Thơ ẩn giấu hạt ngọc... Tôi quan niệm vậy. Tôi tạm để những bí ẩn và góc khuất tại nơi này, chúng sẽ là "nhân" để "quả" xuất hiện sau. Cậu rùa là nhân tố làm cuộc đời tôi có nhiều bước ngoặt, riết rồi vặn vẹo...
Chuyến đi của tôi còn một ý nghĩa nữa. Bà Khiết đã nói: "Nếu con đi thì sẽ gặp một kẻ mà khiến cho tâm hồn kẻ khác tổn thương, điên loạn. Nhưng chỉ cần một lần động lòng thì có thể bỏ qua mọi nỗi đau đấy. Kẻ này có ma lực, sẽ chiếm vị trí quan trọng trong tâm hồn con."
Tôi đã rời khỏi đồi Bát Ngửa được hơn mười ngày, bây giờ đang lang thang phía dưới đây. Tuy nói là nước biển tràn vào "ngập cả đồi Bát Úp", nhưng vẫn có chỗ cao nước không phạm vào được, chính là khu rừng sát tường núi duy nhất này.
Khu rừng này phủ trên vùng có địa thế cao, chỗ nào cũng như nhau cả: Cổ thụ mọc như chống trời, giống như chúng chán ghét bầu trời lắm, cố hết sức bài trừ ánh sáng.
Những cành cây nhỏ hơn, dáng vẻ khác hơn, như vị khách lạ nắm tay âu yếm cổ thụ; thực chất cũng chỉ là ở nhờ nhau thôi. Tán cây phủ tối mặt đất đen ẩm ướt, rất ít cây nhỏ hơn, giống như là bất khả xâm phạm. Nhìn phía trước chỉ thấy bóng đêm, không biết phía trước có gì.
Những chiếc lá vàng rơi đều đều, hoặc là cành cây rơi rụng ở nơi nào… nghe mà tưởng đằng sau có kẻ đưa bàn tay chạm lên má mình. Tôi cũng không buồn để ý từng cái cây, chỉ mong mình không mất tập trung mà nhầm đường. Tận hưởng sự thoáng mát, yên tĩnh, cô tịch này cũng sợ và… khoái lạc.
Đảo Lộc ở rất xa, không có bản đồ cụ thể. Chỉ biết từ làng Lão Phụ đi về phương Đông, vượt biển và gặp một hòn đảo có một ngọn núi chọc trời - Đảo Lộc.
Tôi đi, thấy cảnh vật thay đổi có quy luật ngày ấm và dần lạnh đi khi đến đêm tối. Điều này có phần khác với tiết nóng thường xuyên ở làng. Trong cánh rừng mênh mông, tôi không nghe tiếng một con chim kêu, chỉ có mùi thảo mộc, hơi ẩm cùng tiếng côn trùng sinh hoạt.
Tôi cô đơn giữa đất trời, tự hỏi chuyến đi này có đáng không. Có khi tôi muốn dừng lại nhưng rồi lại vô thức đi tiếp, vì sau lưng chẳng còn đường về. Trong những ngày này, tôi bước đi vì một lí tưởng - cũng là lí do để tôi sống, chỉ là nó không là gì cả.
Ngày kia tôi gặp một cậu rùa vàng khổng lồ tên là Rêu, tôi chỉ bằng cái chân của cậu; tuổi đời có lẽ là mười mấy hoặc hơn nhiều. Chính tôi đã hỏi và nhận được cậu trả lời, tuy nhiên tôi không tin lắm.
Tôi biết ít kẻ dưng nào trả lời thật mấy vấn đề này lắm, tất cả chỉ là "chung chung". Rêu nói cậu mang máu của Tua và là vật thí nghiệm. Tôi nghe vậy thôi chứ không hoàn toàn tin điều ấy. Sự thật sẽ được phơi bày sau này.
Một điều chắc chắn, cậu ta mang dòng máu có pha máu của Tua. Đứng gần cậu mà bộ máy sinh học của tôi "rục rịch" như cộng hưởng...
Rêu có cái đầu và nhiều chỗ cứng như đá, bốn chân như cột chống nhà mai rùa, cổ cao và đặc biệt là đôi mắt rất "nhút nhát". Mẹ của Rêu - bà Bạc thì không được như thế.
Tuy vậy, chàng rùa này lại rất hiền lành, dễ làm quen. Biết đến nhật kí của cậu, là một bước ngoặt lớn trong đời tôi:
"Là do ước mơ của bà chưa tới
Hay là tay tôi chưa đủ dài?
Bà là kẻ xa lạ
Bà cho tôi cuộc sống xa lạ
Chỉ cho tôi khuôn mặt giống bà.
Ngày bà ngà ngà ly rượu chân tình
Bà bảo: Sống làm sao phải để cho kẻ khác phục mình.
Bà nói rằng bà hiểu tôi
Vì tôi là con của bà
Bà nói bà có tầm nhìn xa
Đôi mắt bà bao trùm mọi vật.
Nhưng bà không biết tôi có tâm hồn thơ mộng
Tôi ước mây gió và sao trời
Bà nghĩ đất đá và cỏ hoa
Bà không biết giữa bầu trời rộng lớn
Một linh hồn đang ngược hướng
Muốn lên cao.
Tôi thích học cùng chim và côn trùng
Thế giới mở ra đón tôi
Bà giữ chân tôi lại
Bà nói tôi nhỏ bé thế nào với nơi xa và nguy hiểm
Dẫu tôi có biết trên trời có bao nhiêu vì sao
Thì đáp số vì sao ấy, đó là bà không muốn.
Bà chỉ vui khi tôi lao động mà thôi
Bà hay nói những câu làm lòng tôi trăn trở.
Nhiều nỗi niềm tôi để với thời gian
Để trong bánh xe lịch sử
Để rồi lăn lại và chợt vụt mất
Vì tôi trưởng thành và hết đoái hoài.
Nếu một ngày mưa rơi
Hồn tôi rơi bõm vào thế gian
Nước mà hòa cả mơ mộng
Cùng hoài bão một đời.
Mưa rơi
Nhưng nó dội trên mai bà
Một cái lạnh vĩnh cửu…
Con không biết kẻ khác nghĩ gì
Ngây thơ không hiểu chuyện?
Hay từng trải nên bình tĩnh?
Có lẽ họ biết được tương lai tốt
Cũng là điều con mong muốn.
Và con biết…
Con mải chạy đua với thiên thời
Con mải lang thang trước đời
Con mãi chìm đắm vào thế gian
Vượt qua nhiều kẻ, họ kính con
Nhưng con biết
Dẫu con điều khiển được cả thế giới
Dẫu con ngăn chặn được vạn hạt mưa rơi
Thì con, con có làm gì được cho mẹ của con đâu!
Mẹ luôn hiểu con mà
Mẹ biết con hay tự ái
Mẹ yên lặng để nghe trái tim con
Nơi mẹ có mùi hoa mà mẹ chăm sóc
Có tình yêu nồng nàn mẹ dành cho con
Con yêu mẹ, con xin lỗi mẹ nhiều
Mẹ có còn yêu con không?"
Bà Bạc đã mất. Tôi không rõ nguyên nhân cụ thể, cũng không đủ can đảm để hỏi. Mộ bà xây ở một nơi cao, cỏ xanh um tùm với loài hoa mà bà thích. Rêu ngồi ở cạnh bà. Tôi đứng từ xa, chỉ thấy trước mắt là một mảng trắng xóa, như điều khó hiểu của sự sống.
- Chào mẹ con đi chơi về! - Tiếng của Rêu vang lên, trong giây phút này tôi giật mình.
Đó là một điều gì đó rất tuyệt vời, nó đập phá mọi dây tơ rối ren và lại xâu chuỗi lại, khiến tôi nhớ về quá khứ của mình. Tôi đã từng nói như thế…
Đó có lẽ là điều giống nhau liên kết hai chúng tôi lại. "Hôm nay và quá khứ, giống như linh hồn của bạn và của vạn vật." Hôm nay tôi buồn vì một chàng rùa lạ, một bà mẹ lạ.
Trời đêm bình yên. Trên đỉnh một khối đất nhô cao. Từng lá cây đung đưa theo nhịp của gió xa vắng. Cuộc sống bỗng trở nên thanh bình, nhẹ nhàng.
- Tôi đã mất mẹ. Không biết cha tôi ở nơi nào… Bây giờ tôi phải làm gì?
Rêu lẩm bẩm nói. Tôi biết đó là vì tôi đứng gần đấy lên bắt chuyện thế, đó là những lời đau thương, chán chường chỉ vang lên trong lòng của cậu mà thôi.
- Tại sao chị lại sống? - Rêu hỏi làm tôi thoáng ngây dại.
- Tôi sao có thể biết được. Sao anh hỏi thế? - Tôi ngồi xuống, ôm gối suy nghĩ ra một câu trả lời hợp lí. - Tôi sống vì sợ chết.
- Chị đi chỗ khác đi. Tôi thắc mắc lắm vì sao chị lại ở đây đấy! - Đột ngột cậu ta quát lớn. - Chị đã cố tình đọc chữ khắc trên tấm đá của tôi! Cút!
Tôi lặng thinh. Tôi biết cậu ta không còn lí do để sống, cậu muốn chết. Tôi phải làm gì đó để cứu một sinh mạng.
- Tôi tên Ô Thiền Hạ! - Tôi nói rồi bỏ đi, lấy ra đá mặt trời soi đường.
Tôi bỏ đi nhanh, không lo lắng. Có lẽ để mà yêu thương một kẻ dưng là quá khó khăn. Tôi có thể bầu bạn với một cơn gió ngược lạnh buốt, với thứ vô cảm như Hằng… Nghĩ rồi tôi chạy nhanh hơn, chỉ mong thoát ra khỏi vùng bị khuất sáng này, để thấy Hằng và cất đá mặt trời đi.
Chợt mặt đất rung chuyển, hơi nóng phủ sau lưng tôi, đối lại với trước ngực lạnh ngắt. Lúc đó, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tôi đã nghĩ: Nếu đằng sau tôi có là một thứ gì nguy hiểm, tôi vẫn muốn nó dùng hơi ấm đó để sưởi đằng trước, dưới chân tôi nữa. Tôi chầm chậm ngoái đầu… Rêu đang đứng đây, khóc lóc, bộ dáng trông rất tội nghiệp:
- Chị, cho… em… theo cùng với!- Cậu ta xưng hô hạ mình, lắp bắp, những tiếng cuối hét lớn rõ ràng.
Rêu có thể không sợ chết, nhưng không thể chiến thắng sự cô độc. Rêu không thể tự sát, chính trong anh vẫn có ước vọng chỉ có thể thực hiện khi sống.
Chúng tôi kết thành chị em, tôi nói kế hoạch của mình. Vậy là chúng tôi cùng nhau đến Đảo Lộc.
Chúng tôi đi được ba ngày rồi, không hẳn là "chúng tôi" vì tôi được Rêu cõng đi. Cậu nói đi bằng sáu chân chậm hơn bốn chân, tôi cũng bất lực. Chắc chúng tôi sắp ra khỏi khu rừng này, lại thêm mấy ngày nữa là ra tới biển.
Chúng tôi không mang lương thực dự trữ mà cứ đi được một buổi thì nghỉ và kiếm ăn. Phần nào cũng tránh được cậu em của tôi phải mang vác. Thức ăn trải đường, rất dễ kiếm. Tuy vậy, chúng tôi chỉ ăn một loại mà thôi, sợ ngộ độc. Rêu thích ăn loại thân cỏ rất ngọt và… giòn. Còn tôi chỉ ăn một loại quả mọng nước không rõ tên.
Tuy chúng tôi hiểu và hay quan tâm chia sẻ với nhau nhưng mối quan hệ vẫn rất bị bó buộc, các cuộc trò chuyện rất ngắn.
Ngày kia, chúng tôi đi ngang qua một thác nước bèn nghỉ ngơi ở đây. Thác nước này đặt ở sườn nghiêng của "chiếc bánh".
Dòng thác đổ có hình dạng rất đều, trông như bộ tóc của một Tua nữ quay lưng lại, mà sau nó ắt là một dung mạo tuyệt trần. Ấy thế mà hồng nhan bạc phận, tiếng thác như tiếng khóc bi thương.
Bình luận
Chưa có bình luận