Sân khấu chứa sự giả dối


Kết thúc một truyền thuyết... Tiếng nói của họ vẫn còn vang vọng.

Tôi cau mày, tức giận dí mạnh ngọn đuốc về phía hắn, muốn nhìn rõ bản mặt của hắn đáng ghét thế nào. Không, bản mặt ấy cháy rồi, đầy vẻ khổ sở và đau đớn. Nó nhăn nhúm, rỏ nước và tội nghiệp.


Tôi giật mình vội vàng lấy đuốc ra. Hắn xoa mặt, trông hắn không khác một kẻ sắp chết thật sự. Hắn đang quỳ từ bao giờ.


- Lạy ngài, xin giúp tôi, vợ con tôi cần sự sống. Làng Lão Phụ sẽ tràn tới đây trong chẳng bao lâu nữa, chúng mất nhà thì sao có thể bỏ qua nhà của kẻ thù. Chúng tôi bây giờ chỉ là lũ ô hợp, ngu xuẩn… - Hắn khóc rống lên, không ngại một điều gì nữa.


- Sự tôn kính… - Tôi nghĩ rồi bắt đầu nói.


- Rầm. Hắn dập đầu làm tôi sững thân thể, nhưng rất nhanh tôi bình tĩnh lại và nói tiếp:


- Ý tôi là… - Tôi đợi hắn ngẩng mặt lên rồi nói tiếp. - Sự ngoan ngoãn, thực hiện quy củ đặt trên cơ sở sự tôn kính và biết ơn… Làng Chơ dùng mười năm có thừa để tìm mộ tổ tiên mà không biết dùng móng tay mà tổ tiên cho. Các anh tìm thứ gì quá cao siêu trong khi cái nhỏ bé còn chưa biết dùng. Phá luật chơi đi, giữ sự trang nghiêm của ngôi đền làm gì! Chính điều đó ngăn anh tìm thấy đường trường sinh.


- Điều này, thật giống trong giấc mộng kia tôi được nghe… - Hắn gục đầu lẩm bẩm, rồi nói lại câu hắn từng nói mơ. - Chúng xây bảo tàng để lưu giữ những gì xưa cũ, ta chỉ muốn hủy chúng để hủ tục mãi mãi chôn vùi.


- Tôi cũng có một giấc mơ tương tự nhưng rất sơ sài… Tổ tiên các anh nói vậy. Tôi suy luận ra đúng rồi. - Tôi gật đầu nói.


- Có cách nào tìm ra nó sớm không? Tôi chẳng còn đủ sức đâu.


- Có đấy. Tôi nghĩ cái mộ này có cấu trúc giống một cái mộ xưa nhất ở làng tôi. - Tôi giơ ngọn đuốc lên, lửa này đỏ lừ, đến từ địa ngục. - Anh phải xuống trước đấy, tôi sẽ phá hủy lớp kết cấu đất đá dày dưới chân anh sau. Nếu làm ngược lại sẽ thành công cốc. 


- Tôi sẽ sống chứ?


- Có thể. Anh sẽ sống… Xác của tổ tiên anh giống một lớp da dày. Khả năng cao là thế. Anh ăn uống cắn xé thế nào cũng được, giữ cho chất này nọ và dịch bên trong từng thớ thịt của anh. Chắc là ăn xong sẽ không sao đâu.


Lúc này, tôi nghe thấy một lời hát vang trong tâm hồn. Âm điệu của nó tạo cảm giác thật giống khi ở trong giấc mơ hỗn loạn: Tôi nghe trời nói…, sao tôi chỉ thấy…


Hắn thở ra một hơi dài, nhìn tôi và đưa cho tôi một hạt đậu. Tôi nhận lấy, chờ hắn nói tiếp.


- Tên tôi là Đồng Bảo, còn chị? Chị thật là dân làng Lão Phụ ư? Hình như chị cũng nóng lòng mong tôi nhanh nhanh đi xuống.


Yên lặng một hồi, lòng tôi đầy tiếc nuối và hổ thẹn, nói:


- Tôi cũng cần rời khỏi đảo này.


Đồng Bảo lại gần cái lỗ, lưng hắn quay về phía tôi. Bộ lông mỏng manh thưa thớt dưới ánh lửa lộ ra dòng chữ nguệch ngoạc: Ngày mai sẽ ra sao?


Hắn nhảy, dứt khoát và yên lặng, như cái cách mà một đóa hoa sắp tàn, nó thản nhiên thậm chí có chút điên cuồng rơi xuống khi hạnh phúc sinh ra, món quà được ban tặng và trải nghiệm đã đủ đầy. Và chẳng như chiếc lông vũ tôi hay nghĩ, nhẹ nhàng và lưu luyến trần gian này.


Tôi ném những mẩu đá mặt trời xuống, từ từ như thưởng thức. Một động tác thả đuốc vô cùng chậm, tựa như một vũ điệu. Tôi không buồn nhưng lòng còn nhiều rối rắm.


Hang nổ lớn, chấn động mặt đất và khu rừng. Ánh sáng trắng xóa bắn lên, loe ra chói lòa. Cũng không hẳn lớn vì tôi tính cả rồi, dư chấn vẫn còn. Lớp đất mặt trên nứt ra, đổ xuống lỗ như thác nước. 


Nhưng kèm tiếng nổ, có tiếng khóc òa của Mai Sáng ở phía xa bên kia, đang quỳ bên gốc cây cổ thụ. Tôi tin là một lát nữa thôi, nó sẽ lại đây nói với tôi điều gì đó, khi mà tôi đang tự đề cao vị trí của mình trong nó.


Cách lỗ (lúc này như một cái hố) một đoạn, bỗng đất nhô lên như một chiếc bánh tròn nén từ bột bị đánh vỡ. Đồng Bảo trồi lên, hơi thở gấp gáp và sợ hãi. Tôi bất ngờ, sao nhanh thế?


Nhưng… thân thể hắn đột nhiên co rút lại nhanh chóng, tứ chi và bụng teo tóp lại; những phần khác cũng thế nhưng không đều lắm. Giống như, tự tôi nghĩ và khằng định, có con gì đó đang hả hê ăn uống thịt máu của Đồng Bảo. Rồi, chỉ một vài cái chớp mắt sau, hắn bất động, trông khá cứng đơ.


Đồng Bảo đã chết. Mai Sáng chạy lại, nó hét lên thê lương. Nó khóc thảm thiết, nó lay xác bố nó một cách bất lực và trông nó như kẻ vô dụng nhất thế gian. Dường như nó là mưa, là hiện thân cho nỗi đau của trời, lớn vô cùng.


Thân tên nhóc như co giật, hai tay nó đang tát và mặt mình mấy cái không mạnh mấy, khiến tôi thúc giục mình phải ra vỗ về an ủi nó. Tương lai của nó cũng đổ vỡ, đôi chân nhỏ bé kia đứng trên một chỗ vô định, quay cuồng, mệt mỏi.


… 


Ba ngày trước, Đồng Bảo dẫn tôi đi xem thế giới của hắn. Bấy giờ tôi nghe những tiếng nói kia, chân thật, vượt qua quá khứ mà đến.


Tại nơi thế giới là gia đình hắn:


- Mấy con vô dụng này, sao việc gì cũng tay tao làm vậy. Hả? Muốn chết không? Cái gì? Muốn ăn đập à? Mày cút đi cho tao, cho tao… 


- Đây là mẹ tôi, đừng đánh bà ấy…


- Tốt rồi! Con này mày thấy con mày dạy không? Mày câm à?



Tại thế giới của hắn là dân làng Chơ thân tình, bởi ai cũng bần hèn như nhau, dễ sống. Hắn gặp trưởng làng Phù - kẻ hắn hay gọi là bố.


- Bố ơi, kẻ thù của chúng ta sắp tới rồi. Mau đi thôi, rời khỏi đảo này!


- Mày ngu à? Bảo tàng của làng ta, không lẽ vứt à? Mau đi ra ngoài, tăng thêm đồ cống, dâng cho tổ tiên Ê La.


- Không bố ơi. Còn dâng tiếp thì chết dân mất, dân chẳng còn đủ năm chục mống.


- Không được ngừng. Cứ đợi đi, chúng ta sẽ lấy được vi khuẩn Chu Du trong máu tổ tiên, đường trường sinh thử thách tâm mày đấy.


- Không không…


- Mày xem thử ngọn nến này. Lạy tổ tiên, nếu ý con là đúng xin ngài tỏ ra phép lạ. Xem này… xem này… Đấy, nến tắt rồi. Lính đâu, mang thằng con ngu xuẩn này ra, đánh nó!


- Không bố ơi, đánh con cũng được nhưng xin nghĩ đến làng… Bố!


 …


Tại thế giới của hắn là máu mủ, là nơi hắn để nhờ ước mơ và duy trì sự sống:


- Con ông đã chết rồi. Ông làm nhiều thứ thế, ông kể công lao rồi ông có làm được gì đâu. Con ông, chết vì đói, chết vì ông!


- Câm mồm! Thằng… thằng Sáng, chôn em mày đi!


- Thưa bố… chôn… thế… nào ạ?


- Đồ ngu, đồ ăn hại. Cái gì cũng chẳng biết làm.


- Là do ông làm hết việc của con nó đấy chứ!



Khi Mai Sáng đã thôi khóc và bất động, tôi cố lắm mới đủ can đảm phá vỡ tâm trạng của nó:


- Hãy mang xác ông ta về, dâng lên trưởng làng. Hãy nói rằng kho tàng của làng đã được lấy về! Tôi đã viết thư giải quyết vài chuyện rồi. Làng nhóc sẽ thoát khỏi diệt vong. Kêu hắn rời làng đi.


- Cô muốn làng tôi rời làng nhanh thế? Ý đồ thật bất chính đấy. Sao cô không xuống lấy máu? Cô là ai? - Tên nhóc này lạnh lùng đáp, mặt nó trừ cái miệng mấp máy ra thì đều cứng đờ. 


- Một kẻ lữ hành! - Tôi đáp, thật sự giọng tôi hơi mỉa mai. Lúc này tôi đang nghĩ tên này đang ra vẻ “ta đây”. Ý nghĩ của tôi nói ra cũng thật vớ vẩn.


- Đã thế tôi không báo về làng đấy. Cô muốn rời khỏi đây đúng không nhưng bị địa hình ngăn cản? Cô vội vã quá đấy nhưng chẳng dám bỏ ra điều gì cho việc này cả! - Nó đứng dậy, nói như khiêu khích và hai bàn tay nâu nhỏ bé xòe ra như trêu trọc.


- Nhóc, thật khó hiểu! - Tôi nói là thế nhưng thật ra lại nghĩ nó thật ma lanh cơ. - Nhưng cha nhóc muốn điều đó đấy. Và tôi tự nhận bản thân không tốt đẹp gì. Cha nhóc bán em tôi và mua tôi về với đồ ăn cúng không ngon miệng. À, một tay trưởng làng làm nhưng ý tưởng là của cha nhóc cả. Nhưng tôi tự thấy mình là nhà kinh doanh hơn là cha nhóc. Tôi chẳng tốt đẹp, tự nhận thế. Sân khấu chứa sự giả dối mà…


Tôi dừng lại đợi nó nói gì nhưng nó không hề phản ứng. Đành chịu, tôi phải xoay gót, ánh mắt của tôi vẫn liếc về phía sau đề phòng, nói:


- Hãy để lại cho tôi dấu vết thoát khỏi nơi này. Vậy nhé! Tạm biệt. Trăm năm sẽ có ngày gặp lại, lão già kia chắc biết gì đó về vi khuẩn Chu Du.


Tôi cất bước không nhanh lắm quay ngược lại bìa rừng, nơi mà tôi và Rêu gặp nhau. Tôi biết mối quan hệ chị em giữa chúng tôi cần gắn bó hơn và dù không gần nhau được cũng phải tìm cho nhau hạnh phúc.


Tôi sẽ hỏi cậu ấy, nếu cậu ta thật sự không muốn đi cùng tôi thì cũng… đành chấp nhận. Không sao cả, chỉ là đoạn đường kế tiếp hơi buồn chán. 


Tôi nghe lòng mình những câu hát, tự trong lòng tôi xuất hiện lời. Một nửa bài ở làng Lão Phụ, một ít trong giấc mơ gắn với làng Chơ nghèo:


"Ngươi là đá


Trơ với thời gian


Ngươi đang suy nghĩ


Đó là sự thiện lương của trời


Ngươi là ai và ta là ai…?


Ngươi làm và che giấu điều xấu xa, cần kẻ cực lương thiện chứng kiến


Ngươi cũng làm việc bác ái và ăn xin cả đời…



Tôi nghe trời nói, mưa nắng phủ đời


Sao tôi chỉ thấy, tâm tôi tràn giông?


Tôi nghe trời nói, đau khổ phủ đời


Sao tôi chỉ thấy, lệ từ mắt tôi?


Tôi nghe trời ca, thiên nhiên vĩ đại


Sao tôi chẳng thấy, điều đẹp trong tôi?"


 


Và có lẽ bài hát còn dài, theo thời gian tôi sẽ nhớ lại, hoàn thiện bài hát…



Khi tôi đã đi xa, ước chừng đi được vài trăm mét thì sau lưng tôi vang tiếng reo hò. Cả khu rừng như rụng chuyển và đầy sức sống.




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout