Người đại diện Người


Người câu cá năm xưa ở hồ Thiên Hạ là Gia La.

Tôi nhìn mặt Phi, sâu trong đôi mắt sáng, tôi đọc được dòng chữ, đồng thời nó cũng vang vang: Ta biết tụi bây bày trò với nhau.


Theo cảm tính chủ quan và một sự liều lĩnh từ bản năng, tôi nói với hắn:


- Con Người nhìn thấy Roi thì Roi không bị làm sao cả đâu!


Tô Phi chẳng nói gì, quay ngoắt cùng đàn em vào nhà đá. Rề nắm vai tôi nhẹ nhàng, bảo tôi nhắm mắt lại. Thật giống Y Nam… Tôi đang bay…


- Ở đây tôi không có trách nhiệm gì cả. Cô đừng gọi tôi.


Rề ta nói rồi buông vai tay. Thân hình tôi đã đứng yên nhưng vì nhắm mắt nên đứng không vững. Khi mở mắt ra thì không thấy Rề đâu nữa cả.


Tôi đang ở trong căn phòng thoáng mát, có mái nhà kính thấy được bầu trời đang lắc rắc mưa. Có các kệ, tủ bày biện búp bê nữ, các mô hình… Có một quyển sách nâu dính trên tường đá, tôi bạo dạn lại gần mở ra thử.


Đó không phải là quyển sách mà là khung cửa sổ. Bên ngoài là bờ biển, cảm giác rất gần mặc dù tôi biết khoảng cách giữa thực sự rất xa. Đây có lẽ là bờ biển phía đông đảo - biển Đông Kinh. Nhắc đến biển, tôi nhớ đến biển Nam Kinh. 


Quên chưa nói. Theo cách nghĩ và sự kiện xảy ra trong đêm gặp bà Mạ, chúng tôi nghĩ rằng Kinh Quốc là trung tâm một vùng, không bị giới hạn ở một lãnh thổ khác (ít nhất là lãnh thổ phía đông, theo rừng Lãm nói thì ba bề còn lại cũng chẳng có) nên vùng biển sát ranh với nó cũng chịu ảnh hưởng. Thế mới có tên biển như trên.


Một con cá sấu trồi lên mặt nước, bò lên bờ biển. Nó là một cỗ máy rất lớn. Bằng chứng là hàng trăm tia sáng lấp lóe từ nước và từ con cá sấu bay ra, đó là các Roi - họ chỉ bằng nửa con mắt của con vật này.


Cái Roi bay lên cao, tràn vào đảo trông như sao trên trời bị gặt xuống cả. Ồ, thật giống sự điêu tàn. Điều này vừa hay lý giải tại sao trời đêm nay âm u và mưa, nhỉ?


Thấy con cá sấu bước đi qua các Roi đang đi bộ, tôi buột miệng nói:


- Liệu nó có giẫm nát vài đồng đội rồi không nhỉ? - Rồi tôi cũng tự trả lời. - Không sao! Roi rất nhiều. Tên này bị giẫm thì còn tên khác!


Ngoài biển nơi xa còn được chân trời,  hình như có một cái xác cá nổi lềnh bềnh. Ước chừng nó lớn gấp ngàn lần con cá sấu. Ngoài đó, sóng biển đang vỗ ào ào, thấy hình ảnh chuyển động giống hàng ngàn con cá nhỏ bé hơn đang bơi quanh cái xác khổng lồ.


Rất nhiều cá biết bay cũng bay lên mặt biển thành hình vòng cung. Tôi cảm nhận được ít nhiều ý vị… bá chủ.


- Nhưng đó là gì nhỉ? - Dẫu biết phần nào nhưng lòng tôi vẫn sinh nghi vấn, một cảm giác muốn xoáy sâu vào sự tình.


- Nó được gọi với cái tên đẹp đẽ và cao quý là kình lạc!


Âm thanh vang lên, nó đều đều vô cảm nhưng lại rất sống động. Giống như một con thú cưng hiền lành và cá tính, nó len lỏi vào tâm trí, làm dâng trào cảm giác nhẹ nhõm và hưng phấn. Thú cưng bé nhỏ, ai là chủ của mày?


Tôi ngoảnh đầu lại đằng sau tìm kiếm. Từ bao giờ, một Con Người đã xuất hiện. Người này chắc chắn phi thường, đôi mắt như bao quát trời sao, tóc bị giấu trong vương miện trắng, khuôn mặt trắng hiền lành vô cảm và không lẫn màu khác. Bộ trang phục trông rất cổ, hơi rộng, giống như được dệt bằng ánh sáng nên trắng tinh tuyền. Ngài nói tiếp:


- Nó là con cá voi,  vua của Đông Kinh. Nó đã chết và trao lại xác thịt của nó cho đại dương Kinh.


- Ngài là ai? - Không hoảng sợ, tôi bình tĩnh và tôn kính hỏi.


Miệng thì hỏi nhưng trong tâm trí tôi lại vang lên dòng suy nghĩ: "Nam Kinh có nữ hoàng. Đông Kinh có vua.”


- Chúng ta nay gặp nhau gọi là duyên. Ngươi có còn nhớ Người câu cá năm xưa làm bạn trăm năm với ngươi?


Tôi nhìn theo Con Người này ngồi xuống ghế đá. Lại tưởng đến năm xưa, không lẽ trước mặt tôi là Người câu cá năm ấy?


- Không! Đó là em trai của ta! - Ngài đọc được suy nghĩ của tôi, lắc đầu bác bỏ. - Em ta là Gia La. Ta là Gia Kháp. Đúng là vi khuẩn Chu Du, bốc phét đi khắp nơi trên thế giới nhưng sự thực chỉ đi một vòng, một đường duy nhất. Đến vẻ ngoài của ta cũng không lưu lại truyền cho hậu thế. Hôm nay ta tới đây giúp người vì em ta muốn trả lại ân tình cảm ngộ năm ấy. 


Tôi càng cảm thấy người này thật bí ẩn. Cái tên "Gia Kháp” kia, hình như tôi đã nghe ở đâu rồi. Người này sẽ giúp mình ư? Không, sâu trong những bí ẩn là bộ mặt thật của thế gian. Lòng người, sao có thể hiểu được.


- Em ngài còn sống ư? Ngài Là ai? Người hay thần? - Tôi thăm dò, cũng một phần để thỏa mãn tính tò mò.


- Gia La là đứa trẻ rơi trong loạn thế. Còn ta, không phải người, chẳng phải thần. Chỉ là… cao hơn cả người và thần. - Gia Kháp nói rồi tới chỗ tôi, qua cửa sổ nhìn ra biển. 


Trước mặt tôi là Người đại diện cho Người sao? Tôi đã nhớ ra vài điều. Trong đó có một lời hứa xưa kia của ngài với Tua rằng: Tua sẽ sống ở núi cao và biển sâu, Người sẽ sống ở đồng bằng. Đó là bí mật và Gia Kháp sẽ kìm hãm sự thăm dò của Người đối với cuộc sống của Tua.


Sự tồn tại của Gia Kháp rất mơ hồ, người đời chỉ biết đến ngài trong truyền thuyết chép sách truyền miệng, một bộ phận có lẽ đã lãng quên. Huống hồ tôi là Tua, chẳng phải Người nên càng mù mờ hơn nữa, nói thẳng ra là chẳng liên quan. Vì sao ngài đến với tôi? 


- Ngươi đã cầu nguyện phải thứ đối nghịch với ta. Qua con mắt của nó, ta đến. - Lần nữa, ngài trả lời khi tôi còn chưa mở miệng hỏi. 


"Thứ đối nghịch” là con rồng sao? Có lẽ không phải là thứ gì đó to tát. Vì qua ngữ điệu kia thì cảm giác con rồng chỉ đáng bị ngài giẫm dưới chân.


Cảm giác bị thôi thúc, tôi nhìn ra bờ biển. Có hai bóng hình đặc biệt trong đám đông. Y Nam và Rêu trong bộ giáp đen đỏ gọn gàng, đứng nhìn “kình lạc”.


Tôi nghĩ rằng, “ý của chúng ta” là ở gần nhau thì không thấy nhau, “ý trời” là cho xa nhau để thấy nhau. Lòng tôi xao xuyến, nhìn em mà ở nơi xa giống như ở thế giới khác, cứ như sắp ly biệt. Những sợi tơ tình cảm giữa tôi và em chẳng đủ dệt thành vải, giờ đây chỉ là nỗi buồn thoáng qua.


Nhưng nếu cứ chị em thế này thì trăm năm sau nói ly biệt sẽ rất khó. Lúc ấy, chúng ta sẽ trân quý từng khoảnh khắc của thời gian, một lần chớp mắt là bao tháng năm trôi qua không trở lại. Trong viễn cảnh ấy, khẽ thở dài vì bản thân già thêm; trong thực tại, thở dài vì đó là viễn cảnh.


Trong ngàn Roi thì có một Roi bình thường, không có gì nổi bật, đứng trên hàng rào đá. Cái bình thường làm nên chất riêng dễ gây chú ý. Roi ấy liếc nhìn chúng tôi, một ánh mắt khiến tôi lo sợ còn Gia Kháp đứng cạnh thì mỉm cười.


- Quả vương… Hình như tên là Sên. - Tôi phỏng đoán, nhìn không rõ lắm.


Thứ hiện lên trong đầu tôi là hình ảnh bức tượng ở nhà đá gần cổng làng Đá Bạc. Có vẻ rất giống. 


Chính xác là như vậy. Tôi càng khẳng định điều ấy. Từ xa, Sên bước đi như dịch chuyển từng đoạn dài tới chúng tôi, tất cả là bốn đoạn. Tôi nghĩ kẻ này bước lên một thứ gì đó vô hình như một dòng chảy của nước chẳng hạn.


Sên ngồi lên ghế đá mà ngài Gia Kháp vừa ngồi. Bàn tay bỗng xuất hiện một con nhện máy màu đen bị bóp nát.


Hắn có thân hình rất gọn gàng, hơi gầy: Cả cơ thể màu trắng bạc được ghép bởi nhiều khối nón và khối nón cụt, đôi mắt tròn… rất ngây thơ, đôi môi dày, không rõ cái mặt nạ của hắn đâu rồi. Hắn nhìn tôi nói lạnh lùng:


- Cô nên biết cô là ai, giá trị thế nào. Cô không nợ cái làng ấy gì cả, không nợ Cỏ Xanh gì cả.  Rời khỏi đây đi!






0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout