Đời thứ ba.
Vùng đất tối là một thế giới bí ẩn... Truyền thuyết nói rằng nó là một vùng chôn thân, có rất nhiều ngôi mộ, các vong hồn lượn lờ và có yêu ma quỷ quái. Chúng hoành hành và tràn qua nửa còn lại của Cổ Tích Cầu.
Vì muốn tiêu diệt chúng, những Người lính cứu thế xuất hiện. Nhưng phần còn lại của Con Người thì cho rằng đó là tận thế, nên thuận theo tự nhiên; họ sống với mục đích sinh tồn đơn giản, không có lí tưởng sống rõ rệt, như chờ đợi một điều gì sẽ đến nhưng cũng sẵn sàng từ bỏ.
...
Vũ Diệu Thanh không hề ngờ rằng, khi đi qua phố Vô Ảnh điêu tàn, cô được nhìn thấy dòng lịch sử gần ba trăm năm trước.
Trung giới. Trên dải đất khô cằn phía đông là núi non trùng trùng, còn phía tây là bóng tối không tan... Những con người thấp bé, số lượng chừng vài trăm, trang phục đồng nhất trộn lẫn màu lục và màu của đất; trên tay mang cung nỗ, đao kiếm, có Người cưỡi voi. Trông họ rất thảm hại, bị thương nhiều chỗ. Tuy nói lính cứu thế khác biệt với phần Con Người còn lại nhưng hiện tại cũng không có gì đặc biệt.
- Cát Tin, chúng ta đang hi sinh vì điều gì? - Câu hỏi không của riêng ai, nó đến từ đám đông.
Cát Tin là một Người đã đứng tuổi, tóc bạc, hói; dáng vẻ thấp bé, gầy lùn. Đôi mắt nheo lại, u tối, ông cao giọng:
- Vì chúng ta không thể biến mất, ít nhất chúng sẽ nhớ chúng ta!
Một tràng gầm rú đến từ phương tây, bầu trời bồng bềnh khói đen, ẩn giấu những đôi mắt sáng rực và móng vuốt nhọn hoắt. Chúng lộ ra hẳn, là một lũ kì quái: chó ba đầu, chó bảy đầu khổng lồ; những dây leo biết bò vươn ra đâm tới những Người lính; một lũ gai góc dị hợm, thân thể mất cân xứng bay lượn, nhe răng đầy thèm khát, chúng trực chờ trên không…
Cát Tin cúi đầu nhủ thầm:
- Sắp hết rồi! Đây là vùng đất cuối cùng, sau dãy núi…
- Thật may, họ đã chịu qua đó cả! – Một Người đứng cạnh ông thở phào.
Một Người nữa tạo mặt cười, vừa hài vừa lố nhìn chẳm chằm Cát Tin.
- Há há. – Ông cũng làm bộ mặt ấy, cười sượng.
Hàng ngũ lính cứu thế trước mặt ông vô cùng đông đảo, mang trên mình bộ giáp vảy đỏ, hừng hực khí thế:
- Mạng đổi mạng! Ta chết để Người được sống.
Cát Tin cũng bỗng chốc nhớ về “Người” trong lòng, một bóng hồng sau lưng, nóng bỏng mà cũng lại lạnh toát, như một ma nữ dụ Người.
Hoa cúc đẹp như nàng. Khi say, trong lòng chỉ còn bóng nàng: Một cô gái mang trang phục nhợt nhạt, dù ăn vận đoan trang nhưng lại gây cảm giác không mấy sạch sẽ.
Tôi thấy nàng đứng trong gió
Thân nghiêng ngả khác nào kẻ say
Tôi lại gần muốn đỡ nàng cái
Trăm tay nàng bắt một tay tôi.
Ôi nàng vũ công xinh đẹp
Làn da xanh tinh khôi
Đôi hồ thu muốn đắm tim tôi
Thác vàng chảy dài trên núi đôi…
Tôi hôn em nhé!
Hôn rồi mới biết tôi mới say
Em là cúc vàng mọc ở chốn lạ
Còn tôi là chàng thơ của nơi xa…
…
Gió phảng phất, Cát Tin chớp mắt nhìn lại. Chẳng có hàng ngũ đông đảo, chỉ có một đám Người đi đứng loạng choạng, khổ sở, kêu than… Một đội quân hàng ngàn Người bị đánh bại trận, tan tác. Cái “cứu thế” chỉ là lời động viên dành cho kẻ “yếu thế nhưng lại yêu thế”.
Lính cứu thế chỉ là những kẻ muốn sống để đời lâu hơn, thay vì chờ đợi cái chết như phần còn lại của Con Người.
Nhưng Cát Tin là một lãnh tụ, ông không được phép buồn dù tại trong lòng ông, mọi thứ đang dần héo rũ. Ông đứng như chống trời khi mà những Người dưới trướng ông đã mệt mỏi quá mà đổ gục xuống tại chỗ.
- Người sống phải có ý nghĩa, không quan trọng chết bao nhiêu tuổi… - Ông buồn bã nói. – Người có thể chết khi vừa sinh ra, nhưng trước đó phải cười, để cha mẹ được hạnh phúc.
Ông đã nói những lời này rất nhiều lần. Nhưng Người ta chẳng còn thiết tha nữa. Nhưng cả Cát Tin và mọi Người đều còn hi vọng, khi vòng xe lịch sử lặp lại, biến cố năm ấy trên dãy núi kia sẽ lại xảy ra…
“Nếu không thể thì ít nhất cũng phải có bình an chứ! Gia Kháp… Tôi sắp chết rồi!”
Cát Tin nhìn về phương xa, siết cán kiếm và khiên trong tay. Lũ sói khổng lồ hai đầu đang lao vút tới, khoảng cách ngày càng gần. Bụi bốc lên phía sau hóa thành bức tường khói, và những con mắt của lũ sói như những đốm lửa sắp bùng lên.
Lũ thú hai chân, mình bọc vảy cứng cáp, xù lên thì trông sắc bén. Một kẽ nứt xuất hiện trên mặt đất, một con rắn thân đầy lửa phóng lên ngay tức thì, tung đuôi lửa quật tới. Một Người lính dũng cảm rút kiếm lên chém vào cái đuôi ấy, nhưng lưỡi kiếm vừa chạm tới thì hóa lỏng, bắn ngược trở lại. Anh ta bỏ mạng, không một lời trăn trối.
- Từ đây… - Phía xa đằng sau Cát Tin là tường dãy núi Se Duyên. – Vùng này sẽ được gọi là Thánh Địa.
…
Những Người lính cứu thế còn sót lại cũng nằm lại nơi đây, một số kẻ còn sức lực thì chạy đi mất. Cát Tin – hiện tại thân thể không còn toàn vẹn, chỉ còn ý thức mơ hồ và trái tim rộng lớn.
Trước mắt ông là những con mãnh thú dị hợm, đôi mắt chảy nước và tỏa khói đen, hung tợn và tàn độc; miệng chúng gậm đồng đội và những phần cơ thể của ông. Dường như, tâm trí ông đang reo hò:
- Ta muốn lên vì sao, muốn biết tại sao nó làm ta chói mắt. Không phải giữ trong tay con đom đóm như họ.
- Ta muốn giết sạch quái vật, xích chúng trước cửa nhà.
- Ta muốn được Người ta hầu hạ và cung phụng, không phải ai cũng như ai. Khi ta sinh ra đã định là mang bệnh tật, không thể tự nuôi chính mình sau này…
…
Bầu trời rực sáng, những tia sáng từ một đám mây vàng phóng xuống nối trời và đất. Những vật thể sáng xuất hiện khắp bầu trời, như muôn vàn tinh tú, chúng rơi xuống như ước nguyện được Trời ban. Đó là những thanh kiếm, rơi ào ào như mưa, hung hãn đâm vào bầy quái vật.
Lũ dị hợm tán loạn, chạy quẩn; một số con bị ghim xuống đất tại chỗ, giãy dụa đau đớn. Đại đa số chúng lui về phía tây, để lại phía sau bụi mù bay cao như hương khói đưa Người đi…
Cát Tin nhìn lên cao, trên lưng chừng dãy núi Se Duyên, một bóng hình khổng lồ đứng ngạo nghễ: Đó là một bộ áo giáp vàng rực rỡ, không có Người ở trong, nơi mặt mũ giáp có một đôi mắt như hai ngọn lửa lấp lóe.
“Tôn Tử… Rốt cuộc đời ta cũng chứng kiến được một lần. Cảm tạ!”
Ông nhắm mắt, những thứ thuộc về ông đang hội tụ mà bay tại nơi ông nằm. Tại quanh chỗ đất này có những hòn đá có khắc những đường văn ngoằn nghèo kì lạ. Trong một khoảnh khắc, tất cả những gì thuộc về thể xác và tinh thần của Cát Tin biến mất khỏi vùng này. Chúng tìm đến một nơi bình yên hơn, mang trên mình một khát vọng sống.
…
Nhắc lại, Cổ Tích Cầu chia thành bảy khu vực, từ tây sang đông lần lượt là: vùng đất tối, thung lũng Trung Giới, dãy núi Se Duyên, thung lũng Tân Thế Giới, dãy núi Yêu Tử, vùng đại dương và sa mạc Kinh – tại cực đông, nơi tâm điểm đón ánh sáng của mẹ Hằng. Thung lũng là dải đất rộng chạy dài vây quanh Cổ Tích cầu, nhưng hai dãy núi chỉ chạy được một nửa, nằm hoàn toàn ở nửa cầu bắc.
Truyền thuyết nói rằng: Ranh giới giữa Người và Tua được “Trời” tùy hứng dựng lên. Người ta còn nói thế giới trước kia là của dòng giống Người Toàn Năng – như Gia Kháp còn sót lại chẳng hạn. Còn với Con Người, ông ấy là nhân vật huyền thoại giữ gìn sự ổn định của xã hội.
Trước kia, Người vốn sống ở cả hai thung lũng, nhưng đối mặt với sự công phá từ vùng đất tối, Người ta dồn lại sống ở Tân Thế Giới, gọi là “đốm lửa đang nỗ lực sống từng ngày”.
Gần hai trăm năm sau ngày những Người lính cứu thế lụi tàn - cũng là ngày vị thần khổng lồ bí ẩn ở núi Se Duyên giáng thế đuổi quái vật, con người tuy sống không có ước vọng nhưng vẫn có lòng tham. Sự khắc nghiệt của điều kiện sinh sống đẩy họ quay trở lại chiếm Trung Giới, trước hết là vùng Thánh Địa. Cuộc chiến cứ âm ỉ, kéo dài dằng dẵng… Trong con người, có làn sóng thúc đẩy chiến tranh, nhưng cũng có những kẻ không muốn vậy.
…
Điểm cao nhất cũng là điểm cuối cùng của núi Yêu Tử nằm ở phía bắc, hiện tại là một nơi điêu tàn. Nhưng cách đây gần một trăm năm, nó là thành phố một bóng Người – thành phố Vô Ảnh. Có một Người áo trắng không cảm thấy cô độc.
Tôi đã ở bên Người được vài chục năm, kể từ khi tôi biết yêu thế giới này.
Khuyết Nhân không phải là một y sĩ giàu tình thương, chính ông tự nhận rằng: “Người là loài hữu tình, ta vô tình nên gọi là Khuyết Nhân.”
Một Người thiếu sự toàn vẹn nhưng lại có thể được gọi là thần tiên. Gian phòng làm việc của ông rất rộng, một nửa bày chai lọ, hóa chất…, nửa kia là thiên nhiên, cây cối, đá rêu và các con vật. Hằng tuần, ông làm công việc “chắc là” liên quan đến y học kiêm nghiên cứu, có Người gửi tiền cho ông. Dẫu có ngồi ăn chơi và ngủ, ông vẫn có tiền tiêu xài. Có thể gọi là sung sướng.
Bình luận
Chưa có bình luận