngột xuất hiện trước mặt Xanh đấm đẩy hắn ra!
Nhưng không phải một mà cả hai bị đẩy lui vài mét. Y Nam bị Đỏ vây lại bằng bốn bức tường lửa.
- Tránh ra, Bát Tô Đỏ! - Xanh ra lệnh, phất tay ra hiệu.
Đỏ giậm chân, hắn đưa hai tay ra khuơ như phù phép làm lửa tắt trong chớp mắt. Y Nam và Xanh lạnh lùng nhìn nhau. Xanh lên tiếng:
- Tao rất hứng thú với khả năng phân thân của mày! Cái côn này tên là gì?
- Cầm ma…
- Thế à! - Tiếng cười của Xanh đầy thỏa mãn, càng ngày tôi càng nghĩ tên này là một… gã điên. Rồi hắn rút từ sau lưnt ra một vật. - Ta cũng có một cây côn. Tên nó là Vạn Ái, gọi Cầm Ma cũng được.
Gã điên xoay tròn côn quanh thân như một cơn lốc rồi chém ra. Âm thanh xé gió vang lên như con thú dữ rít lên đói mồi. Y Nam nâng côn đỡ hơn chục cú đập. Gã điên không hề nương tay, vừa đánh vừa cười hí hố.
Khuôn mặt hắn trong lớp gió bụi gần như biến dạng, giống khuôn mặt của ác quỷ. Y Nam nhanh chóng bị đẩy vào thế bị động, liên tục lùi.
- Đứng yên! - Xanh quát, hắn bổ côn, như dùng hết sức bình sinh.
Y Nam chỉ kịp đưa côn ngang ra. Một tiếng nổ vang từng ngóc ngách lâu đài, bụi đá phía dưới chân Y Nam không hiểu sao lại bay loạn xạ. Không gian lại bị che mờ một lần nữa.
Lớp bụi tản ra, hai đôi mắt xanh hằm hè nhìn nhau, hai côn dính chặt vào nhau. Kìa, hai câu côn gần như giống nhau về kích thước và hoa văn…
- Gia… - Gã hề la lên hí hửng, hắn nhấc côn bổng lên cao.
- Mày nói nhiều quá! - Y Nam gầm lên, giọng nói biến chất, nghe là lạ.
Anh ta như con mồi bị vờn, liên tục lùi ra sau, hạ xuống sau lưng pho tượng. Y Nam, chiến binh mạnh nhất làng Lão Phụ. Tôi không nghĩ anh sẽ thảm hại như thế… Tôi biết mình có ghét anh rồi…
Kẻ thu thuế, quản lí thuê, chiến thuật lùi thôi mà, phải không?
...
Vờn nhau một hồi, cả hai bị ngăn cách bởi thân tượng. Xanh đu xích rất điêu luyện, theo thân người Nhện. Kẻ thu thuế không thể ở tại một chỗ được, liên tục bay lên xuống. Không khí xung quanh anh nhăn nheo như tấm da già.
Theo góc nhìn của Y Nam, có lẽ anh ta cũng lo sợ. Bụi từ trên cổ pho tượng rơi ào ào, thân tượng xuất hiện các kẽ nứt, âm thanh vỡ vụn "đoác đoác” tưởng như chính cơ thể mình đang nứt.
Dường như cảm nhận được nguy hiểm, Y Nam nhanh chóng hét lên thúc giục tinh thần và khí thế, giương côn chỉ đi rồi đẩy. Đầu côn phát sáng, bốc lửa đỏ; tiếng ma sát với không khí làm cho nó ảo hóa giống như một con rắn điên cuồng.
Khi lưng pho tượng lún vào một lỗ thì tiếng nổ như sấm kinh trời vang theo. Bụng pho tượng thủng một lỗ nham nhở, các kẽ nứt xuất hiện, chạy dài xuống phía dưới; hai đầu côn va chạm vào nhau, hoa lửa tung tóe và chỗ tiếp xúc bốc cháy rực rỡ.
Đôi mắt gã điên sáng đỏ đốm đen như than hồng, Y Nam buộc phải tách ra, hình như toàn thân cạn kiệt năng lượng, rơi tự do cũng bụi và đá tảng. Anh ta biến mất, là tàng hình; nhưng một cái chớp mắt sau, tôi chỉ thấy anh ta mờ nhạt thôi.
Xanh đảo mắt quanh cười hung ác, phẫn nộ, có vẻ hắn không nhìn được như tôi. Đây là tác dụng của Thiên Địa Bàn.
- Không rõ là hòa hay mày thua… - Gã điên cười khanh khách, đầy thống khoái.
“Hòa…” Dù Y Nam rơi vào thể bị động nhưng tôi… Không! Nhìn kìa… Y Nam giật mình nhìn đầu côn vừa va chạm. Nó bốc khói, một vết nứt nhỏ đang chạy rồi dừng lại…
Một tiếng nổ vang lên bất ngờ, Y Nam bị đánh bay đi, thân đập mạnh vào tường lâu đài. Đỏ lủng lẳng trên sợi xích, phát ra tiếng cười khoái trá:
- Tao luôn thấy mày…
Là hắn tấn công khiến Y Nam phải hiện thân, lộ rõ thân hình đang ngồi gục.
- Ấm ức cái gì…
Vài cái chớp mắt ngắn ngủi, Y Nam đã phải đỡ hơn ba cú đập của Xanh, tên này vừa đánh vừa chửi.
Hai cây côn như dính vào nhau thành thập tự, cả hai gồng mình đẩy. Một mũi thương sượt qua cổ Y Nam, mục tiêu là cổ Xanh. Mũi thương tuy nhanh nhưng hắn ta kịp dùng cổ kẹp lại cứng đơ.
- Em không cần phải giúp anh đâu, Sán! - Y Nam nói lớn.
- Tao mà…. - Đỏ cười điên dại, như sung sướng không còn gì hơn. Hắn nhại giọng yếu đuối. - Anh ơi, em sợ quá sợ quá…
Chính Đỏ đã ném thương. Đoạn hắn quay sang nói với Xanh:
- Xin lỗi! Đùa tí!
Y Nam rất tức giận, khuôn mặt nhuộm bóng tối và chỉ còn thấy đôi mắt sáng như sao trời. Kẻ thu thuế liệu có thể thu mạng của chúng không? Tình cảnh thế này, anh làm gì để đột phá đây?
Y Nam kiên cường ở trong tư thế vững vàng không lùi, mà đối diện với anh là gương mặt hiếu thắng, đằng sau còn có một kẻ thèm khát chiến tranh…
Xanh vội nhảy ra sau, trước mắt hắn là một chùm tia gấp khúc rất đẹp. Cái đẹp là cú lừa làm kẻ khác mê muội, ngươi định làm gì ta. Vẻ đắc ý hiện rõ trên mặt gã điên.
Y Nam há miệng phun ra thêm một chùm tia nữa, chúng tách ra một nửa đâm vào Xanh, còn lại bay ngược ra sau đe dọa Đỏ. Nhưng sự thật là Xanh tránh được hết chùm tia thứ hai nhưng ở lần đầu, hắn nhảy ra trước khi Y Nam mở miệng cơ nhưng cũng không thoát khỏi vài tia và thân thể biến dạng xấu xí.
- Tao muốn nhiều hơn, côn của mày và cái đầu! - Xanh gầm gừ, vuốt ngực vài cái.
- Tới mà lấy. - Y Nam khiêu khích.
Bất ngờ kẻ thu thuế bị những sợi xích lửa siết vào thân kéo lên cao hơn đầu pho tượng - Ồ nó vẫn chưa rớt (tôi cũng bất ngờ phát hiện ra) - nhưng anh ta kịp đứng vững trên đỉnh cây gậy chống khổng lồ, đoạn xoay vài vòng thoát khỏi sợi xích. Thân Y Nam rò rỉ ra chất lỏng không màu, vừa rơi ra thì liền bốc hơi. Trông anh rất chật vật.
Xanh nhảy lên, côn phát sáng rực rỡ, trông nó to lớn hơn nhiều. Khoảnh khắc ấy, thời gian như khựng lại, để tôi cảm nhận được thứ gọi là "cảm giác chứng kiến” sự sụp đổ hay điêu tàn của một công trình vĩ đại. Đôi mắt hơi mờ ảo, ngửi thấy mùi tanh và nghe được hàng trăm câu từ rối loạn chồng vào nhau.
Bình luận
Chưa có bình luận