Nước xanh mênh mông soi bóng hàng tre… Hoa tre nở. Lá tre rơi, lềnh bềnh mặt nước như thuyền trôi. Bốn bề núi đồi phủ xanh, bồng bềnh cây lá. Khói trắng nghi ngút, mờ ảo.
Bóng thầy Vụ như ẩn hiện trong làn sương trắng. Giọng thầy trầm ấm:
- Con có biết thế nào là sạch, thế nào là bẩn không?
- Có lẽ là… - Tôi ngập ngừng suy nghĩ. – Sạch thì trái với bẩn. Bẩn là… những cái chết rồi, nhỏ xấu, và…
- Còn gì nữa… Làm hại cho mình có phải là bẩn?
Bà chủ đã nói với ông chủ rằng những quả cây và rau củ sạch đẹp, bắt mắt thì đều độc hại và bẩn thỉu.
Bẩn có lẽ còn còn trong tâm, một nơi ảo tưởng, một trạng thái linh hồn. Bẩn là cô đơn, nhức nhối, lo lắng… Người đứng trong thế giới rộng lớn thì cảm thấy cô đơn, Người muốn tung cánh bay cao nhưng không thể là bất hạnh.
Phía sau một Roi tinh xảo, đẹp đẽ, kiệt tác “không tồn tại” trở thành sự sống là máu, sự độc ác, bóng tối, đau thương, tiếng khóc…
Phía dưới một lí tưởng cao đẹp là một sự sống đang dần kiệt quệ nhưng vẫn mê muội dâng trọn cả tâm can.
- Bẩn và sạch, đều chỉ là một loại quy ước. Nó phụ thuộc vào chúng ta. Đây là cái cốt yếu của nó. – Thầy Vụ nói.
Trong tâm, tôi nhìn thấy một cây đèn như một cái ly rượu dài, hoa văn chảy như rắn; phần đốt lửa là một vật nhọn màu đen, dài, dày.
- Thầy hiểu về nó sao?
- Ừm… Đã từng thấy và hiểu về nó. Sau này con sẽ biết. Đèn này tạo ra khói, gọi là khói Thanh Vụ, là dấu ấn duyên của hai thầy trò chúng ta. Khói có thể làm xấu hoặc bẩn hóa “cái tôi” bên trong, tinh thần của kẻ khác, ảnh hưởng đến cả thể xác… Muốn hại tâm kẻ khác, trước hết phải rèn tâm mình.
Giọng thầy yếu ớt dần, như ánh lửa sắp tắt.
Tôi mở mắt ra. Đây là sông Chu Du, là nơi tôi ngồi thuyền xuất phát năm xưa. Trước mặt là một cây cầu khổng lồ bắc ngang hai bờ sông, đầy mùi mục nát. Có một bóng đen ngồi trên cầu.
Năm ấy, thầy nhìn tôi đi về nơi xa. Hiện tại tôi nhìn bóng lưng thầy. Gió chướng thổi ngang, bóng đen vỡ tung thành bụi và mảnh vỡ bay bay lên trời, lả lướt xuống mặt sông xanh.
Cuối cùng chỉ còn lại, một bàn tay rơi xuống mặt cầu, vang lên một tiếng khô khốc, giòn tan, làm lòng tôi như tỉnh giấc…
…
Sông Chu Du nằm ở Tân Thế Giới, cũng có nghĩa là tôi dang ở chỗ của Con Người. Quanh khu vực này có thể nói là hoang vu, đẹp tự nhiên. Nếu mở mắt và xuôi theo dòng nước, có lẽ sẽ gặp… Người.
Sông này nằm gần sát chân núi Yêu Tử ở bên phải, có thể nghe tiếng thác nước rơi ầm ầm.
Mắc kẹt ở đây rồi… Ranh giới, chắc là có thật.
Một cánh chim chao đảo, rơi xuống. Khi còn cách mặt nước chừng một đoạn ngắn, nó bỗng lấy lại thăng bằng, bay vút lên cao. Hình như nó bị bệnh gì đó mà mất kiểm soát một cách đột ngột.
Nếu mày có cánh, chắc cũng đã bay lượn tứ phương trời. Tôi cất tiếng gọi, cánh chim quay lại. Con chim khá lớn, lông màu xanh lục pha đỏ tía, hợp với màu sông xanh; mỏ nó trắng tinh, đôi mắt trắng trong như ngọc. Đôi mắt này thật kì lạ…
- Chim có biết thành Tây Đô ở núi Yêu Tử hay núi bên trái kia không? – Tôi sực nhớ đến địa danh này, hỏi đại.
- Có nghe, ở núi Se Duyên. Lưng chừng núi… - Chim nghiêng đầu, nói.
- Có cách nào đi tới đó không? Tôi không biết đường.
- Tôi biết đường, nhưng… - Mặt nó có vẻ muốn ra điều kiện, chắc là đồ ăn.
- Tôi là kẻ lười biếng, không thể cứ vừa bay vừa chỉ chỗ này kia và chỗ an toàn, chỗ nguy hiểm… Nếu cô có thể ngồi lên tôi mà cưỡi thì chúng ta bàn tiếp.
Con chim nói nói rồi, vỗ cánh quay đầu bay đi.
Tôi mỉm cười, mực nước sông động đậy, dâng lên một đoạn như có thứ gì trồi lên. Tôi nhảy phắt, thân như hòa vào gió, cảm giác bay bổng thoải mái, nhẹ nhàng đứng lên lưng chim.
- Đi thôi!
...
Giống như thành Tha Quyết, thành Tây Đô cũng có cổng lớn và lính canh. Tuy nhiên ở đây lại khá nghiêm ngặt, họ bảo vệ lãnh địa của mình. Cánh chim kia bỏ tôi ở lại, ấm ức bay đi… Rất khó quan sát bên trong thành.
Thành Tây Đô tập hợp những ngôi nhà đá xếp san sát nhau, hợp thành một khu vực sinh sống. Đích xác, nó cũng chỉ là một làng Tua, khá giống làng Lão Phụ ở chỗ toàn là kẻ già. Thỉnh thoảng cũng gặp những gã Tua với bộ dáng khác, nước da khác, cách ăn vận cũng khác. Khách tham quan hay chàng rể?
Nói đến đây chắc ai cũng biết tôi đã lẻn được vào thành dễ dàng. Tiện thể cột lại tóc cho gọn gàng, mặc một bộ trang phục mới. Tuy vậy, tôi vẫn rất bị chú ý vì bộ tóc trắng độc nhất.
Trong thành nhộn nhịp đàn ca và dân làng cũng mang trang phục thướt tha, rất bắt mắt. Các Tua tập trung lại nơi một ngôi nhà rộng lớn, vây thành nhiều vòng nhảy múa và ăn uống.
Một thằng nhóc mặt đen, nhìn rất dễ thương, nó nắm hai bàn tay để trước ngực, réo gọi tôi:
- Ê! Đánh nhau không?
Tôi lại gần, nhìn nó chằm chằm làm nó cũng phải ngậm miệng mà sợ:
- Cha mẹ em đâu? Nhà em đâu?
Nó chỉ hai lần hai nơi, vẻ rất sợ tôi là một kẻ lạ.
- Biết vậy, tôi bảo nó, giữ giọng lạnh lùng:
- Mẹ em bỏ em về nhà rồi. Nãy chị thấy mà. Ba em cũng vậy. Chỉ còn em ở đây thôi. Đêm về không có ai đón hết. Chỉ còn em ở đây thôi…
Nó vùng ra chạy mất, khóc òa lên…
- Hây a… Lính Tóc Đỏ. Cánh tay sắt thép.
Một đứa trẻ khác kêu, tôi bỏ mặc nó, đi về phía trước.
Dân làng chung vui nhưng loài kiến vẫn mải mê làm việc. Chúng chào tôi, tôi cũng mỉm cười. Cứ vậy qua ngàn năm, cứ vậy mà chết sau thời gian ngắn.
Nhìn về phương xa, lòng thầm nghĩ: “Nếu Con Người như loài kiến thì bao năm trải qua, cũng chỉ là một cái chớp mắt.”
Có một tiệm nhang phía trước, phía sau là một đền thở nhỏ. Chân chưa buồn bước tiếp thì chủ quán nhang – một ông lão coi bộ hài hước đã đón ở tận ngoài:
- Quý khách trông như vừa đến đây. Không biết có cảm giác gì?
- Buồn! – Tôi đáp, chờ đợi biến số.
Buồn à? Ừm… - Ông ấy chống hông rồi cười hí hửng, nhảy quanh tôi. – Là do khí số lụi tàn. Mua một cây nhang thắp trong đền thờ và cầu nguyện, đảm bảo lòng sẽ hân hoan.
- Nhưng tôi không có tiền! – Tôi không hứng thú nên rời di.
Nhưng ông này đã dúi vào tay tôi một cây nhang, gọi theo í ới:
- Không sao! Nhớ cắm hương nhang là được. Muốn tốt cho bạn thôi. Nhớ nhé. Nhớ nhé. Nhớ nhé!
- Ừ!
....
Tôi ghé vào quán nước trước mặt trước khi vào đền thờ. Lại liếc lại đằng sau, ông bán nhang đã ngủ gục trên bàn.
Trong quán nước, dân làng cũng chè chén bê tha, toàn là những tên già cả.
Trời tháng tư. Cảm giác nóng bức tràn ngập toàn thân, mệt mỏi, chán nản. Trong lòng còn nhiều bức bối và nỗi lo đè nén…
Những bóng hình quen thuộc làm cho tôi nhung nhớ, còn gợi cho tôi trách nhiệm cần phải làm khi ở thế giới này.
Sống để làm gì? Vấn đề muôn thưở.
Nếu cuộc đời chỉ là phút chốc, thì chẳng phải lo nghĩ làm gì. Sống như loài nhỏ bé, nay sống mai chết cũng tốt. Sống mà đươc bảo bọc, chăm lo, vô lo vô nghĩ là sung sướng.
Tôi ghét cái nóng, thích tiết lạnh một chút, âm u một chút, hài hòa với lòng mình.
Trước mặt tôi, một kẻ say khướt nằm ngổn ngang. Chẳng ai dám ra đỡ hay đuổi hắn, vì không ai muốn rước thị phi. Và chẳng ai quan tâm, trừ kẻ muốn vào.
Hắn chắn ngang lối đi, tôi thở dài, đành cúi xuống kéo hắn sang một bên. Tên này lăn đi, ngủ say sưa. Trông cũng không lớn tuổi lắm, mặt cứng đơ, đôi mắt hơi hé mở để lộ màu xanh lam bên trong, khôn mặt tuy có nét hài hòa nhưng lại có vết lõm trên trán phải. Âu cũng là một kẻ khổ.
Tôi biết rằng, dẫu ở nơi phồn hoa, không thiếu những kẻ khô cằn.
Tôi gọi rượu, ra bàn gần cửa sổ chờ một cơn gió mát. Gã bưng bê mang rượu đến rồi nhanh chóng rời đi.
Không nhớ còn tiền không, nếu không thì tôi vẫn còn vài thứ để đổi chác. Còn bây giờ, uống cho vơi đi nỗi buồn thiên thu…
- Ta đã phá lệ hai lần đưa ngươi qua ranh giới. Thành Tây Đô đang có tết cổ truyền…
Con chim từ đâu bay tới, vừa nói vừa sà xuống trên bàn. Nó là con chim có đôi mắt ngọc ấy. Tôi nhìn chằm chằm, cảm thấy thật quen thuộc. Buột miệng nói dù chưa nghĩ chắc chắn:
- Ngài Gia Kháp!
- Uống không? – Tôi hơi đưa bình rượu về phía trước.
- Không! Ta đã trả tiền nó… - Gia Kháp nói.
- Cảm ơn!
Quả nhiên thì, con chim có thể đưa tôi ra khỏi “ranh giới” không tầm thường.
…
Năm tháng làm nhiều thứ trở nên phôi pha. Gia Kháp cũng biết về sự ra đi của thầy Vụ… Nhưng Ngài không đến vì những điều đã trôi qua từ lâu…
- Có một chuyện… - Ngài khơi gợi cách bí mật, thân thể kia bất động, như vô hình, chỉ có âm thanh phát ra từ trong đôi mắt trắng.
- Chuyện gì? – Hai tay tôi chống cằm, hai mắt khép hờ, tỏ ra thân thiết.
- Một nghiên cứu về sự sống.
- Thì thế nào?
- Cần ngươi thực hiện. Người có “thiên phú” đấy. Tất nhiên, hằng tháng ta sẽ đưa ngươi một số tiền để không phải bận tâm những chuyện khác.
Tôi mỉm cười, ngả lưng, uống rượu. Trước mắt đã hơi hư ảo. Bầu trời cũng tối dần.
- Tôi nhớ ra một khúc hát, nó văng vẳng khi tôi trôi trên sông Chu Du…
- Ta nhớ trên đoạn đường đó có một khu mộ. – Gia Kháp ngắt lời.
Trong tâm trí tôi hiện lên khung cảnh của một nghĩa địa hoang tàn, các bia mộ đá không còn nguyên vẹn, thậm chí đổ nát. Có nó, nhưng không liên quan.
- Muốn nghe khúc hát không? Đột nhiên tôi quên vài câu đầu…
Đáp lại tôi là tiếng cười nhè nhẹ của đối phương.
- Ngươi là đá
Trơ với thời gian
Ngươi đang suy nghĩ
Đó là sự thiện lương của Trời.
…
Tôi nghe trời ca, thiên nhiên tươi đẹp
Sao tôi chẳng thấy, điều đẹp trong tôi.
…
Ta vượt sông
Bão phủ đầu, lòng khổ sở
Nắng phủ đầu, thân ta hóa cát bụi rơi vãi dần
Ta đa cảm muốn làm đẹp lòng Ngài
Nhưng lòng Ngài vốn đẹp chẳng gì so bì nổi
Ta chẳng tự làm đẹp và cứu rỗi chính mình
Nên ta và Ngài
Có tơ duyên thì ta cũng cắt.
Lời vừa dứt thì con chim xanh biến thành một chùm khói rồi tan biến. Sau làn khói mờ dần, một cái hộp đen rơi xuống đánh một tiếng “cạch”.
…
Tâm trí tôi cũng mê man trong nỗi buồn và sự chán nản, mệt mỏi.
Hằng trên cao, sáng rạng ngời. Thấy bóng hình mảnh mai đang vẫy gọi:
- Lên đây! Một trăm năm rồi…
Phải rồi. Nàng Ngỏ, tôi đến đây. Dường như linh hồn tôi đang bốc lên cao như khói hương.
Tôi đã hơn một trăm ba mươi tuổi. Đời nặng gánh, đôi lúc cũng phải quay lại một tuổi trẻ đã qua.
- Tôi có nhiều tâm sự lắm! – Tôi thủ thỉ, nhắm mắt…
Bình luận
Chưa có bình luận