Số chương
78
Lượt xem
8k
Theo dõi
54
Quà tặng
0
Đánh giá
Truyện xoay quanh cuộc sống tưởng chừng bình yên của quan tri phủ Lê Lâm và chàng thương nhân Trịnh Khải. Giữa những phiên xử nghiêm minh, những chuyến hàng xuôi ngược, hai con người mang hai thế giới khác biệt vô tình va vào nhau. Từ lần đầu gặp gỡ tưởng chỉ thoáng qua, đến khi tình cảm dần nảy nở giữa những ràng buộc định kiến. Khải và Lâm sẽ lựa chọn thế nào khi con đường trước mặt không chỉ có tình yêu, mà còn đầy sóng ngầm chốn quan trường?
Trích đoạn:
Lúc vừa trở về, Lâm thấy trong sân chật ních người với đồ đạc. Nào là bộ bàn ghế gỗ mới toanh, chậu quất sai trĩu quả. Còn có mấy khay mứt gói bằng giấy đỏ thắm, vài hũ mắm tôm chua, dưa kiệu, bánh in, bánh tét… đủ thứ.
Lâm ngơ ngác nhìn, rồi quay lại trừng mắt hỏi Khải: "Mấy thứ này là sao?"
Khải tự nhiên đáp: "Thì Tết mà. Tôi thấy nhà cậu dùng đồ cũ mãi cũng chán, nên sắm thêm tí cho nó mới mẻ. Dù sao tôi cũng ở nhà cậu nhiều như nhà mình, sắm vài món cho đỡ ngại."
Lâm nghiêm giọng dọa: "Vậy thì cấm cậu không được sang đây nữa."
Chẳng những Khải không sợ, còn chạy tót vào nhà trong, méc với mẹ Lâm: "U ơi, Lâm đòi đuổi con về, bảo là không cho con bén mảng sang đây nữa..."
Mẹ của Lâm đang ngồi trông người làm gói bánh chưng, nghe vậy chỉ chậc một tiếng, ngoái đầu bảo: "Nó mà dám. Con cứ ở lại đây cho vui cửa vui nhà."
Lâm đứng ngoài cửa, nghe tới đó bỗng nghẹn lời. Từ khi nào mà hai người đã xưng con gọi u nhanh thế nhỉ? Khải thì quay đầu nhìn y, ánh mắt chọc ghẹo không hề che giấu: "Cậu có đuổi tôi thì cha mẹ cậu cũng sẽ giữ tôi ở lại thôi."
Lâm không nói nữa, chỉ bất lực quay đi. Còn Khải, tay xách giỏ đi ra, vừa đi vừa huýt sáo, dáng vẻ như thể Tết này dù trời có mưa rét cũng không hề khiến chàng bớt vui.
Bìa truyện: Đổ Nước
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Ngày ra mắt: 7/22/2025
Bình luận
Đánh giá
4 out of 5 stars
5.00
Dữ liệu đánh giá
-
5 sao
- 2
-
4 sao
- 0
-
3 sao
- 0
-
2 sao
- 0
-
1 sao
- 0
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
Trúc
5 sao
Thụ Vô Tâm
Dạ Minh
Bụt
Lê Lầm cùng quê với tui nè :0
Dạ Minh
Xuân Ngân
Dạ Minh
Xuân Ngân
Trời uii mún fl tác giả mà hong đựt:'> Bà cũng hong có page hay gì lun hả
Dạ Minh
Xuân Ngân
Dạ Minh
Xuân Ngân
Bà vui lòng check và rep tin nhắn tui nha.
Xuân Ngân
Dạ Minh
Xuân Ngân
Ụaaa, hình như tên cũ của bộ này là Một Đoạn Duyên Trần Có Bóng Người Thương nhỉ, huhu tên cũ nghe thơ vỡi
Dạ Minh
Xuân Ngân
Dạ Minh
Xuân Ngân
Dạ Minh
Xuân Ngân
Giọng văn của tác giả hay quá nè.
Dạ Minh
Mục lục
Đoạn trích
-
"Có lúc phải để bản thân lạc vào mê trận, thì mới nhìn rõ được ai là rắn độc nằm trong cỏ."
-
"Giấc mộng, dẫu có dữ đến đâu, tỉnh lại rồi cũng chỉ là hư vô… Nhưng hiện thực thì khác. Nó để lại những vết chém có thật trong lòng. Rồi cứ thế mà âm ỉ mãi."
-
Hoa ngô đồng là loài cây thanh quý, khó trồng, càng khó nở hoa, mà một khi đã nở thì hương thơm kín đáo nhưng dai dẳng. Như lòng người, không nói nhiều nhưng giữ mãi trong tim.
-
Lúc mọi người đang bận rộn kiểm tra hành lý, Khải ngồi trên lưng ngựa bất chợt cởi chiếc nón lá khỏi đầu. Chàng nghiêng người về phía Lâm, dùng chính chiếc nón ấy che khuất tầm nhìn của mọi người, rồi trong thoáng chốc đặt một nụ hôn nhẹ lên trán y. Giọng chàng trầm ấm khẽ dặn dò: "Em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh đi rồi sẽ trở về với em."
-
"Không giấu gì ngài, tôi đã có người thương rồi, là một người tôi rất thương. Nhiều khi tôi vẫn tự hỏi, hẳn kiếp trước tôi phải tích đức nhiều lắm, thì kiếp này mới có thể gặp được người ấy."
-
Em ở nơi ấy xin giữ mình bình yên, đừng để buồn vương nơi khóe mắt. Chỉ nguyện một đời này anh được giữ em trong vòng tay, gọi em bằng hai tiếng 'người thương'.
-
"Xin lỗi mấy bà mấy cô, người này là hoa đã có chủ rồi ạ. Là em gái của tôi, nó cũng nhờ tôi giữ cậu này giúp nó, nên không được trêu nữa đâu nhé!"
-
Khải cũng sững lại. Ánh mắt của chàng vừa khéo dừng lại phía dưới đôi môi Lâm. Trong làn nắng ấm áp đôi môi môi ấy hơi hé mở, giống như nụ hoa đang e ấp trong nắng mai. Chàng thoáng nghĩ, nếu bây giờ chỉ cần nghiêng đầu một chút thôi, liệu có thể chạm môi vào cánh môi mềm kia không?
-
"Không đâu. Chàng ấy có lẽ đã chết tâm từ lâu rồi. Giờ chỉ còn lại một thân xác trống rỗng mà thôi."