Báu vật của Cỏ Xanh


Có một hình ảnh buồn: Hải Mộc ngồi yên nhìn ra biển, trùm trên thân những cành lá trông rất cô độc và đến tội…

Đảo Đảo Lộc rộng lớn mênh mông mà chắc tôi dành hai năm chưa chắc đi đến tận cùng nơi kia, ở giữa là núi Vuốt Rồng khổng lồ chót vót. Sườn núi khắc một con rồng dài, cuộn tròn quanh “thần Núi”.


Con rồng màu đen, toát lên vẻ kì bí, đôi mắt đáng sợ và bá đạo khiến tôi phải cúi đầu không dám nhìn lâu. Vì vậy thành ra tôn kính… Tôi thử nguyện cầu một vận may…


Sau núi này còn có hai bức tường núi đá cách đều nhau, cuộn một vòng cung dài, ở giữa là nước. Có một nhà đá xếp khổng lồ to gấp ngàn lần cái ở cổng làng, trông như pháo đài. Bên cạnh còn có những căn nhà đá nhỏ hơn, chạm trổ hoa văn đẹp mắt.


Một tượng đài Người nam đứng trên đỉnh một ngọn đồi xoắn ốc, tóc để ngang mặt, khoác áo choàng dài, phát sáng rực rỡ; hình như được điêu khắc từ một khối đá mặt trời khổng lồ hoặc một chất liệu khác.


Ngoài ra còn có đá mặt trời ở nhiều nơi và các cột nhọn cao. Tôi không thấy gì đặc biệt nữa, nhưng Rề có thể tàng hình thì công trình chắc cũng có thể. 


Bên cạnh những công trình thì các cây cổ thụ vẫn có vị thế và vẻ đẹp sánh ngang. Chúng mọc thành rừng ở bờ đảo bên kia và xen vào những ngôi nhà đá.


Tôi biết, thực vật không có lợi ích và ý nghĩa gì với sự tồn tại của Roi cả. Thế nhưng, Roi tôn trọng một luật: Duy trì sự sống bản thân và sự sống thế giới.


Đó là những gì có thể quan sát được khi được Rề đưa lên cao hơn trăm mét. Tôi cảm nhận cuộc đời có sự thú vị và đáng sống. Có một hình ảnh buồn: Hải Mộc ngồi yên nhìn ra biển, trùm trên thân những cành lá trông rất cô độc và đến tội…


Năm xưa ở làng Lão Phụ, trong mắt của dân làng, Y Nam là kẻ thu thuế cho Đảo Lộc. Sau khi Nguyễn Thuyền dâng lên cải cách, bộ rễ sâu của Roi bị rút khỏi làng, kéo theo đại nạn hồng thủy.


Mặc dù dùng nhiều kế hoạch để vừa hoàn thành cải cách vừa ngăn cách Roi khác tới gỡ hệ thống ngăn nước nhưng tất cả đều không thành. Phía Roi đã biết trước, khống chế hết thảy. Điều gì giúp chúng có thể làm được thế, không phải một lần mà là nhiều lần? Vấn đề này tôi đã đặt ra từ lâu… Câu trả lời chính là… Thiên Địa Bàn - là báu vật của Cỏ Xanh.


Thứ này thật khiến cho kẻ khác phải để tâm. Phải nói rằng, dưới gầm trời này những kẻ muốn nó nhiều vô số kể. Điểm chung là họ đều mạnh, đều tài năng và nhanh. Còn một kẻ phải nói là "trời ơi đất hỡi” như tôi mà nói muốn có thì thật là bị điên nặng.


Nhưng, để cứu làng Đá Bạc và thắng trò chơi thì tôi nghĩ nó sẽ giúp không ít. Nhưng vấn đề là Rề đã giới thiệu nó cho tôi nhưng chính cậu ta cũng chỉ nghe nói chứ chưa từng nhìn thấy bao giờ - đó là vấn đề lớn nhất.


Nói đến bảo vật, tên này cũng thèm thuồng gọi nó là ước mơ. Lại nói, Y Nam cũng chưa từng nói về sự tồn tại của Thiên Địa Bàn.


- Nếu nó có, cậu nghĩ nó sẽ ở đâu? - Tôi hỏi Rề.


- Có lẽ là… - Cậu ta ngập ngừng, hình như có biết hoặc chí ít nghi ngờ ở nơi nào đó nhưng còn do dự.


Chúng tôi tiếp đất trên một quả đồi.


- Núi Vuốt Rồng… Đây là nơi linh thiêng nhất.


Tôi định hỏi "cậu chắc chứ” nhưng cho là không nên nên yên lặng. Băn khoăn một hồi, tôi tin vào cảm giác, lên tiếng nhờ cậu ấy:


- Cậu đưa tôi lên đỉnh núi xem thử được không?


- Cỡ tôi thì không bay nổi lên đó. Nếu là anh ấy thì có thể…  - Rề lại lắc đầu. - Nhưng nếu được thì tôi không dám đâu! Thủ lĩnh của chúng tôi có mắt thấu trời đất.


Biết không thể ép Rề, tôi đành nghĩ cách khác. Hối lộ? Không, lại quay về vạch xuất phát. Mặt khác, tôi không có cái gì để mà đưa ra làm quà, cho kẻ khác nghĩ đáng để mạo hiểm vì tôi cả. 


“Ta đến không phải để trừng phạt cái ác mà để giải phóng những cái kẻ nào lương thiện.” Lòng tôi vang vọng câu nói đó. Đột nhiên, tôi muốn cúi mình, ngồi xổm xuống, gục đầu. Sao lòng tôi đầy nỗi lo, yếu đuối và thiếu quyết đoán thế nhỉ? Tuổi trẻ…


Thật bất ngờ khi Rề chủ động “bắt” tôi thì tôi có ý trộm bảo vật. Trong vài cái chớp mắt ngắn ngủi, tôi bị đem tới căn nhà đá gần chân núi Vuốt Rồng. Đó là nơi ở của đội hành pháp.


Quan xử tội Tô Phi đang ngồi chễm chệ trên đá chạm những con mắt. Và đôi mắt hắn, hình như hiện lên sự ngạc nhiên, có cả chế giễu và toàn tri tất thảy. 


Tô Phi là một Roi lớn gấp đôi tôi, nổi bật là hai chân dạng lò xo, mang áo bằng chất dẻo.


- Ném nó vào nồi... -  Miệng Tô Phi đẩy ra những máng dầu đen sì, giọng nhỏ và lạnh lẽo. Vừa nói, hắn chỉ tay về tôi, một sợi dây đen bắn ra quấn hai tay tôi chặt vào thân.


Thật may, vừa lúc tôi trở nên Khô Khốc nên không đau đớn lắm.


- Anh Phi,  không giam ngục à? - Rề tiến lên chắn trước, thắc mắc. Trông cậu ta ngạc nhiên lắm.


Đôi mắt hình thoi của Tô Phi lóe ra thứ ánh sáng xanh lam, cảm giác hắn có thể "xuất quỷ nhập thần”. Rồi đôi mắt ấy cũng hơi khép lại, như sự hờ hững với tất cả mọi âm mưu. Ngươi cứ làm đi! Ta biết mà! Ta biết mà!


Hắn nghiêng sang một bên, nhìn ra phía bờ biển, nói:


- Đại vương đang tiếp khách quý… Xách một con tội phạm vào thì thật mất thể diện!


Tiếp khách quý? Rề có nói "ngục” mà tôi "nếu” bị giam nằm ở dưới chân núi Vuốt Rồng, muốn vào phải đi vào núi. Điều này thể hiện sự hiến tế cho thần Núi và con rồng kia.


Không lẽ, "đại vương” kia tiếp khách quý là một kẻ tù tội? Hay là, bên trong núi Vuốt Rồng là một căn cứ và chỉ có mặt đất phía dưới là ngục?


- Hơn nữa… - Giọng Tô Phi cách ngang dòng suy nghĩ của tôi. - Hoa vương đã ban hành chính sách sơ bộ rồi. Sắp tới chúng ta sẽ không quản, không bao giờ quản lũ như thế này nữa!


Sự trục xuất! Ba chữ này lóe lên trong tâm trí tôi. Đột nhiên, mặt đất rung chuyển nhỏ, tôi, Rề, Phi và một hàng dài Roi từ nhà đá chạy ra nhìn quanh. Trong phút lo sợ, tôi để ý thấy một điều… vớ vẩn: Các Roi đều mặc áo từ chất dẻo trừ bọn Y Nam và đám đàn em của anh ta. 


- Quả vương vẫn chưa xử lý vấn đề này sao? -  Phi lẩm bẩm bước ra khỏi nhà, nhìn ra bờ biển chằm chằm. Tôi và Rề tránh sang một bên quan sát. 


Phi giơ tay ra hiệu cho đằng sau, đám Roi cấp dưới thực hiện hành động nào đó mà tôi không dám quay lại nhìn. Lập tức một luồng sáng lớn từ nhà đá bắn ra bờ biển rồi sáng như một cái ống màu trắng, trông hệt như sương tỏa sáng, những viên đá dưới dất lấp lóe màu bạc theo.


Ngoài đó, khi ánh sáng rực lên, một thân hình khổng lồ lộ ra. Hải Mộc! Cậu ấy đang cười, nụ cười đáng sợ như ma quỷ. Riêng đôi mắt thì rất đắc ý, vui vẻ nhìn về chúng tôi. Khuôn mặt kì quái! Tôi nghĩ đôi mắt kia đang nhìn mình nhiều hơn cả. 


Đám Tô Phi bất động, chỉ có Rề và tôi liếc mắt nhìn nhau. Ánh sáng đột nhiên tắt. Rề thì thầm  giải thích cho tôi:


- Roi không được phép để con người thấy bản thân đang hoạt động, nếu không sẽ mất linh hồn và trí khôn.


Tôi gật đầu. Khi nghe chuyện này tôi không để ý đến chuyện gì vừa xảy ra khiến Tô Phi rút dây trói khỏi tôi bằng một cú búng tay.


- Có lệnh! Đưa cô ta vào núi, tới thằng phòng khách.


- Vâng! - Rề vội vã kéo tôi đi, như sợ một điều gì đó sẽ phát sinh.





0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout