Giao Ước Từ Đất Bạc

Ngoại truyện 1: Tiểu phán xét (1)

Một đoạn kí ức nay đã phai mờ gần hết, chỉ còn lại những khoảnh khắc và câu nói ấn tượng. Đây chỉ là suy nghĩ của một đứa trẻ nghĩ nhiều.

Nhật kí học tập tại học viện Sự Sống.

Khóa ấy có tất cả hơn 20 người, toàn là nam cả.

Ngày thứ nhất. Mặt Trời chiếu chói rực tòa học viện khổng lồ 20 tầng. Tôi luôn tin rằng, ánh sáng ấy sẽ chiếu rạng trên con đường tương lai của tôi. Đứng nhìn lên những tầng cao chót vót, hẳn là… ngày đó cô ấy cũng nghĩ như tôi vậy, nghĩ về sự sống đời đời.

Cũng ngày hôm đó, học viện phát trang phục. Một Người cùng khóa đứng ra phụ việc phân phát. Người này là Thế Minh, thân chắc nịch nhưng hơi thấp bé, khuôn mặt lạnh lùng không mấy lương thiện, bộ tóc vàng xơ cứng trông khó gần và thiếu thiện cảm. Hắn năng nổ thực hiện công việc và thúc giục Người khác khẩn trương. Tôi biết, nếu tôi muốn làm lớn ở đây thì ắt phải có sự ủng hộ của Người này.

Ngày thứ hai. Tôi làm quen với Người bạn cùng lớp đầu tiên. Đó là Minh Tú, Người này nhỏ con, dễ thương, nói chuyện rất dễ mến, lịch sự, trông rất tử tế, khuôn mặt toát lên vẻ phúc hậu. Đặc biệt, khi nói liên tục thì cậu ta nói lắp, khi hoảng sợ thì nói rất nhanh.

Ngày thứ ba. Tôi gặp và nói chuyện với Minh Nghĩa. Xuất thân học thức của Người này rất nền nếp và vững vàng, song hành cùng tài năng thể thao khá xuất chúng bất chấp dáng vẻ gầy gò giống tôi. Nhưng kẻ này có phần ngạo mạn và muốn thể hiện bản thân. Cùng ngày, tôi biết thêm về Gia Quang, bạn của Minh Nghĩa, trông tên này to con lực lưỡng, bù lại hơi trẻ con và thiếu nhanh nhạy. Còn một kẻ hay đứng một mình, tôi không vừa mắt lắm, là Quốc Thịnh. Hắn luôn tỏ ra uể oải, chậm chạp, nhàn nhã và hời hợt. Trong lớp không thiếu những kẻ như hắn, không tật này thì tội kia, cứ yên lặng thụ động đến mức vô dụng.

Ngày thứ tư. Tôi đã làm lớn, trở thành Người quyền lực thứ hai trong hơn hai mươi người, gọi là lớp phó. Ngày nào cũng vậy, tôi là người tập trung và chỉ huy cả lớp vào nền nếp, trước hết là việc tập trung. Hai ngày sau khi nhậm chức, mọi việc tương đối tốt đẹp. Ngày thứ ba, nhận thấy việc tập trung muộn ở một số thành viên, tôi hạ lệnh ép vào khuôn khổ. Tuy nhiên, có câu “Người tính không bằng Trời tính”, hôm đó, cả lớp đủ, chỉ có tôi nhầm lẫn thời gian và tới muộn.

Ngày thứ bảy. Tôi và Minh Tú lên trước lớp trình bày. Trước khi lên, tôi đề nghị: “Tôi nói phần cuối, tôi chào kết thúc thôi được rồi, bạn khỏi chào.” “Không. Cả hai cùng chào. Đó là phép lịch sự tối thiểu.” Minh Tú nghiêm túc gạt phắt. Dường như cậu ta chú ý và muốn uốn nắn tôi lại. Trong giờ cơm chung, thấy nhiều Người ăn một loại gia vị, tôi muốn ngửi thử, hiểu được “phép lịch sự” nên chỉ nâng cái lọ lên nhẹ, hơi cúi đầu từ xa mà ngửi. Minh Tú nói: “Không nên ngửi như vậy, đồ ăn mà!” Vì đã ý thức được. tôi lập tức nói: “Tôi chỉ ngửi ở xa.” “Không… Không nên vậy. Muốn ngửi lấy ra thìa múc ra một ít mà ngửi.” Tôi gật đầu tiếp thu.

Minh Tú là một Con Người đặc biệt. Khi thường thì trông rất thánh thiện và phúc hậu như một tiên ông cổ tích. Cậu ta có những điệu nhảy rất hài hước và nghệ thuật. Nhưng cũng có những lúc đứng nghiêm túc thì khuôn mặt phúc hậu kia hóa vô cùng lạnh lẽo, dữ dằn và khó gần. Đôi lúc cậu ta nói chuyện thượng đẳng, nói trống không, tục tĩu nhiều hơn, thích ra lệnh và kiệm lời cảm ơn và xin lỗi. Tuy nhiên, nửa phần lịch sự tốt đẹp của Minh Tú vẫn thể hiện song hành, cứ như đa nhân cách. Nó ngược lại với vẻ ngoài của Thế Minh, Người này nói chuyện vô cùng tốt và chừng mực, chỉ là hơi thẳng tính. Tôi hiểu, tiếp xúc với họ nhiều, không phải là nhận ra bản chất của họ, mà là hiểu thêm về sự phức tạp của Con Người hữu tình.

Ngày thứ tám. Lớp tôi được tham quan mẫu máu của một chủng tộc nhỏ, gọi là Tua. Nó đựng trong một viên nhộng thon dài đặt trong tủ kính, giọt máu màu vàng đặc quánh. Mẫu máu này do Vũ Diệu Thanh, một cựu học sinh của Nội Viện đã tìm được vào vài năm trước. Cô ấy còn viết một cuốn sách với tiêu đề “Sự sống đời đời”. Một sự cố lớn xảy ra vào cuối buổi tham quan, viên nhộng đã biến mất! Không chỉ Người quản lý mà nội bộ chúng tôi cũng nghi ngờ và điều tra lẫn nhau. Nhưng không có câu trả lời xác đáng nào cả. Mọi thứ đi vào bế tắc, chờ đợi cách giải quyết từ Nội Viện.

Ngày thứ mười. Trong lớp gặp rắc rối vì một Người đã vứt rác bừa bãi. Không ai nhận lỗi. Minh Tú đứng lặng hồi lâu rồi nhận về phần mình. Nhưng tôi cứ có cảm giác không phải, tôi nghi ngờ kẻ khác. Gia Quang đứng một bên, cũng nghĩ như tôi, bảo Minh Tú: “Thật không? Không nhận đại cho qua nhé!” “Không! Là tôi thật. Hôm qua tôi đã dùng nó, cho nên…” Cậu ta nói lắp, đứt hơi, có chút nghẹn ngào và ướt át mà chỉ Người nhạy cảm như tôi mới nhận ra được. Trông cậu ta cũng thật đáng thương và Gia Quang kia cũng trưởng thành… Tôi đã có một cái nhìn khác về họ.

Ngày thứ mười một. Lớp bên cạnh ồn ảo, gây hỗn loạn. Tôi tức giận, chửi mắng chúng, ảo tưởng rằng quyền lực của mình có thể lan sang lớp bên cạnh. Minh Tú can tôi, nhờ Người phụ trách xử lí. Chuyện cũng đâu vào đó. Chỉ có tôi thấy mình quá bốc đồng và cảm tính. Phục chúng chưa bao giờ là dễ cả. Lại nói, qua lời Minh Tú tôi mới biết, Vương Tông – một kẻ trong lớp này không ưa những kẻ “hay im im, thiếu năng động” như tôi, và cũng ghét cả việc tôi dám chửi mắng những Người có lỗi trong lớp. Là tôi chưa đủ tốt đẹp… Vương Tông cũng không phải kẻ tốt đẹp. hắn sĩ diện, cái tôi rất cao. Hai tên bạn thân của hắn cũng chẳng tốt đẹp, mặc dù giỏi giang nhưng đều có cái tôi vô cùng cao, một kẻ thích công kích cá nhân, sống thực dụng; một kẻ tuy lễ phép và sẵn sàng đặt việc công lên trên việc tư nhưng cũng lại luôn miệng cho rằng mọi thứ trong tầm tính toán của mình, hay chê kẻ khác dở, vô cùng nóng tính. Tôi… không thể làm hài lòng tất cả, chỉ cần bảy phần là đủ…

Ngày thứ mười hai. Ngày thi cử. Tôi rớt đài, hoài nghi và tự trách bản thân. Người khác không tin tôi, chỉ có Minh Nghĩa thấu hiểu và an ủi. Người này bỗng trở nên đáng mến hơn cả. Tôi nhìn lại hơn mười ngày sống, cậu ta đã thay đổi tâm tính nhiều hơn, sống rất hòa hợp và khiêm tốn. Cùng ngày, Quốc Thịnh giúp tôi tìm ra lỗi sai trong bài thi của mình một cách cặn kẽ.

Ngày thứ mười ba. Khóa học kết thúc. Tôi tiếp tục học cao hơn vào “Nội Viện”. Ngày chia tay, tôi nói với Minh Tú rằng: “Tôi thích bạn của những ngày đầu tiên hơn!” Cậu ta sững sờ một nhịp, buột miệng hỏi lại: “Tại sao?” Tôi cười không đáp, vừa hay có cớ tới liền rời đi.

Đứng lặng nhìn lên hai mươi tầng học viện, tôi chìm đắm trong những kỉ niệm với lớp học. Rồi lại gạt hết sang một bên, nhường chỗ cho bóng hình một cô gái với y phục trắng toát, hay đứng quay lưng nhìn ra phía cửa sổ. Lòng tôi đầy rẫy băn khoăn tò mò. Tại sao cô ấy lại bỏ đi? Cô ấy từng nổi danh ở đây, nhưng lại chóng tàn như những loài hoa chỉ nở một khoảnh khắc đêm khuya. Tên cô ấy chỉ còn lưu giữ hời hợt trong kí ức một số Người cùng trang lứa…

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px