Trông ai ra pháp trường


Hôm nay và quá khứ, giống như linh hồn của bạn và của vạn vật.

Chùm tia không bay về một chỗ, nó phát ra tứ tung. Cũng may bàn tay vô hình của Rề đẩy tôi ra một chỗ, hi vọng không phát sinh vấn đề.


Nóc nhà sàn bật tung, bay lên trời theo gió, bụi và các mảnh vỡ rơi như mưa. Một chùm tia sáng từ sau đám mây đen giáng xuống khắp địa phận làng khiến một vài chỗ đã bắt đầu bốc cháy. Mẹ... Em... Tôi lo lắng nhìn lên cao.


- Nếu không phải Hoa vương muốn tâm sự với các ngươi thì bây giờ làng này đã chết. Vốn định tặng tàu bè cho mà có vẻ các ngươi không cần nữa. Yên tâm! Sẽ nhanh thôi, nơi này sẽ có khí độc tràn ngập. Chiều nay hãy giao ra mấy kẻ cầm đầu, nếu không thì tự gánh hậu quả sớm hơn.


Sau những lời này thì Roi đồng loạt rút đi sau màn sương mù. Tôi chạy ra khỏi nhà sàn, hướng về nhà. Nhìn thấy không có khói lửa bốc lên từ đằng xa khiến cho tôi yên tâm hơn.


Bước chân nhanh nhưng rồi chậm dần và vô thức dừng lại, trong lòng gọi như đang hét tên một cô gái: "Vũ Nguyệt Thục! Đây không phải là trò chơi mà là lời tiên báo của cô..."


Ta phải làm gì...


Mẹ và em tôi không có nhà. Tôi ngồi chơi xích đu từ dây leo trước cửa nhà, thật sự không lo lắng cho an nguy của họ. Có gì đó khiến cho tôi tin tưởng và cả đau khổ nữa. Hai từ "bình an" và "nguy hiểm" cứ hiện lên trong tâm trí, thúc giục tôi bói toán.


Nhìn về phương xa, một phần làng vẫn trong nhà sàn, chín phần còn lại thì số nằm uể oải, số cười cợt, số nhảy múa, số thì nhảy xuống biển bơi về rừng Lãm rồi chìm dần...


Hoàng hôn. Tôi ngồi trong nhà, mắt nhìn cửa ra vào, tay ngắm nghía con dao và rồi siết nhẹ. "Ngoài kia là... ồn ào." Tôi nghĩ. Cánh cửa mở ra, Tô Phi và hai Roi khác đằng sau đứng trước cửa, sau nữa là... một phần dân làng Đá Bạc.


- Mời vào! - Tôi mỉm cười nói.


- Thôi! - Tô Phi không vào mà nói ở ngoài. - Hồi trưa tôi nhận lệnh bắt những kẻ cầm đầu của cuộc nổi loạn. Đã bắt được một tên, còn thiếu hai tên.


- Là mẹ và em tôi à? - Tôi nghi ngờ hỏi, đây là điều mà tôi không dám nghĩ.


- Không! - Tô Phi bước vào. Câu trả lời của hắn làm lắng xuống một nỗi lo nhưng lại làm phát sinh thêm vấn đề.


Tôi yên lặng để quan sát đối phương, rồi nói nhỏ:


- Tôi không tin vào miệng ai nữa cả. Không ai dám nói ra sự thật.


- Cô từng nói với tôi khi Roi chúng tôi hoạt động trước con người thì sẽ không bị mất lên hồn và trí khôn. Tôi đã tin! - Tô Phi cúi mình nói trầm nhỏ vào tai tôi rồi đứng thẳng lại. - Và... tôi bắt cô vì cô là kẻ cầm đầu.


Lời vừa dứt thì cổ tay tôi bỗng nhói đau. Một cái vòng từ đâu đã xuất hiện và siết chặt. Theo bản năng, toàn thân nhanh chóng nên trạng thái Khô Khốc.


- Cô có một giấc. Đó là thời gian mà tôi cho cô để biết sự thật!


Tô Phi ra ngoài và hai Roi kia tiến vào trong đứng trước cửa. Dân làng à... Con rắn thò đầu mắng vào:


- Mày là một trong những đứa đề xướng phản loạn. Chúng tao chỉ có ước mơ qua rừng Lãm... Bây giờ...


- Ngược rồi... - Tôi tức giận cắt ngang. Đột nhiên muốn bật cười trong cổ họng một tràng dài. - Tôi mới là kẻ có ước mơ kia. Sao lại chọn bắt tôi? Hi sinh tôi à? Tôi không phải cũng là dân làng này ư?


- Đúng! - Con dê chui đầu vào cửa nói. - Nhưng không ai dám bảo đảm mạng sống của mày! Mày chết thì chẳng còn gì. Còn đây là lý do tụi tao chọn mày!


Mèo Mi lê lết, thò thêm đầu hắn vào, khổ sở nói:


- Nhưng có sự thật là tao vừa nhận ra: Mày từng nói vì làng nhưng lại bắt hết đám tri thức của làng. Ngụy quân tử! Ngươi muốn ngu dân để lãnh đạo làng ấy thôi. Bây giờ phải chịu tội cho làng chứ! Sự chủ động của ngươi đâu? Hoa lá sò đẹp gây u mê và tao đủ tỉnh táo để không bị mê muội!


Một tràng mắng dữ dội, miệng ai nấy đều mở:


- Tao ngu vừa nên bị hương hoa nhốt trong phòng kín!


- Tao ngu vừa nên bị mất hết ý chí!


- Tao ngu vừa nên sợ chết muốn chạy trốn vào rừng Lãm.


- Vậy những tên không ngu đâu? Bác học Điên đâu? Giấu đâu hay chết rồi à?


- Mày... Mày chỉ đang phục vụ trò chơi của mày thôi! Mày đâu phải động vật như tụi tao. Bán nó đi. Dù với giá rẻ nhất!


Tất cả đều hô...


Tôi yên lặng, chỉ nghĩ được trong lòng một câu chẳng liên quan: Không phải trò chơi mà chỉ là lời tiên báo!


Trán tôi chảy nước vàng, chẳng biết cái gì cắt qua. Tô Phi dùng vũ khí xua đuổi đám đông không cho vào nhà. Tôi nhìn xuống sàn nhà, mọi thứ như mờ nhạt. Rất lâu sau, Rề xuất hiện sau tôi, hình như nhìn tôi chằm chằm.


Thở dài, đưa cho cậu ta con dao đã mài, tôi nói nghiêm túc, đầy trông chờ:


- Đây là việc tôi nhờ anh cuối cùng. Nếu họ tra tấn tôi thì hãy cho tôi cái chết êm dịu nhất...


Chỉ thế trong lòng mới tĩnh lặng nổi. Không ngoái đầu, tôi bước. Miệng hơi hé ra, sau quãng yên lặng thì cũng thành lời:


- Tôi buồn quá... - Chính mình cũng nghe được nỗi buồn ấy và muốn khóc, nhưng lại cố dối lòng không muốn da mặt nhăn đi. Xấu lắm!


Khoảnh khắc khi tôi nói xong, trời tối tăm và mặt đất sáng lên mờ ảo bởi đá mặt trời. Tôi nhìn ra bờ biển nơi cổng làng, lòng tôi nhiều tâm sự. Dân làng lũ lượt kéo đến đây làm mấy trò điên khùng, ngu ngốc và vui vẻ. Tôi có thể dùng lý luận và dễ dàng dẫn dắt họ rời đảo về rừng Lãm nhưng vì thiếu sáu mươi mét mà mọi thứ đổ vỡ. Tôi không thể xử lý được khó khăn này.


Nếu cầu hoàn tất thì mọi chuyện êm xuôi. Từ dao cùn, tôi có thể mài sắc, loại bỏ nhiều chỗ xấu nhưng không thể vá được vết mẻ.


Tôi thở dài. Con rắn bao quanh tôi, thân nó to lớn tưởng chừng chỉ lấy thịt mà đè có thể khiến cho tôi lún vào đất ẩm. Nó nói:


- Mày khiến chúng trở về bản năng ngu ngốc, đánh mất trí tuệ và sự lựa chọn. Và mày để những thứ chúng mất thuộc về mày. Nhưng... Mày không phải trời!


Từ trong lòng, có tiếng nói khàn lạnh lẽo, âm trầm vang lên, chưa nghe bao giờ:


- Cô thất bại rồi! Cô có thể lãnh đạo được làng nhưng thất bại rồi. Cô hãy thực hiện tiếp kế hoạch của tôi. Sự thất bại của cô nằm trong kế hoạch của tôi!


Lời vừa dứt thì cỗ máy sinh học trong tôi như phấn khởi reo hò, hoạt động mạnh hơn bao giờ hết.


Roi có thể diệt làng Đá Bạc này trong chốc lát nhưng không, có thể chúng lợi dụng làng để làm một điều gì đó...


...


Tô Phi cùng đồng bọn áp giải tôi từ nhà đi, hướng vào sâu trong đảo. Trước mặt là núi Vuốt Rồng nhưng lại rẽ theo hướng khác. Tôi đi ở giữa họ, không phải ba Roi mà là cả binh đoàn lạnh lẽo chết chóc. Không ai dám lại gần cả. Tôi vẫn bình thản, không giống như một tội phạm, giống kẻ khốn khổ hơn và cứ giữ vẻ mỉm cười.


Trời sắp đổ mưa, khi tôi đi ngang qua một nhà lá rộng và có mái che. Bà chủ nhà đang vội đóng cổng lại, có vẻ những kẻ lông bông như tôi khó có thể tìm được chỗ trú mưa.


Khi đi ngang qua cái ao lớn nhất, tôi thả viên ngọc mà Đồng Bảo cho tôi xuống. Coi như là đánh dấu rằng tôi đã đến nơi đây, thay cho dấu chân của kia sắp bị mưa rửa mất.


Tôi gặp một lão Tua lùn gầy gò, bộ dáng nghèo khổ, ngồi dựa vào gốc cây. Trông không... dễ dàng gì. Tôi động lòng dừng lại (không ai cản tôi) và tặng ông hết lương khô còn lại. Lão mỉm cười cảm ơn:


- Cảm ơn cháu! Cháu sẽ không lâm cảnh đói khát trên các con đường phố hoa lệ như Tuyết Ly, Lận Đận, Lâm Phiêu...


- Ông là ai thế? - Tôi cười vui vẻ, ngồi xuống hỏi, cảm thấy ông thú vị.


- Một kẻ bộ hành không thể đi tiếp nữa... - Câu nói buồn nhưng nhìn vẻ mặt kia thì rất hài lòng.


- Ngoài các con có phố đấy ra thì ông còn đi đâu nữa?


Ông nhìn tôi vẻ suy nghĩ câu trả lời. Đoạn, ông bật cười:


- Cháu thông minh hay là tham lam? Ông còn qua phố Vãng Lai. Cả sa mạc Kinh ở phương đông nhưng nơi này ông chỉ đứng nhìn ở chỗ xa xa...


- Cảm ơn ông... Vì từ giờ cháu không còn đói nữa!


Tôi đứng dậy rời đi. Tôi gặp thầy Cổ. chúng tôi nhìn nhau. Tôi chẳng phải ếch nên không rõ cảm xúc của thầy là gì. Thầy nói rồi rời đi:


- Trưởng làng, hôm nào có đi xem cái cây chữa lành vết thương cho con, nó đã chết...


Tôi đi giữa trời mưa bay bay và lạnh lẽo, gió lạnh như bảo bản thân nhắm mắt lại.


Ôi! Tha thiết gì đâu!


"Hôm nay và quá khứ, giống như linh hồn của bạn và của vạn vật." Hôm nay, dường như thế giới cũng đượm màu tối buồn thảm. Vì tôi, có phải không?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout