Sau thập niên, tôi bỗng chốc nhớ lại. Ở đây có một kỉ niệm thay đổi một cuộc đời...
Câu chuyện dần có rượu… Uống nhiều nhất là quạ Mực và Tèo. Hai mẹ con tôi và tiều phu uống ít hơn. Quạ Mực cho dâng lên những thứ rượu ngon nhất để tỏ lòng thành kính với chúng tôi và tiều phu.
- Hình như… cô… không phải… là một Tua? - Quạ Mực nghiêng đầu nhìn mẹ tôi chằm chằm, giọng nó đứt quãng khiến nghe thôi cũng nản. - Gương mặt… trông rất trẻ…
- Đương nhiên! Tao là người! - Mẹ tôi quát rồi ném cái ly vào mặt quạ Mực khiến nó văng khỏi ghế gỗ, nằm nhúc nhích. Giọng mẹ có vẻ đã say:
- Tao đã hơn trăm tuổi rồi, đời tao trải qua tất cả rồi…
- Vâng vâng! - Tèo cất cao giọng như hát.
- Mày ngu lắm, bởi vì sao, bởi vì mày ngu! - Quạ Mực chuyển qua nói nhảm, mà cũng chẳng ai quan tâm hắn.
Tôi biết rượu sẽ làm lộ bản chất của kẻ uống nên tôi không uống nhiều. Tâm trí tôi cũng không bay nhưng cũng lưng chừng rồi. Tiều phu ngồi tĩnh lặng, khi gục đầu, khi ngẩng đầu, trầm tư nhìn bầu trời đã chiều muộn.
Tèo tặng chúng tôi một túi tiền. Tôi cũng vui vẻ đón nhận, cũng không mở ra xem. Nó bớt cho chúng tôi nhiều phần khi đi nhiều nơi.
Tiền của làng Lão Phụ tôi có một ít, nhưng tôi biết chắc rằng nó chỉ lưu thông được ở một phương thôi, chúng tôi thiếu thứ tiền dùng chung cho tất cả. Trong túi tôi, hạt trầm tích hay ngọc trai cũng chỉ là vật kỉ niệm.
Trời trong rừng tối nhanh hơn tôi nghĩ. Câu chuyện chuyển hướng đến chia tay.
- Cô định đi đâu? Tiều phu bấy giờ mới nói. Anh ta lết lùi, dựa lưng vào tường đá.
Tôi tới đảo Lộc! - Tôi đáp, buột miệng tiện hỏi.- Nếu tôi đi qua rừng Lãm, sa mạc Kinh thì sẽ tới đảo Lộc à?
- Ừm… Ừ! Nhưng tới đó làm gì?
Hình như tiều phu vừa rồi có ý định giữ chúng tôi ở lại. Nhưng khôn hiểu sao anh ta lại thôi. Sau tiều phu, Mực và Tèo cũng muốn giữ chúng tôi ở lại.
- Mày đi hay ở lại? - Mẹ tôi hỏi làm tôi phân vân.
- Con nghĩ là ở lại, đến sáng mai rồi lên đường. - Vừa dứt lời, tôi bỗng nghĩ đến Rêu. Em ấy không biết thế nào. Hi vọng vẫn ổn. Ngày mai, khi trời con đang tối, tôi sẽ gọi mẹ rời đi sớm vậy.
- Đi luôn! - Mẹ tôi nhấn mạnh, loạng choạng đứng dậy, khuôn mặt rất tỉnh, có điều chân tay thì không.
- Nhưng…
Tôi không nghĩ rằng mẹ hỏi nhưng lại tự đưa ra quyết định như thế. Không vấn đề. Lòng tôi cũng đang lo cho Rêu đây.
- Đi hướng này, thẳng ra! - Tiều phu chỉ một hướng rồi gục đầu xuống.
Mực hốt hoảng chỉ lại chỗ khác, giọng nó như trách mắng, nhấn nhá, câu mạnh câu nhẹ:
- Không lẽ anh cũng say rồi? Nếu muốn đi có kế hoạch… ra rừng thành công thì phải như này như này…
Giờ phút chúng tôi đi, thú và côn trùng rừng Lãm đứng và bay hai bên đường tạm biệt chúng tôi. Có kẻ còn khóc hu hu… Tôi nhìn Tèo, vừa buồn cười, vừa cảm động phải an ủi nó nhiềi lần. Chúng tôi đi, lòng tôi bình thản, không lưu luyến…
Xa xa phía trước chỉ thấy một màu đen. Lòng tôi cũng giống như rừng cây, xơ xác, lạnh. Ngước lại đằng sau, chúng tôi cũng đi được mộtt đoạn khá dài rồi. Tốc độ khá chậm, phải nhanh hơn nữa. Tôi đi trước cầm đá mặt trời soi đường, mẹ theo sau.
Sấm chớp nổi lên. Mẹ tôi cảm thấy lạnh, bảo tôi đứng lại gần hơn để sưởi ấm. Đang đi thì lòng tôi vang lên một tiếng như núi đổ, cái lạnh phát ra từ trong tâm.
Phía trước, xa xa, một cái bóng đen đang đứng trước những cơn bão lá nhỏ. Cạnh bóng đen là tượng thần Núi đang cúi, lưng cõng chum nước thánh.
Rừng lao xao, lay động, gầm rú. Tôi hoảng sợ, đứng sát mẹ hơn. Bản năng thúc giục tôi bẻ đá mặt trời ném lại gần tượng thần. Ánh sáng vừa bùng lên tại đó thì cái bóng biến mất. Ánh sáng và gió cuốn theo lá cây đập vào mặt tôi như ngăn cản và… khiêu khích.
Tôi thở ra hơi lạnh của rượu… Tôi kéo tay mẹ tôi sẽ tới tượng thần. Chạy! Chạy! Chỉ vì một ý nghĩ bất chấp, liều lĩnh, nghĩ rằng mình có chỗ dựa, muốn nhìn thấy ma …
Hơi thở đầy rượu, nó tuôn ra từ miệng trông như một làn khói huyền ảo, nóng cháy. Bí ẩn trần ai… Trước khi hơi rượu chưa tắt, có gì đáng sợ?
…
Tôi tỉnh dậy, mở hai mắt. Không gian yên ắng, hơi tối nhưng chắc chắn không phải ban đêm. Trước mặt tôi là cỏ cao ngất. Mẹ đâu rồi? À, bà ấy đang nằm ngủ ở kia. Không sao rồi. Tôi đứng dậy, nhận ra cơ thể mệt mỏi và quần áo ẩm ướt.
Rẽ lớp cỏ sang một bên, ánh sáng chan hòa và tôi thấy một vùng đất vắng lặng. Sực nhớ lại đêm qua, tôi không tin chính mình chút nào. Mẹ nói tôi là con điên.
Chúng tôi không tìm được con ma nào cả, chỉ thấy một nấm mồ đối diện với tượng thần núi. Vì quá không tỉnh táo, tôi đã uống nước thánh. Vị nó như một loại rượu, hơi mặn một chút.
Lúc ấy, đôi mắt tôi chỉ nhìn thấy một màu trắng xóa nhưng đầu óc rất thanh tỉnh. Tôi không thấy mình, không thấy ai, giống như chỉ còn ý thức phiêu dật. Chỉ nhớ vậy…
Mẹ tôi tỉnh, ngồi dậy. Lại gần đỡ bà, chợt thấy sau chỗ chúng tôi vừa ngồi dậy là một vách đá phủ rêu xanh. Có thể, đêm qua tôi nắm tay mẹ chạy đi, có thể đã ngã xuống đây và hứng trọn một cơn mưa đầu mùa.
Có tiếng ai đó gọi…
- Thiền Hạ…
Tôi nhìn lên qua vách đá, thấy thấp thoáng một vài đầu khỉ, một bầy chim… kêu chí chóe và trông rất lộn xộn. Có lẽ họ lo lắng cho chúng tôi nên đi tìm. Sao họ biết nhỉ? Nhưng tôi cũng không muốn ra mặt, bèn gọi hai con bọ vệ ra và bảo chúng rằng:
- Hãy đi nói với họ rằng đã thấy hai mẹ con ta rời khỏi rừng Lãm!
Lũ bọ đi. Tôi nghe mẹ trách:
- Đêm qua… mày thật là điên!
Tôi không nói gì, bắt đầu sửa soạn lại quần áo, đồ dùng. Sao lại nhỉ? Đêm qua chúng tôi gặp một nấm mồ. Tôi nhớ con quạ không chỉ đến nấm mồ. Có khi nào nó mượn chúng tôi để trấn áp ma quỷ?
Tôi cười, không lí do. Chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích và cuộc sống của tôi thì mọi chuyện ập đến chỉ là gió thoảng.
Hai giờ sau, chúng tôi đi ra ngoài rừng Lãm. Vùng đất ngoài này chỉ toàn là đá vụn gập ghềnh. Nắng nóng. Một phương kia, dưới một cái cây khô, Rêu đang ngồi, thấy chúng tôi thì đứng lên cười giờ chạy tới.
Tôi vừa thương vừa vui mừng, chỉ có ánh mắt âu yếm nhìn em còn thân thể như tượng đá bất động - sự quan tâm bất biến, và không một thứ gì trên thế gian này có thể làm tôi sụp đổ.
Nhưng thật hụt hẫng, lòng ác quỷ của tôi reo lên đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Giữa chúng tôi có một khoảng cách rất dài, vừa về địa lí vừa phi địa lí. Một thoáng liên hợp, có phải chỉ là hai hạt bụi đời va vào nhau? Còn mẹ tôi thì thế nào nhỉ?
Rêu đã chờ hai mẹ con tôi gần một ngày rưỡi rồi. Rêu kể lại, giọng điệu tự hào xen lại một hành trình. Câu cuối thế này:
- Em ở trong một cái hang nhỏ ở sườn núi nửa ngày. Em ở đây đợi chị và mẹ, có đi vào rừng kiếm vài củ cây ăn…
- Thế rồi mày tự bẻ leo lên đây? - Mẹ tôi hỏi.
- Vâng! Con nghĩ mẹ và chị sẽ ra ở đây! Ở vách núi có cái này rất đẹp… - Rêu có ý gọi đi theo, cậu kéo mẹ và tôi đi ra vách núi. Tôi hiểu thêm một điều về em ấy: Thích chịu khổ một mình…
Và một điều quan trọng nữa: Đây không phải là sa mạc Kinh, chỉ là một mặt đá gập ghềnh. Quả nhiên, không thể tin tưởng thằng say được…
Đứng trên mép đá, tôi nhìn thẳng về phương xa. Một hòn đảo lớn, sừng sững như một con tàu chuyển giữa biển nước mênh mông. Từ xa, chỉ thấy hòn đảo to bằng đầu ngón tay, hình như một nửa trái phủ cây xanh, nửa còn lại không thấy rõ vì khói mù.
Dựa vào bản đồ, tôi tin chắc chắn rằng nó là đảo Lộc vì thấy một ngọn núi lớn trông như móng vuốt giữa đảo. Sa mạc ấy chỉ có trên bản đồ sao? Tôi tự hỏi, yên lặng với những mâu thuẫn.
- Đây là đảo Lộc à? Đẹp nhỉ! Nơi chúng ta sắp đến sống!
Rêu hạnh phúc nói.
Tôi gật đầu. Nghe chữ “sống” của em ấy, lòng tôi dao động nhỏ. Tôi đi là để tìm một nơi để sống, sống đến chết. Nhìn lại đảo lần nữa, tôi nảy ra một cảm xúc: Nếu đứng trên đỉnh ngọn núi nhìn hình vuốt đó nhìn quanh sẽ thấy “bốn bờ nước non”.
“Bốn bờ nước non” không chỉ là thắng cảnh thế gian mà còn là nỗi cô đơn tuyệt vọng, cảm thấy bản thân nhỏ bé, lạc trôi giữa đất trời. Nhưng nó cũng còn là lý do đứng lên, đi và vượt qua hết thảy.
- Cái hang mày nói ở đâu? -’Mẹ hỏi Rêu.
- Ở đây ạ, nhìn xuống…
Ngay cả giữa sườn núi so với mặt nước biển, quả thật có một cái cửa hang hình cung tròn. Sát cửa còn có một bệ đá bằng phẳng rất lớn.
Bình luận
Chưa có bình luận