Người đứng lên! Mới đi mấy bước đã già...


Giờ thứ sáu. Màn đêm che đi sát ý và bóng vẻ ngạo nghễ của tôi. Nhất định có kẻ sẽ phải chết.


Phía dưới nhà kho tĩnh lặng không có ai. Ông chủ vừa khoác áo ra đồng đi thay cho cháu của ông chưa về.


Trên gác, tĩnh lặng. Tôi hồi hộp chờ đợi, các bao tải và thùng gỗ xếp thành tường, im phăng phắc.


Giờ thứ bảy. Nhà tĩnh lặng. Người thanh niên vẫn chưa về.


Giờ thứ tám. Lũ chuột đến. Tất cả có bảy con, lông chúng xù lên vẻ nhẹ bâng, nhẹ thì bay, xa vời. Tôi chợt nhận ra bản thân chỉ có thể đuổi “những cái nhẹ” ấy.


Vài con chuột lao vào cắn xé bao thóc, thóc tuôn ra ào ào và văng tung tóe. Mùi hôi của chuột nồng nặc, lấn át mùi thơm của bắp.


- Lũ này…


Đám chuột còn đang loay hoay cắn xé kia bị một phen giật mình bởi tiếng quát.


- Lần nào cũng vậy! – Một con chuột to gào.


Đám chuột bên cạnh nó cũng tự giác tránh ra hai bên để “lũ xấu số” kia nhìn thấy kẻ này mà lùi vội.


Gã chuột to nhất này đẹp vô cùng, béo mập, lông rất mượt và gọn gàng, hai hàng lông mi kéo dài và cong vút.


- Lấy mang về! Ngày nào cũng nói!


Đám chuột lông xù bên cạnh vội vàng mò quanh, chúng tập trung lại những chiếc thùng. Tiếng gã chuột béo lại làu bàu tiếp:


- Nhiều đứa đang đợi chúng mày lắm. Ở đó mà đùa…


Đây là… “con thông minh hơn cả”. Tôi nhìn nó, sinh lòng căm thù, ánh mắt như hàng vạn mũi kim đâm vào cái bụng béo.


Lũ chuột tìm được chiếc thùng chứa bắp nguyên trái, chúng dự định mang chúng về cho bầy đàn. Có vẻ trong mùa này, chúng bị đói.


“Cọc.” Lũ chuột cắn, cào đủ kiểu. Nhưng thùng gỗ đâu dễ cắn. Và cũng nhưng… đây là đồ mà anh thanh niên đóng, chúng có phần “ẩu” hơn. Quả vậy, trong góc thùng có một lỗ hổng do thanh gỗ đóng bị lệch.


Chúng vào. Hai con chúi đầu vào.


Vừa lúc, hơi thở của tôi phóng xuất, uy vũ bao năm vẫn vậy. Hai hàm răng cắn xuống kết liễu hai con chuột hăng hái nhất. Nắp thùng bật tung, tôi nhảy ra ngoài. Nhưng lũ chuột không còn ở đây nữa, chỉ còn mùi của chúng ở lại. Tôi đuổi theo, nhảy ra khỏi khung cửa sổ từ tầng này, phóng thẳng ra đồng.


Mùi càng loãng, tiếng bước chân của chúng cũng xa dần và tán loạn đi nhiều hướng.


Gã chuột béo, giỏi lắm. Ánh sáng vàng rải trên nền cỏ nằm rạp, giữa cánh đồng có hai bóng đen bất động của hai Người.


Ông chủ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn cháu mình. Ông khươ tay:


- Không. Thành phố nó không đơn giản như cháu nghĩ đâu!


Người thanh niên bất động, ánh sáng không thể rọi tới khuôn mặt thuộc về bóng đêm cô độc, giọng anh đầy kiên quyết và buồn bã:


- Cháu không thể ở đây mãi mãi. Đây là nghĩa địa của Người già. Làm nông không giúp ích gì cho cuộc đời cháu cả. Thứ cháu muốn làm phải là thứ giúp cho cuộc đời tươi đẹp hơn.


Giọng ông chủ tràn ngập đau khổ và rối bời:


- Làm sao được? Cháu chỉ có thể đến thành phố và quay về, chẳng thể định cư làm nên trò trống gì. Chỗ ở, ăn uống, cơm dức các thứ. Không có người chống lưng thì cháu sẽ chết!


- Cháu chấp nhận chết vì đói rét ở đó. Chấp nhận tính toán từng bữa, kiêng khem các thứ và đói khát. Bác có biết vì sao chẳng ai sống ở vùng Thánh Địa này mấy không? Cháu sợ… Và còn ông nội…


Người thanh niên ấp ủ hi vọng, nhưng dường như nó cũng sắp tàn tạ, trong chính bức tường mà anh dựa vào.


- Ông mất rồi! – Ông chủ thở dài.


- Ông là Người lính. Nhờ danh nghĩa của ông, chúng ta có thể…


- Ông không phải là Người lính cứu thế mà là lính phản bội dân tộc. – Bác anh lắc đầu.


- Phải rồi… - Dường như đó là điều mà anh đã lường trước hoặc nghi ngờ. Một tiếng thở dài, bóng Người trẻ biến mất vào trong màn đêm.


Ông chủ cũng xoay gót, quay trở về. Dáng đi như mất hồn, mất sức và chẳng còn niềm tin.


Tôi sắp chết. Hạn ba ngày đã kết thúc, ông chủ sẽ chẳng nuôi một con chó vô dụng. Ông đã mất niềm tin vào tôi và sẽ lại bỏ đói. Tôi sắp chết… Khát vọng sinh tồn dâng lên như thủy triều, tôi muốn sống.


Rời đi. Bỏ nhà. Sống trên cánh đồng và săn bắt chuột. Nhưng nó không dành cho một con chó già chỉ có thể dọa chuột.


Tình cảm có thể vớt vát. Tôi không thể ở đây tiếp nữa. Tôi sẽ trở thành con chó ngốc không biết giữ nhà mà mải chơi mò đi lang thang.


Tôi phải về nhà, dẫu vẫn thất bại nhưng ít ra tôi vẫn trung thành và đã cố hết sức. Tôi dùng hết sức bình sinh chạy về nhà, tiếng bước chân thẫn thờ của ông chủ gõ bên tai chưa bao giờ đáng sợ như thế. Có lẽ ông vẫn chưa phát hiện ra tên đầy tớ vô dụng này bởi bóng đêm và tuổi già.


Tôi là con chó già, tốc độ quá chậm chẳng còn nhanh như xưa. Lũ chuột ranh ấy thoát khỏi cũng đúng. Là do tôi quá chậm.


“Kiếm lại ít chứ? Nếu không bắt được…” Tôi nhớ lại lời ông. Phải rồi…


Tôi chạy ào vào nhà, mặc kệ con chó con đứng gác nghiêm chỉnh. Tôi nhảy phắt lên gác, chân sau đau điếng vì vấp. Tôi lao vào kho, chạy tới thùng chứa bắp nguyên trái.


Con chó con đang ở đây, nó vừa lên đây từ bao giờ, cảnh giác như tôi là quân trộm cướp. Kệ mày! Tôi gặm vội, giữ được ba trái bắp trong miệng, lại lần nữa nhảy xuống từ cửa sổ.


Một cú ngã đau điếng. Tôi vội nhặt lại bắp, chờ khi ông chủ vừa đi tới cửa thì ào chạy ra, vẫy đuôi mừng. Việc suôn sẻ như thế. Ông chủ giật mình, cúi xuống, bật cười, xoa đầu tôi. Bàn tay ông làm tôi thấy lạnh, phải rùng mình run sợ.


- Giỏi lắm. Kiếm về cũng được… - Ông vào nhà, leo lên giường trằn trọc cả đêm. - Lạnh thì vào nhà mà ngủ đi chứ? Ở ngoài làm gì?


Chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi cảm thấy áy náy như vậy. Có thứ còn quan trọng hơn cả những trái bắp…


Tôi đã lấy chính những trái bắp của ông để “trả lại” cho ông. Con chó con mò ra, nó nhìn tôi như nói rằng nó biết tất cả nhưng vẫn yên lặng. Thương tao không?


Một tháng sau. Một cỗ xe như một con sâu chạy tới vùng Thánh Địa. Ông chủ chất những thùng lương thực còn nguyên lên xe, sửa soạn quần áo lịch sự. Người thanh niên cùng ông bước lên tàu, tôi được đặt trong một cái thùng gỗ vì Người ta cấm mang Động vật lên tàu.


Nhưng con chó con thì phải ở lại đây mãi mãi, nơi Thánh Địa cô đơn… Bà chủ ló đầu ra ở cửa tàu, hỏi:


- Con Bi đâu?


- Nó chết rồi! Bị kẹt trong đống thùng trên gác nhà ấy! – Người thanh niên nói rõ sự tình.


- Chẳng hiểu nổi. Ở trong đó mà chẳng ai biết. Kẹt được cũng hay.


- Tội nghiệp, hôm nọ tôi vừa gửi nó mấy bịch thức ăn bồi bổ. Ăn hết rồi chứ… - Vợ ông chủ nói.


Ông chủ nhìn về căn nhà, mảnh vườn nhỏ, cánh đồng nơi ông sáng đi chiều về. Lại thở dài, lau nước mắt:


- Quả nhiên nơi đây sắp là chiến trường trở lại!


Đoàn tàu di chuyển, mang theo hàng hóa và thóc lúa mà ông chủ gọi là “nhà thành phố”, “mộng thành phố” và “ước vọng của Người trẻ”.


Suốt chặng đường tàu đi, tôi không nhìn thấy ánh sáng. Ước chừng đã sang mùa lạnh, ánh sáng vẫn không tới. Mãi mãi vậy, chỉ có cái lạnh ngày một nhiều.


Tôi là một con chó già, có thể chết ở Tân Thế Giới quanh năm không có ánh sáng tự nhiên cũng tốt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout