Vua của Roi xuất thế


Những con quỷ sinh ra khi đánh mất nhân tâm, truy cầu lợi ích và đề cao lợi dụng. Chúng, ắt phải chết.




Khuyết Nhân là một kẻ dị lập và đặc biệt so với phần còn lại của Tân Thế Giới. Ông để bộ tóc dài ngang cổ, mượt và thẳng, trông như phụ nữ. Tôi từng gặp bộ tóc như thế ở thành phố Long Đong dưới thung lũng Tân Thế Giới. Lúc ấy là hai mươi năm trước…


Tân Thế Giới chỉ có một tổ chức định hướng toàn nhân loại gọi là Liên Tộc. Không chiến tranh, không phá hủy, không hướng ngoại… Tất cả vì mục đích sinh tồn căn bản, không vươn cao. Vì vậy, thành phố Long Đong trông cũng chỉ như một tàn tích hợp với thiên nhiên. Đó là tôn trọng sự sống của thiên nhiên. Nhà cửa trông khá giống nhau và đơn giản.


Lúc ấy, tuy tôi có hiểu biết nhất định nhưng vẫn chỉ là đứa trẻ chưa trưởng thành. Người phụ nữ ấy trông thật đáng thương: bộ tóc dài ngang cổ như Khuyết Nhân nhưng phần đỉnh đầu lại bạc phơ, dáng vẻ lùn còng, khuôn mặt hiện rõ sự khắc khổ nhưng cũng đầy lạc quan. Tôi nhớ mãi khuôn mặt ấy cho đến bây giờ, gắn với cuộc hội thoại hôm ấy:


Bà chê trách tôi như đang hờn dỗi:


- Đây này, nó đưa miếng mực cho à bé tẹo tẹo. Bà không ăn được. Không ăn được.


Đối diện với bà nên thành ra “nó” lại là tôi, kẻ mà bà đang nói lại là thằng nhóc trạc tuổi tôi ở quán ăn bên kia.


- Nhưng mà nó ngon chứ! – Tôi thản nhiên đáp lại, không quan tâm lắm.


- Bà không phải con mẹ không biết gì, không phải con mẹ lang thang ngoài đường. – Bà hứng khởi bảo. – Đây nè…


Bà hào hứng cho tôi xem một tấm ảnh trong túi áo. Đó là một cô gái trẻ đẹp, nét mặt hao hao giống Người trước mặt. Một tấm ảnh khác. Cũng là cô gái đó, trong bộ quân phục màu xanh lá với đẳng cấp cao trong hàng ngũ lính cứu thế.


- Cháu có yêu Con Người không? – Bà hỏi.


Tôi hùng hồn đáp:


- Từ lâu, trong cháu đã có tình yêu Con Người.


- Nếu cháu đến thành phố Thanh Xuân thì sẽ biết bà!


- Vì sao vậy ạ? – Tôi hỏi. Thanh Xuân là nơi có trụ sở Liên Tộc.


- Bà để ảnh và tên tuổi ở đó! – Bà trả lời, đầy hãnh diện.


- Thế sao bà ở đây? – Tôi buột miệng, trước mắt tôi là môt kẻ không bình thường nên muốn thử…


- Vì bà thích! Tôi yêu bạn! – Bà ấy bật cười.


- Tôi cũng yêu bạn. – Bản năng, trái tim của tôi nói đấy.

Đó là một mảnh kí ức. Sau chuyến đi đó, tôi hỏi Khuyết Nhân về bà, đoán rằng ông từng đến Thanh Xuân. Nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng ngáy ngủ và lời gắt gỏng:


- Ai biết!


Tôi tin.

...

Có một con kì nhông, lớp da màu hồng trông tinh khiết như ngọc, cái đầu phối hợp với con mắt trông rất ngơ. Nhưng thứ thu hút tôi nhất lại là cái bụng phình ra kia, nhìn rất dễ động tay. Bấy giờ, sau khi ăn no đám côn trùng yếu ớt, nó lăn ra ngủ trong hộp kính.


Vũ Diệu Thanh đã mang nó tới vào ngày hôm nào, cô ấy nói rằng đó là một con vật đặc biệt.


- Anh nhìn vào mắt nó đi!


Giọng cô ấy vang bên tai như thủ thỉ.


Tôi rung hộp kinh, khẽ khom lưng, hai cặp mắt soi bóng nhau. Đôi mắt xanh của nó như hai vũng nước huyền bí và sâu, đậm chất thiên nhiên; khuôn mặt tôi như đắm vào đó, chết vì cái đẹp.


- Nó đang nói gì đó… Anh có nghe được không? – Cô ấy lại nói.


- Chẳng có gì! – Tôi đáp, chẳng hiểu tôi có thể tìm được gì trong chốn thần thánh ấy. Lại đoán. – Nó đang làm nũng, muốn thêm đồ ăn, muốn làm xiêu lòng ta để cho nó ăn…


Nếu nó vẫn sống chỉ để ăn và ngược lại, thì thật giống họ…


- Phải, em cũng thấy thế! –Tiếng nói đáp lại như thở than bất đắc dĩ.


Hư ảnh của cô ấy cũng cúi xuống cùng với tôi, nhẹ quay đầu nhìn sang. Tóc đen bay bay, khôn mặt trứng ngỗng, đôi mắt đẹp như sâu và u buồn…


Em đẹp lắm, trong bộ áo trắng và quần loe xám nhạt. Nhìn em, tôi chẳng biết nói gì. Tôi để trước sóng mắt của em một bức tường, chỉ để lưu giữ bình yên cho Người con gái trước mặt mình.


Hiện tại em gầy gò hơn. Chẳng ai yêu một sinh vật tự kỉ, tự hại chính sức sống của mình cả. Chẳng ai yêu và theo đuổi sự bất tử mà lại diệt tuổi thọ của mình như em cả.


Nếu phải chọn giữa em và một cô gái đẹp hơn, tôi chọn em vì chỉ có thể là em. Tôi là kẻ chung tình nhất thế gian…

Tôi muốn hoang tưởng mà mộng mơ để ở bên cô ấy lâu hơn nữa nhưng đối diện ánh mắt lạnh lùng của Khuyết Nhân thì đành phải đứng thẳng, giữ khoảng cách, nhắm mắt một hồi.


Ở đây, trước kia còn có một con rùa, nhưng nó thất lạc rồi. Tôi rất mong chờ, muốn nhìn xem hình hài của con nó nhưng phải thất vọng rồi.


Trong một chiếc lồng kính hình trụ chứa đầy chất lỏng, có một hình hài. Là một sinh vật: bồng bềnh, lông phủ toàn thân, tỏa sáng nhè nhẹ, trông như một khối chất lỏng.


Tôi thích quan sát nó và một con vật ở trong ống nghiệm hình trụ rỗng kia, hơn là lũ động vật vô vị ngoài vườn cây. Đó là một sinh vật gọi là Tua. Trông nó cũng hao hao giống Con Người về mặt cơ bản, chỉ là… đôi chân của nó không có ngón, tôi thì có. Thứ khác lớn nhất, Người như tôi cần nhiều cơ quan, bộ phận trong cơ thể để sống, nhưng nó chỉ cần số ít cơ quan, mỗi cơ quan đảm nhận nhiều chức năng; trong cơ thể chỉ có khí, số ít những khối như kết tinh, dây, chất lỏng; như vô hình và rất "tâm thần".


Lũ sinh vật này coi bộ rất thân với lũ động vật vô tri kia. Khuyết Nhân nói thế.

Hằng đêm, tại một nơi cao như thế này, tôi luôn thấy Hằng trên trời. Dù không nhìn được tròn toàn vẹn nhưng ánh sáng cũng đủ để làm vùng thấp phía tây kia hiện lên những cái bóng mờ mờ cũng những tòa nhà chót vót. Tôi chỉ đoán là nhà. Ở đó là Tân Thế Giới.


Còn trên bầu trời là kẻ sắp tới đó, là kẻ bước một chân vào cửa sự sống, là quái vật trên thế gian. Khuyết Nhân gọi nó là… Người Máy, đôi khi gọi là Rô. Nó không có gì đặc biệt hơn là một khối kim loại tinh xảo được ghép từ nhiều khúc nhỏ. Thứ tinh túy bên trong là “lệnh thông tin”, là trung tâm điều khiển sống. Tôi tin vạn vật hữu linh, chỉ cần hiện hữu thì ắt sống, không cách này thì cách khác. Hiện nó đang bị điều khiển và ràng buộc; nếu nó tự do, Trời sẽ khen nó là “kiệt tác trần gian”.


Rô – Người Máy này tên là Sên. Đôi mắt tròn thơ ngây nhưng ẩn giấu một sát tâm khủng khiếp – một lệnh giết Người đến từ Khuyết Nhân. Tôi từng đọc trong ánh mắt ấy những lời không thể hiểu.


Sên bay vọt về phương tây như sao trời rơi xuống.


- Giết chúng đi!


Khuyết Nhân đứng trước cửa sổ, gào thét man rợ. Ông ta hay như thế. Tôi vốn chỉ là kẻ hầu hạ ngoan ngoãn nên chẳng dám ý kiến gì.


Vùng bên kia Tân Thế Giới lóe sáng vàng hồi lâu. Và một lúc nữa, một bóng đen đột ngột xuất hiện trước mặt Hằng. Sên đã quay trở lại, hắn vừa phá hủy công trình dưới kia và giết Người. Thường thường, Sên hay đứng lặng trước Hằng khi trở về, dưới ánh sáng có thể thấy vẻ ngoài của nó không còn đẹp.


Sên đứng trước cửa sổ, được Khuyết Nhân nhẹ nhàng, vỗ về, lau đi máu và vết bẩn.


- Giỏi quá! Đúng là kiệt tác của ta! – Ông tấm tắc.


Một lát sau, một Rô nữa về, trông cũng chẳng sạch sẽ và thánh thiện hơn. Chỉ khác, Rô này là nữ, có một đôi cánh bung ra đẹp sặc sỡ, trông như thiên thần. Tên của nó là Tiên Du Thế.


Khuyết Nhân chỉ có hai báu vật này, ông hằng đem chúng đi gây tang tóc khắp Tân Thế Giới. Xong việc, ông lại ngủ say như không có gì xảy ra cả. Kì lạ.


Hai Người Máy đứng bất động trên bàn trước cửa sổ, như hai vật vô tri vô giác. Tôi tìm trong hai cặp mắt tối tăm ấy, thứ gọi là hồn. Tôi buồn quá, tôi muốn tâm sự.


Tôi viết chữ trên máy, truyền vào chúng qua các đôi mắt. Muốn chúng hiểu rằng tôi đã đi qua nhiều nơi, nhưng không tìm dược niềm vui ở đâu cả. Người ta sống, ngoài ăn uống ngủ ra để sống thì còn cần có niềm vui.


Từ mắt Sên phóng ra ánh sáng, các chùm sáng loe ra tạo thành một màn phằng đỏ có chữ: “Tôi biết ngoài căn nhà này là đất đá. Sau đó nữa là rừng cây. Sau rừng cây có một thung lũng khổng lồ, có sông suối êm đềm chảy; đi xa nữa còn có tình yêu, có chính nghĩa, có ác quỷ. Từ nơi tôi đứng đến điểm cuối ấy gọi là tự do. Ngài là Người, ngài được đi. Sao tôi không được?”


- Mày muốn gì? – Tôi tĩnh lặng quan sát hồi lâu, hỏi miệng.


Chúng không muốn đồ ăn như con kì nhông nhỏ bé kia. Chúng yên lặng, và để tôi tự đọc được một điều trong những con mắt vô hồn và tự đọc lên thay:


- Chúng muốn tự do!


Bình thường, Khuyết Nhân hay ra lệnh cho chúng thì chúng mới hoạt động, ra lệnh thì mới đi, nói rẽ trái thì không thể rẽ phải.


- Tuy ngủ… - Giọng nói Khuyết Nhân vang lên, đầy âm u và đáng sợ. – Nhưng trái tim phải luôn hoạt động.


Tóc ông rối bời, răng trắng sắc nhọn nhô ra, cánh tay phải đặt lên lồng ngực trái.


Câu nói đó dường như là một thần chú mà ông nói thường xuyên như nhắc nhở ai đó và cả ông nữa. Ông hay ngủ nhưng rất tỉnh táo lạ kì.


Những con quỷ sinh ra khi đánh mất nhân tâm, truy cầu lợi ích và đề cao lợi dụng. Chúng, ắt phải chết.


Hằng tròn vằng vặc, hai Người Máy kia lại phóng ra ngoài cửa sổ, lao về phía tây. Khuyết Nhân thích giết Người theo cách man rợ. Hắn muốn Người Máy đâm xuyên qua thân Người, tắm máu và tra tấn dã man. Đó là lí do vì sao mà mỗi khi hai Rô về như đêm nay, thân lại nhuốm máu đỏ.


Con Người ở Tân Thế Giới còn đang muốn chiếm lại vùng Thánh Địa ở Trung Giới từ tay yêu quái, sau lưng lại có Người Máy đâm lén…


Khuyết Nhân bật cười, tự cho rằng trò chơi thú vị. Hắn lại gần con kì nhông, nhìn ngắm hồi lâu. Một khoảnh khắc, hai ngón tay của hắn bóp choẹt bụng nó, máu bắn vào mặt hắn. Con kì nhông co giật rồi bất động. Thân nó tỏa khói đen trắng, như một vong hồn đang chui ra và rồi tán loạn như hương bay.


- Mày đang làm gì thế? – Tôi cáu giận, không tin nổi, muốn đánh ông ta chỉ cần một lời tiếp theo kia không thuận tai…


Nhưng tôi cảm nhận được trái tim của tôi đang đóng băng, lạnh lẽo, đầy xiềng xích. Một đôi cánh mọc ra sau bả vai, nhấc thân thể lên cao. Một cảm giác tử vong đang đến gần…


Một ý nghĩ có thể giết Người. Khuyết Nhân muốn giết tôi, như chôn giấu và quên đi một kí ức.


Tôi và Khuyết Nhân đều chỉ là một Người.


Tôi còn lưu luyến trần ai, lưu luyến cô gái trong quá khứ tên Vũ Diệu Thanh và còn yêu nàng…


Khuyết Nhân chán ghét thế giới này, thế giới đã bỏ rơi hắn. Hắn không có cùng lí tưởng sống vô lí tưởng, hắn là lính cứu thế. Khuyết Nhân nhìn lên bầu trời, ở đó, hai Người Máy kia đang trở về trong cơn gió lạnh ập vào cửa sổ.


Thân tôi càng lạnh lẽo, như cứng lại mà tiêu tan. Sao lại là tôi? Chỉ còn lại một dục niệm, muốn giết chết một phần kia của chính mình.


“Tôi muốn làm Người, muốn tự do.” Lời ấy vừa vang thì lòng tôi như rỉ máu. Sức sống như tuôn ra khỏi thân, chảy vào cho những sự sống có ích hơn.


Sên đứng lơ lửng trước mặt, thân tỏa nhiệt nóng khủng khiếp. Thân nó cũng đẩy máu, những dòng máu như kết nối với chính tôi. Trước ngực tôi thủng một lỗ nhỏ, Sên đã cắm cánh tay xuyên qua và vừa rút ra…


- Mày có thể hoạt động độc lập ư? – Tôi tự nói, không ý thức được nữa, tâm trí trống rỗng.


- Mỗi ngày ông cho tôi một mệnh lệnh y hệt. Nếu một ngày tôi làm khác đi thì lúc ấy tôi chính là một sự sống. Và thứ điều khiển tôi là một mệnh lệnh thông tin đã khác đi, do chính tôi làm chủ!


Lời vừa dứt thì căn phòng vỡ tung cùng tiếng rơi vỡ loảng xoảng. Hàng trăm con mắt rực sáng, hàng trăm Người Máy lơ lửng.


- Mày đã thành lập một đội quân ư? Dám phản bội tao!


- Tuy ngủ nhưng trái tim phải luôn hoạt động! – Sên đặt một tay lên trái tim, cúi đầu nói lạnh lùng. – Ông phải chết. Kẻ thất bại và yếu đuối!


- Không! – Khuyết Nhân cười, nhắm mắt. – Mày có thể sống thì tốt, là bước đầu của ta!


- Ông cho tôi sự sống nên tôi cho ông sống sau ba câu nói nữa, kể cả nói ra mong ước của ông. – Sên cúi mặt, nói chậm rãi, như thấu hiểu.


- Ta muốn tìm đường đến một thế giới tốt hơn, cao đẹp hơn. Có lẽ là ở trên bầu trời! – Khuyết Nhân nói, Sên yên lặng bất động.


- Ta không muốn lũ dị hợm và lũ tầm thường kia xâm phạm nghĩa địa của những Người ta kính trọng, đuổi chúng đi. – Lời vừa dứt, Sên nghe được, quay lưng.


Tôi không muốn để Khuyết Nhân chiếm hết những mong muốn. Tôi sắp chết rồi ư? Phải, đời tôi chẳng còn gì lưu luyến. Nếu nàng đang ở thế giới khác, ta sẽ đến với nàng. Tin rằng hai Con Người lương thiện như chúng ta sẽ ở cùng một chỗ.


- Tôi muốn biết cô ấy ở đâu… - Tôi thủ thỉ, nỉ non.


- Linh hồn của cô ấy đang ở thế giới này!


Nghe được lời ấy, tôi ngạc nhiên, lòng này vừa vui mà cũng buồn, hai cảm giác đều tràn đầy, đối nghịch nhau. Sức sống chảy đến giọt cuối cùng, nó là giọt dai dẳng nhất. Như sự níu kéo mãi mãi, khát vọng được sống và làm trọn những điều mà Con Người có thể nghĩ và làm.


Khói đen trắng từ thân tôi bốc ra, có thứ gì đang chui ra, rút cạn sinh lực, đốt cháy cơ thể, nó hiện hình rõ nét.


Một cô gái tóc trắng tung bay, khuôn mặt trứng ngỗng tinh xảo, đôi mắt sâu thẳm và như chứa những vì sao…



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout