Kẻ thù phục sinh


Có kho báu rồi thì chìa khóa sẽ bị bỏ đi...

Không rõ là nó tác động hay lòng tôi tự nghĩ rằng: Chỉ có cây kích này thiện lành, trong sạch, cao quý giữa thế giới tối tăm và u mê. Có lẽ nó không được gọi là Cầm Ma hay Vạn Ái nữa… Có vẻ nó có hồn, hăng hái và tàn ác, cũng có phần nhân từ làm sao đó…


Trong bóng tối, mũi kích "bay” lên cao hơn một chút, xoay nhẹ rồi chém ngang dọc. Nó va chạm với vật gì đó, hoa lửa tung tóe và nhanh chóng hóa thành ngọn lửa cháy trong vài cái chớp mắt. 


Tôi thấy mặt Y Nam, tăm tối và đáng sợ. Thấy một thân Roi bốc cháy, là Xanh. Hắn lảo đảo, vài chỗ trên cơ thể, đặc biệt chỗ lõm trên ngực vừa bị đâm hóa thành chất lỏng. Hắn la lên thất thanh rồi bất động.


Ánh sáng quay trở lại, bóng tối rút đi như không gian vẫn còn hơi tối. Không gian lâu đài màu vàng nâu… Y Nam đứng tựa vào tường. Cây cột kia bị chém đứt ở gốc…


Dễ chú ý, trong cái cảnh này, từ thân Bát Tô Xanh có một con gì đó bò ra. Nó là một khối tròn và nhiều dây trắng dài phân đốt nối liền.


Đỏ mỉm cười nhẹ, thân hắn đổ xuống và cũng có con gì đó y hệt chui ra. Cả hai con bò lại gần nhau liên kết lại. Chúng chui qua cái khe hở ở sàn nhà với thần tốc. 


- Đỡ phải suy tư… - Y Nam nói rồi lại giáng mũi kích xuống khe hở nhanh chóng.


Cú đánh làm sàn nhà nứt ra lớn hơn, lưỡi kích chọc vào thịt cá, máu đỏ phun lên. Y Nam  rút kích lên, mệt mỏi đổ gục xuống.


Nói về Đỏ và Xanh, hai tên này khoét thịt cá, chui ra ngoài nước biển đen ngòm. Các sinh vật biển náo loạn vì máu chảy ra. Hai tên kia trở thành một phần của sự hỗn loạn ấy, không rõ bóng dáng đâu…



- Anh… Anh... - Rêu chạy tới chỗ Y Nam, có hơi luống cuống. - Anh ngồi dậy được chứ? Em xin lỗi, vì quá sợ hãi em tưởng anh sắp bị bọn chúng… nên em phải đặt cược…


- Không vấn đề! Anh ổn! Em làm đúng mà, tình thế ấy chỉ trông vào sự từ bi của chúng thôi… - Giọng Y Nam như một cơn gió ôn hòa, cố gắng đứng dậy. 


Nguyên do là vì, Rêu đã lựa cách bỏ chạy nhưng không được. Đành quỳ xin chúng tha thứ… Tôi cũng không để ý lắm…


Y Nam dí mũi kích vào xác Đỏ, phần đầu nhỏ phát sáng hút đi thứ dòng chảy màu lam nhạt rồi chuyển thẳng vào bản thân.


Rồi anh lại gần cái cột nằm lăn lóc, nhìn một hồi rồi dùng kích chém. Đường cắt rất ngọt, cây cột ngắn đi nhiều, giờ chỉ còn một đoạn cỡ chiều cao của Rêu. 


Sau khi được phủi bỏ lớp bột đá ở ngoài, thấy trong cái cột là một cây gậy khác. Một đầu gậy có con mắt thú màu nâu, có quả cầu trong suốt trong con mắt, chứa hàng trăm hạt sáng  tạo thành một hình xoáy với tâm là một khối tứ diện đều. Do lớp đá không được lột bỏ hẳn nên nhìn không rõ lắm. Có lẽ cũng là ý của Y Nam.


- Cái này nộp cho Gia Hoàng. - Nhìn Rêu, Y Nam nói.


- Cái này có thật chỉ là cái dao mở hộp quà không anh? - Em tôi nhìn chằm chằm vào cây kích kia.


- Dĩ nhiên… - Anh ta ngạc nhiên, đôi mắt lóe sáng. - Chỉ là “hộp quà” này đặc biệt nên cần một thứ đặc biệt mới có thể mở nó, giống như chìa khóa kho báu vậy. Có kho báu rồi thì chìa khóa sẽ bị bỏ đi… Cho dù… trước đó nó quý giá đến mức nào. 


Đột nhiên Rêu nói nhỏ, điệu bộ như một chiến lược gia và rất nghiêm túc:


- Ta có thể lấy nó làm của riêng được không? Cây gậy này này… Liệu nó có thể giúp giấc mộng của em thành hiện thực?


Bị đẩy vào thế lúng túng, Y Nam loay hoay một hồi rồi mới nói:


- Không được đâu em! Lợi ích nó mang đến ta còn chưa xác định có thật không. Và hiện thực ai giúp em được mà, không được tốt như em muốn thôi. - Giọng anh chân tình và dịu dàng. - Mà anh bảo này… Có những thứ dù quý giá nhưng không đáng để em đầu tư tranh đoạt. Có duyên sẽ sở hữu. Nếu em nghèo mà đột nhiên đeo ngọc trước cổ thì nhìn vào là biết ngọc không phải của em, giấu kín vẫn lộ. Sẽ có kẻ ác lấy mạng của em…


- Vâng! -  Rêu thở dài rồi bỗng hốt hoảng. - Nhưng anh xem kìa, anh làm gì….


Cây gậy gãy làm đôi, nửa ngắn nửa dài, thấy ruột gậy màu hồng. Chính Y Nam cũng không ngờ, nhưng điều ấy chỉ là hiện lên trong mắt anh chốc lát. Dường như anh ta biết không sao cả, mặt bất đắc dĩ hay dối lòng mình mà nói:


- Không sao! Kệ nó đi em! Còn một chuyện nữa…


Rồi họ đến bên cạnh cái xác của Nhện - Roi bị lãnh cú đánh của Y Nam mà gục nãy giờ. Xác hắn bất động, co quắp như bị lạnh cóng, trông không có một tí sự sống nào. Y Nam nhìn cái xác chằm chằm vẻ như sự việc nghiêm trọng lắm, đoạn đá mấy cái rồi kết luận:


- Hắn chết thật rồi!


- Em không thấy hắn! Không gian càng ngày càng tối đi. - Rêu căng mắt nhìn.


- Có lẽ tường lâu đài có cơ chế phát sáng gì đó hoặc bản thân nó có thể phát sáng nhưng sau trận đánh vừa rồi mà giảm chức năng. - Y Nam phỏng đoán.


Quả vậy. Không gian tối tăm dần rồi chỉ có thấy bọn Y Nam là những cái bóng đen động đậy. Đôi mắt của kẻ thu thuế sáng lên vừa phải như đang tiết kiệm để soi đường. Họ đang tìm cách rời đi. Có biến…


Ánh sáng từ mắt Y Nam lướt qua xác Nhện, có thể nhận ra hắn đang động đậy trở lại. Các ngón tay của hắn giãn ra. Vì nghi ngờ, tò mò, Y Nam chiếu đèn lâu hơn nhìn kỹ.


Và rồi, đôi mắt của Nhện sáng lên rồi tắt. Y Nam không tin nổi khi chớp mắt làm ánh sáng mất đi trong một khoảnh khắc và kẻ kia cũng biến mất. Y Nam lẩm bẩm:


- Không lẽ nó dùng ánh sáng từ mắt ta và sống lại?


- Nằm xuống… - Một tiếng gió chậm rãi vang lên, như cơn gió nhẹ nhàng đến từ địa ngục. 


Nhện nhanh chóng ngồi dậy, hai tay hắn bắn ra hai sợi xích đen. Y Nam vội đưa kích chắn ngang bản thân và Rêu rồi quay, giữ được cả hai đầu xích Nhện bị kéo đi một ít, chân hắn cọ vào sàn lâu đài mà nóng đỏ, chóe lửa. 


Rêu tấn công. Cậu ta lao lên chém thương cụt vào đầu hắn. Một tiếng nổ chói tai vang lên. Nhưng thương lại đập vào hai sợi xích bắt chéo từ hai chân nhẹ phóng ra cản.


Nhện cười sằng sặc. Thương của Rêu bị siết chặt và bị ném phăng đi, còn cậu ấy thì nhanh chóng nhảy cách ra khỏi tên điên trước mặt. Một chớp mắt ngắn ngủi, Y Nam bị hắt văng vào đám đổ nát bụi mù.


Sự thật anh ta sẽ không bị hất nhưng vì sợ bị mất kích nên cố nắm theo và bị hất. Nhưng đổi lại, hai sợi xích kia cũng bị kéo đứt ra.


- Cẩn thận! Lực của hắn rất mạnh! - Y Nam cảnh báo. 


Lời anh ta vừa dứt thì hai sợi xích đã lao tới cổ Rêu. Nhưng khi chỉ còn cách một chút thì chúng phải đổi hướng sang hai bên phía vai. Bởi, Rêu đã chắn trước cổ một con dao phát sáng, đủ để Nhện nhìn mà chọn cách khôn ngoan hơn. Dao cùn vì nếu sắc thì chém đám Roi này cũng mẻ lưỡi. 


Nhện nhảy lên cao, hai sợi xích như hai chân dài cũng may Rêu mang giáp bảo hộ, nếu không hai bên vai sẽ vỡ nát. Hắn đang mưu đồ trói Rêu lại.


Nhưng đâu dễ dàng, hắn phải đỡ cả ngàn đường đạn sáng mà Y Nam phóng ra. Mà trói được thì đã sao? Tuy bị quấn một vòng xích nhưng tốc độ của Rêu vẫn giữ ổn định .


Nhện rất hung hăng, đi kèm với ngu ngốc nữa. Nhưng có một điều chúng tôi chẳng thể ngờ:  một ngọn lửa vàng từ thân hắn theo xích chạy xuống nhằm đốt Rêu. Đây có lẽ là mục đích từ đầu của hắn. Rêu không thoát khỏi lửa, bị đốt nhưng vẫn an toàn lắm.








0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout