Ác tâm


Trước lằn ranh giữa sự sống và cái chết, dã tâm mạnh hơn bao giờ hết...

Tôi từ biệt thầy Cổ. Có một chuyện… Tôi đã biết được vì sao thầy tốt với tôi như thế. Trên một cái cột lều treo một túi tiền, đó là túi tiền mà rừng Lãm tặng cho mẹ con tôi.


Vậy là mẹ để dùng nó để thuê một trợ thủ cho tôi. Đến giờ, tôi vẫn chưa thấy hình dáng đồng tiền…


Vốn dưới tán lá khoai đã tối tăm rồi nhưng chỗ này còn tối hơn. Trước mặt là một căn nhà sàn khổng lồ làm từ gỗ và đá. Bao quanh nó là núi đồi và tọa đặt ở vị trí tách biệt với làng,  cách tới gần trăm mét. Cửa sổ nhà và cửa chính khép hờ, có nghĩa là có ai ở bên trong. 


Rêu lên cầu thang trước, tôi theo sau. Không gian chỉ còn tiếng gió và tiếng bước chân. Tôi tưởng tượng bên trong có hàng trăm đôi mắt đỏ đang nhìn mình. Và đúng vậy, cửa vừa chạm vào thì một lực mạnh làm nó mở tung ra và đập vào tường.


Đám sâu mọt trong cửa rớt ra thành cục, hoảng loạn trốn. Hàng trăm động vật vây quanh một hòn đá mặt trời lớn, chim chóc thì đậu trên các cây xà ngang trên mái nhà, không thấy mẹ tôi đâu cả.


Nhà vốn tĩnh lặng nhưng đến khi tôi vào thì nhà bác học Điên lại reo hò khiến những kẻ ngồi bên phải phải bảo hắn yên lặng bằng những cái tát. Rêu khi đi vào nhà thì đứng gọn qua một bên gần tôi. 


Một con hổ trắng rất lớn, béo tốt, nằm gần hòn đá mặt trời. Nó nổi bật nhất trong tất cả. Có lẽ là trưởng làng.


- Xin chào! Tôi là mèo Mi - trưởng làng. Cô có phải là Thiền Hạ? - Con hổ ngáp dài, nói chậm chạp. Nó có sự kiêu hãnh một cách đáng yêu.


Tôi ngơ ngác như choàng tỉnh. Hình như con hổ này đã nói lời chào với tôi ít nhất ba lần mà tôi không biết. Đứng trước bao nhiêu con mắt, như quỳ trước thẩm phán, lòng tôi dâng trào một áp lực vô hình, càng ngày càng nặng. Nhưng tôi sẵn sàng cho một cái chết, không hề sợ cái chết, chỉ sợ đau khổ.


Tôi mỉm cười lấy lại bình tĩnh, đáp:


- Chào cả làng. Anh biết tên tôi à? Tôi biết nhiều hơn về anh nữa…


Tôi nhìn chằm chằm khối thịt trắng béo ngậy rồi nói tiếp:


- Thường những tên mà mập mạp, lùn, nói năng vận động chậm chạp như anh bạn thì chỉ là kẻ chịu sự sai vặt thôi.


- Con khốn nạn! - Con hổ rống lên, nó toan nhảy phắt lên cắn tôi thì đột nhiên cúp đuôi lại.


- Động rất thông minh… - Có tiếng nói lạ. - Có động thông minh hơn cả! Hôm nay gọi cô đến để xem thử góc nhìn của cô về một việc… Làng đang có nạn đói, không thể sản xuất, thức ăn nghèo nàn. Mà rời khỏi đây thì lại không có biện pháp. Nhà bà ngựa Thoa có cậu con trai lực lưỡng, vận chuyển rất là giỏi. Thế nhưng thằng con ấy lại rất vô dụng, ở chỗ là nó chỉ làm mấy việc nhỏ không đáng kể, việc lớn thì phải giục mới làm. Cô nghĩ sao?


- Một con khỉ nâu gầy gò, già cả từ góc nhà nhảy xuống, tay vắt sau lưng, vừa đi vừa nói. Trong chớp mắt, nó ngồi lên con hổ. Cái đệm trắng kia rất êm ái và còn rất ngoan ngoãn. Con hổ kiêu ngạo một, con khỉ còn gấp bội. 


Tác phong nhanh nhẹn, nói năng “thử thách”, giọng cao ngạo có lẽ là trưởng làng thật sự. Một cái xích đu được kéo ra đối diện với con khỉ. Được mời, tôi không ngại mà ngồi luôn, không quên liếc nhìn Rêu một cái. 


Tôi nhìn con khỉ, nó cũng đang quan sát tôi. Nó nở nụ cười ma mãnh, đôi mắt hình cung cong xuống trông kém thẩm mĩ đến tệ. Tôi đáp:


- Sở dĩ con ngựa vô dụng thế vì nó ở thể bị động. Nó không thấu hiểu bản chất sự việc, nhiệm vụ cũng như mục đích của bà Thoa và của “lãnh đạo”. Sao ngài không thử để nó chủ động xem. Ví dụ như hãy bảo nó bắt buộc phải sinh tồn, hay đưa nó nên làm thủ lĩnh định hướng công việc. 


Tôi nhấn mặt câu cuối, đôi mắt hơi khép lại, tặng hắn một cái nhìn sắc lạnh.


- Cô hiểu ta muốn nói gì! Nhưng cô lại muốn trèo lên đầu kẻ khác ngồi, e là quá kiêu ngạo rồi. Chết đi cho đỡ chật đất!


Con khỉ cau mày, nhăn mặt, phun ra mấy câu. Tôi bình tĩnh như cảm thấy hơi nguy hiểm. Biết vậy, trạng thái Khô Khốc âm thầm xuất hiện. Tôi lo sợ phía trước hơn cả vì có Rêu ở đằng sau rồi. Nhưng làm tôi bất ngờ và hốt hoảng lại từ cái đằng sau ấy… Rêu… Rêu…



Xích đu bị đẩy về phía trước với một lực cực mạnh. Tôi và mặt ghế bị hất lên cao, cảm nhận được chất lỏng trong cơ thể muốn phun ra. Lưng tôi gần như song song với mặt đất.


Rồi, xích đu hạ xuống, tôi vẫn bình an. Quá trình diễn ra rất nhanh. Cả nhà sàn như nào loạn khiến con hổ trắng và đám chó sói phải rú lên yêu cầu yên lặng .


Trước mắt, một mũi kim nhỏ đang đứng yên trong không khí. Chỉ chút nữa thôi thì đầu kim đã chọc vào mắt tôi rồi. Cây kim bị bóp méo như có ai đó cầm, rồi nó chảy ra thành chất lỏng nhỏ xuống nền kêu "xì xì”. 


Một bóng Roi hiện ra, đỏ như than nóng, thô ráp và nhỏ bé. Tôi nhìn anh bạn này, không bất ngờ lắm.


“Tên của nó là Rề, nó sẽ là hộ vệ cho em trong khoảng bảy ngày hoặc khi em chơi xong trò chơi ấy. Rề mạnh nhưng em phải biết lượng sức. Làng Đá Bạc sợ Rề vì sợ đối đầu với Roi. Nếu để “cá chết lưới rách” thì lại không bảo vệ em được.”


Đó là món quà mà Y Nam tặng cho tôi. Anh ta không còn ở đây nữa nhưng tiếng nói vẫn vang vọng trong tâm trí tôi. Năm Roi kia sẽ tiếp quản làng này. Rề là Roi tàng hình hay đi với Y Nam. Cậu ta đã tàng hình theo chân tôi từ lúc vào nhà sàn. 


Đôi mắt đỏ rực của tên này làm bất cứ con vật nào nhìn thấy cũng phải sợ hãi, vì thế mà tôi cảm thấy rất an toàn. Thế trận có vẻ cân bằng rồi. Yên lặng một hồi, tôi tựa lưng, bày ra tư thế bình thản, nhìn con khỉ rồi bật cười nhẹ, nói:


- Ngài có tâm sự gì?


- Tôi biết có một hộ vệ gần đây mà! - Con khỉ vừa nói vừa hơi lắc nhẹ đầu.- Anh ta có phải có biệt danh là Rề? Ở đây rất lâu nhưng tôi chưa bao giờ được làm quen! Xin lỗi nhé. Nếu có trúng thật thì mũi kim có to hơn thì cô vẫn sống!


Con hổ trắng ngồi xếp bàn trông nó như cái ghế cho con khỉ ngồi. Không rõ lão già lông lá kia có tự biết Rề có ở đây từ trước không. Có lẽ không. Lão tự lắp bắp rồi giọng lớn hơn, nghe như cợt nhả. Ánh mắt từ nhìn Rề sang nhìn tôi. Tôi lên tiếng lớn:


- Tôi biết làng này đang chờ đợi phía vua Cỏ Xanh cho làm vùng đất này để sống tốt. Nhưng sự thật thì hành động này thật hèn nhát và đáng thương. Roi sẽ không để cho chúng ta làm điều đó vì văn minh của bọn họ. Các bạn có thể cho là ác ôn. Thứ chúng ta cần làm là đi tìm thế giới mới, không phải chờ đợi hay khai hoang thế giới cũ này.


Dừng một lát, tôi tiếp:


- Tôi chẳng thù oán gì làng này, vì cả tiếng nói của tôi cũng học từ các bạn. Các bạn muốn tôi đứng lên xin một hiệp ước vì tôi thân với một Roi là quản lý của làng à? Có phải các bạn chưa bao giờ được quyền nói chuyện vui vẻ với anh ta mà tôi thì được nên xin lòng lợi dụng? Đừng đánh cược! Tôi ghét cái trò hề này!


Tôi rướn mình lên, hai bàn tay đan vào nhau che đi nửa khuôn mặt, tự thấy bản thân trở nên bí ẩn. Tôi tiếp, giọng lạnh lùng và dứt khoát hơn:


- Đừng nghĩ tôi, mẹ, em tôi và các bạn ở trên một con thuyền bị thủng và tôi phải có nghĩa vụ vá nó. Bạn nghĩ tôi không chịu cái giá thuyền chìm mà sẽ đứng lên tự giải cứu chính mình rồi vô tình giúp những ai cùng thuyền luôn ư? Tôi đến không phải để trừng phạt kẻ ác mà để giải phóng kẻ nào lương thiện!






0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout