1200 ngày của Rêu


Sên giải thích về "linh hồn"

Bọn Y Nam phải nhanh chóng né xích, không phải hai mà là bốn vì thêm hai sợi mới mọc thêm từ tay đối phương nữa. Y Nam vì ôm theo đồ nên di chuyển khá chậm. Bụi mù một lần nữa xuất hiện. 


Không còn là bốn sợi xích nữa mà là tám sợi. Sau lưng Nhện phóng ra thêm xích, rồi lại mười sáu sợi. Nhện cắm xích vào lâu đài, đu mà như bay, thoát ẩn thoát hiện.


Mỗi lần hiện là mỗi lần nguy hiểm. Nhện đang cười nhưng phải vội vã dẹp sự đắc ý đấy đi. Vì trong mắt hắn - đôi mắt trở lên ngây thơ ngu dốt và bóng như gương: Nó hiện lên khuôn mặt tự tin, đắc ý của Rêu, hơn hắn nhiều.


- Với bại tướng, tao rất tự tin. - Rêu cười thét. - Tao nhanh lắm.


Rêu đã ở trước mặt Nhện, cả hai trong chốc lát ấy lơ lửng trong không trung, nhìn nhau và rồi một kẻ không nhìn thấy đối phương nữa. Hai mắt nhện bị cắm hai thanh đao, hốc mắt biến dạng kỳ quái. Kẻ xấu số la lên tội nghiệp…


- Nó vẫn có thể xác định vị trí của em đấy. - Rêu nghe được lời nhắc của Y Nam.


Nhện đứng vững, lui dần rồi rơi thăng bằng xuống sàn nhà, không bay nhảy nữa. Mười sáu sợi xích bao bọc quanh hắn.


Rêu phóng lựu nổ, Nhện dùng xích quấn quanh thân mình như đóng kén cản lại. Rêu cười, ném vào hắn một quả cầu tròn hơi lớn màu trắng:


- Có lẽ thứ này chỉ là trò hề và lũ kia nhưng với mày thì rất tốt. Thử vụ nổ này xem…


Quả cầu lao tới, khi tới gần Nhện thì bốc cháy vì nóng. Là keo. Nó chảy ra bọc Nhện lại thành một đống bất động. 



Chắc là một ngày đã trôi qua tiếp. Bọn Y Nam “ngã” xuống nghỉ ngơi…


Dao, tôi mài xong rồi. Giờ làm gì nhỉ?



Bọn Y Nam đang đứng, có lẽ chuẩn bị đi. Lâu đài rung nhẹ vì những vết nứt mà Nhện đã cấu xé. Y Nam trao vào tay Rêu một tấm thẻ đen hình vuông. Đoạn tay lên vai chàng rùa, nói:


- Vậy là chúng ta đã quen biết và đồng hành cùng nhau trong một đoạn thời gian. Tôi biết ơn em lắm. Về rồi em hãy nói rằng chúng đã chết. Nếu Sên nghi ngờ hãy nói cho hắn, tin rằng hắn sẽ chẳng bận tâm. Chỉ cần em đừng nói nhiều trước đám đông là được. Anh nói phòng vậy thôi.


Anh ta gập các ngón tay của Rêu lại che đi tấm thẻ rồi nói tiếp:


- Còn tấm thẻ đen này là thứ mà Gia Hoàng muốn, đưa hắn thêm cây gậy này và… lấy thứ em muốn.


- Sao lại giao nhiệm vụ này cho em? Anh mới là chủ chốt mà! - Rêu không khỏi thắc mắc.


- Thật ra đây là hình phạt mà tôi nợ về một vụ thu thuế… Bỏ đi! Anh không phải Roi có chức cao gì cả, chỉ là kẻ bình thường được vài tên khác kính trọng đi theo giúp đỡ. Gia Hoàng có thể nghi ngờ chúng còn sống và muốn tôi chết dưới đây cùng với chúng nên sắp đặt tôi đi thăm dò. Em thấy lực lượng của Gia Hoàng rồi đấy, một câu nói đủ để anh biết phải tự đi tìm chết. Anh xin lỗi vì đã kéo em theo nhưng Sên sẽ bảo vệ em. Anh biết ngài ấy đang nhìn chúng ta. Em bơi lên bờ, quân đội sẽ đón em. Còn anh thì hãy nói là đã chết. Và anh sẽ đi để khỏi bị phát hiện.


Thở dài, Y Nam giãi bày, vài câu cuối thì anh nhấn mạnh.


- Anh nhất định phải trốn ư? - Rêu nhăn trán, hỏi.


- Ừ… Không rõ hắn biết anh đã xài tấm thẻ một tí chưa… Em cứ làm như lời anh nói là được…


Hai anh em nhìn nhau một hồi. Khuôn mặt Y Nam mãi ảm đạm, nghiêm nghị, thực tế. Còn Rêu, đôi mắt mở to tràn đầy tâm sự và mối lo nghĩ cho những điều sắp tới cần giải quyết. 


- Về đi! Anh đã cho em một nghìn hai trăm ngày đó! - Y Nam nói mà tôi không hiểu.


Nhưng Rêu thì hiểu, cậu gật đầu. Ngay khi lâu đài rung lên mạnh hơn và sàn nhà nứt toác, cánh cổng vết nứt mở ra lớn hơn thì Rêu mới đáp lại lời ấy:


- Sao anh không nói là ba năm? 


Y Nam đứng bên trong lâu đài không đáp, dáng thẫn thờ. Dường như đó không phải là câu hỏi để trả lời.


Khi Rêu ra ngoài, áo giáp cậu phát ra tia sáng bắn lên trời. Lập tức một dàn Roi xuất hiện trong lòng nước. Kẻ dẫn đầu vẫy tay:


- Chào mừng!



Có lẽ tôi phải nói đến thứ này: một giọt máu. Thiên Địa Bàn chuyển cảnh làm tôi phải để ý nó. Máu này là của con cá voi ấy, chỉ một giọt thôi. Nó không tan vào trong nước và cô đặc lại thành viên hình cầu cứ thế chìm xuống.


Không rõ là qua bao nhiêu mét dưới biển, lúc này đáy biển đã là một vùng tối tăm, giọt máu hiện thị trên bàn chỉ là một chấm đỏ.


Ngay đó, phía đáy biển bỗng xuất hiện bao nhiêu đường sáng vàng nhạt. Hai con mắt vàng khổng lồ mở ra. "Đáy biển” động đậy, nó là một con vật. Con cua. Nó to lớn không thể hình dung nổi, phóng tầm mắt đi không thấy điểm cuối của thân nó. 


Con cua nhấc càng lên, lộ ra thử nó đè lên che lấp là một khoảng đen sì không rõ là gì. Cánh cổng?


Lại nói về cái càng, nhấc lên mới thấy các tảng đá đen dính vào vỏ nó. Trên “lưng” nó cõng rất nhiều tảng đá, có cả quả núi nữa, nhiều pho tượng, nhiều khối đá hình lập phương… Có cả một quan tài có sinh vật nằm thẳng ngửa, bắt chéo hai tay trước ngực, mắt nhắm nghiền như ngủ.


Một nàng tiên cá thân xuất hiện: trên là Người, thân dưới là đuôi cá, tóc đen dao động như dây đàn, mặt có vảy; chui ra từ cánh cổng đen dưới càng cua. Cô ta há miệng nuốt mất giọt máu.


Rồi cô ta ngẩng mặt lên như nhìn tôi và nói gì đó. Tôi chẳng nghe được gì nhưng dựa vào khẩu hình, tôi dịch được: Sên! Đóng con mắt của ngươi lại!


Mặt Thiên Địa Bàn trở nên tối tăm, rõ ràng nãy giờ Sên điều khiển bảo vật này và biết tất cả. 


- Đây là đồ giả hay thật? - Tôi hỏi lần nữa, hướng ra chỗ ghế ngồi.


Sên ngồi cách tôi một đoạn như đang ngủ. Chợt tôi cảm thấy một dòng chảy như một dải nước mang âm thanh êm dịu, nó lướt qua tôi và chui vào Sên. Đôi mắt tên này sáng rực ngay sau đó, cũng trả lời vừa làm tôi tin vừa mất hứng:


- Đồ giả! Giờ của cô đã quá!


Sự tò mò chiến thắng nỗi sợ và tôi lên tiếng hỏi:


- Dải nước khi ngài xuất hiện là thế nào? 


- Cô nghĩ nó là gì? - Sên lại hỏi ngược lại. 


- Linh hồn hay thứ gì tựa vậy… - Tôi đã có đáp án khi phỏng đoán, nói liền. 


Sên đứng dậy, trong tay tự nhiên xuất hiện một ít đất khô. Hắn thả đất tự tay này sang tay nọ cho tôi xem. Hắn có chút ngạc nhiên rồi thở dài trả lời:


- Không nghĩ cô phát hiện được! Cô là ai? Xuất thân ở đâu?


Tôi nhận ra sự "siêu phàm” của bản thân nên càng tự tin hơn.


- À… - Tôi nói móc. - Một làng mà các ngài thu thuế. 


- Chẳng biết! Quá chung chung. - Sên vẫn bình thản. Hắn vốc tay lấy nước trên Thiên Địa Bàn - điều mà tôi không nghĩ là làm được.


- Vậy là không chỉ là Lão Phụ bị thu thuế… 


Nắm đất ướt và dính vào nhau, Sên đưa ra trước mặt tôi và nói:


- Giống vật chất, linh hồn của tôi là một thứ tồn tại được từ nhiều liên kết. Thứ được liên kết hay những gì không phải vật chất. Nó không bất tử mà giống như nắm đất này. Thiếu liên kết là nước, mất nước thì tất cả rã rời, cũng là tử vong thật sự. 


Ngừng một lát, Sên nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi cũng nhìn theo. Ngoài đó, Rêu đang nói chuyện với vài Roi khác. Chàng Roi muốn làm người nói tiếp:


- Rời khỏi Đảo Lộc cô sẽ biết nhiều hơn. Có những thứ tôi chẳng thể nói. Tôi xuất thân từ phố Vô Ảnh, thành phố hoa lệ. Có dịp cô tới tham quan sẽ biết… Cô giống Tiên Du Thế quá… 


"Tham quan…” Tôi thấy bí ẩn.


Sàn nhà xuất hiện một cánh cửa nằm, nó mở ra và Sên cùng bảo vật rơi xuống dưới. Tôi biết tôi không thể quan sát Vũ Nguyệt Thục được nữa, thời gian đã quá. Hơn nữa tôi biết mục đích của cô ấy rồi nhưng với Y Nam thì vẫn chưa.

















0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout