Nàng Xuân



Đúng lúc ấy, Lâm bỗng cất một tiếng cười nhạt. Đôi cánh chuồn trên mão của y khẽ đung đưa. Y chậm rãi quay sang người phụ nữ đang quỳ phía dưới, cất tiếng hỏi: "Em trai của tri phủ Toàn… từng là gì của cô?"

Nàng giật mình, ánh mắt thoáng qua sự bối rối nhưng lập tức đáp gọn: "Chú ấy chỉ là người thân trong nhà. Không liên quan gì đến vụ án."

Nhưng Lâm lại nhếch môi, ánh mắt lạnh băng nhìn xuống nàng như con cáo già vừa lật được một góc chăn bí mật: "Vậy thì để ta kể cho quan trên và mọi người nghe một câu chuyện."

Quan Tâm hơi cau mày: "Ngươi định kéo dài chuyện này sao?"

Lâm khẽ nghiêng mình: "Không, chỉ là một đoạn ký ức xưa cũ. Có khi sẽ giúp sáng tỏ chuyện hôm nay."

Quan lớn gật đầu, ra hiệu cứ kể.

Lâm bước một bước ra trước, giọng trầm thấp vang lên giữa công đường: "Năm ấy, tại vùng quê bên sông Hát Giang, có một cậu trai là con út của nhà lý trưởng. Gia cảnh khá giả, được ăn học đàng hoàng. Trong hội xuân của làng, cậu gặp một cô gái trẻ vốn là con nhà phường tuồng, nàng mang dáng dấp dịu dàng mà giọng hát lại lảnh lót động lòng người…"

Mỗi lời kể như từng bước xé rách lớp mặt nạ quá khứ. Người đàn bà đang quỳ dưới kia, đôi vai của nàng bắt đầu run. Mắt nàng dại đi, bờ môi mím chặt.

Lâm vẫn tiếp tục: "Họ yêu nhau trong lặng lẽ. Khi cậu trai dẫn nàng về nhà, cha mẹ tuy không phản đối, nhưng ai ngờ… anh trai cậu lại thầm để mắt đến nàng. Đêm nọ, giữa ánh đèn le lói, một chuyện động trời xảy ra khiến cả nhà lý trưởng phải vội vã thu xếp xin cưới nàng cho người anh. Đổi lại là một món sính lễ lớn, và… một vị trí vợ cả của quan tri phủ từ trên trời rơi xuống."

Tiếng xì xào đâu đó trong sân vang lên khẽ khàng. Quan Tâm ngồi thẳng dậy.

"Chuyện đó… ngươi có bằng chứng không?"

Lâm không đáp, chỉ rút ra một bọc giấy đã ngả màu vàng ố, đưa cho lính mang lên. Trong đó là thư tay của hai người từng viết cho nhau.

Quan Tâm đọc thư xong, gương mặt sa sầm, thở dài: "Hóa ra mọi chuyện… lại dây dưa tới mức này."

Lâm chắp tay, cúi đầu: "Tôi không phản bác việc mình từng là kẻ bỏ sót những điều bất công. Nhưng tôi không ra lệnh hại ai, cũng không thù oán cá nhân. Tôi chỉ không muốn triều đình bị bôi tro trát trấu bởi những lời dối trá."

Người đàn bà dưới sân nhìn chằm chằm vào từng bức thư trên tay quan lớn, khóe mắt nàng run rẩy. Sau đó nàng ngửa đầu cười lớn, tiếng cười của nàng mang theo sự chế giễu. Khiến mọi người khó hiểu đưa mắt nhìn nhau.

Quan Tâm nhíu mày: "Ngươi cười điều gì?"

Xuân ngừng cười, nàng thản nhiên nhìn chằm chằm vào ông, khẽ hỏi: "Sao ngài có thể vì những bức thư không rõ nguồn gốc kia mà buộc tội tôi? Chữ viết có thể bắt chước, vật chứng có thể giả mạo. Chẳng lẽ các vị vì muốn buộc tội một người phụ nữ không còn chỗ dựa như tôi mà bất chấp tất cả hay sao?"

Không đợi ông trả lời, nàng tiếp tục quay qua Lâm, nói bằng giọng thách thức: "Quan Lâm đây rốt cuộc đã vất vả bao lâu mới bịa được câu chuyện bi đát kia chứ?"

"À." Lâm nhếch môi, đưa mắt ra hiệu cho tên Tài đang đứng đợi lệnh của y. Sau dó y đáp lại ánh mắt thách thức của nàng, điềm nhiên nói: "Tôi cũng không mất nhiều thời gian để thu thập thông tin lắm. Bởi vì có người tự động khai hết rồi."

Y vừa dứt lời, lính của y đã dẫn một người đàn ông nữa bước vào. Vừa liếc thấy người này, nàng bỗng kinh ngạc: "Sao chàng..."

"Chúng tôi khó khăn lắm mới bắt được hắn đấy." Lâm khoanh tay, mắt lướt qua người đàn ông bị trói, nói tiếp: "Cũng may anh ta tự quay về, chúng tôi mới bố trí được mai phục mà không gây huyên náo."

Tài nghe quan mình nói thì bất giác xoa xoa cánh tay. Nhớ lại một tuần Lâm cho hắn về nghỉ phép, sáng thì lặn lội đi tìm nơi ở của Xuân, đêm tối thì cùng anh em thân thiết truy lùng gã nhân tình của nàng ta. Những đêm ấy hắn với đám anh em bị không biết bao nhiêu con vắt hay muỗi hút máu rồi.

Người đàn ông bị lính áp giải vào, hai tay vẫn còn trói, đầu cúi gằm. Khi quan lớn ra lệnh ngẩng mặt, y chầm chậm ngẩng lên. Khi đã thấy rõ diện mạo của hắn, cả công đường như nín thở.

Người này không ai khác chính là vị sư thầy trẻ tu ở ngôi chùa đầu làng. Người từng nổi tiếng bởi vẻ ngoài thoát tục, lời lẽ nhẹ nhàng như nước suối. Nhưng lúc này đây, hắn không còn khoác trên mình áo nâu, ánh mắt chẳng còn trong trẻo mà chỉ còn lại một gương mặt tái mét, dáng vẻ xơ xác. Gió thổi nhẹ qua cũng khiến dáng người ấy run lên thấy rõ.

Quan Tâm khoanh trầm giọng hỏi: "Ngươi là ai và có điều gì cần nói?"

Sư thầy trẻ đưa mắt nhìn thẳng, rồi cúi đầu thật sâu: "Bẩm, con là Lý Văn Hiếu. Từng là người tu hành ở chùa Trúc Bạch, nay xin tự mình khai tội. Mọi sự việc liên quan đến quan phủ Lâm, những lời đồn thổi, hay kẻ tố cáo quan ăn chặn tiền của dân. Người xui khiến, đứng sau mọi chuyện đều là con."

Hiếu liếc nhìn nàng, sau đó hướng về phía quan Tâm: "Vì là em trai ruột của tri phủ cũ, nên con đã không cam lòng khi thấy ông ta bị cách chức, gia đình tan nát, mẹ già vì uất ức mà mất. Con từng nguyện đoạn tình trần tục, giữ giới ở chùa. Nhưng rồi, khi nhìn thấy nàng cùng đứa cháu nhỏ phải chịu cảnh tù đày. Dần dà, con không giữ được lòng, từ thương thành giận, từ giận thành hận kẻ đã ra tay khiến gia đình anh trai của con tan nát."

Mấy vị chức sắc có mặt nhỏ giọng thì thầm. Thế nhưng Xuân vẫn bình thản.

Hóa ra lão Toàn, kẻ từng là tri phủ chính là anh trai ruột của hắn. Từ đó cả công đường như hiểu ra, Xuân không chỉ là vợ quan phủ cũ mà còn là chị dâu của sư thầy kia. Nhưng trên gương mặt hắn, chẳng có chút kính trọng nào khi nhìn về người đàn bà đang quỳ. Trái lại ánh mắt ấy chất đầy sự lưu luyến xen lẫn day dứt của kẻ từng yêu nhưng không đến được với nhau.

Hiếu hít sâu một hơi, nói tiếp, giọng đều đều: "Con lén tìm hiểu về quan phủ Lâm. Biết được ngoài gia đình, người thân thiết nhất với quan phủ là một thương nhân tên Khải. Hai người ấy tình sâu nghĩa nặng. Khải sống chết vì quan phủ, quan phủ cũng xem Khải như người trong ruột gan. Vậy nên muốn làm hắn tổn thương, phải bắt đầu từ Khải."

Câu nói ấy như một cái tát vang dội bên tai Lâm. Mặt y trầm hẳn đi, hai tay nắm chặt nhưng không nói gì. Quan Tâm cũng hơi cau mày lại.

Hiếu hít sâu một hơi, hắn kể tiếp: "Vào đầu năm, nhân dịp quan Lâm đến chùa dâng lễ, con giả vờ xem quẻ cho hắn. Cố ý nói rằng người ở bên cạnh là người khắc số với hắn, tiếp xúc lâu sẽ khiến một trong hai vong mạng. Mục đích chính là khiến hắn hoang mang. Sau đó con nhờ người làm giả con dấu, khắc lên bộ bàn ghế mà Khải mang tặng, khiến Lâm tin rằng Khải chẳng phải là kẻ làm ăn thật thà. Mâu thuẫn của hai người ấy sẽ ngày càng sâu hơn. Cuối cùng Khải bị đuổi khỏi huyện."

Nghe đến đây, Lâm quay mặt đi. Ánh mắt y lạc vào khoảng không, môi mím chặt, sống lưng vẫn thẳng nhưng hơi thở nặng nề như bị nghẹn giữa ngực.

Quan Tâm đập bàn lớn tiếng: "Tội của ngươi quá nặng. Thân là người tu hành, lại âm thầm gây chia rẽ, dối trá, lừa lọc, ngươi biết chứ?"

Hiếu cúi đầu, ánh mắt thành khẩn: "Con biết. Và con cũng xin chịu mọi hình phạt. Dù là gông cùm hay lưu đày, con cũng không trốn chạy."

Đương lúc mọi người tưởng rằng phiên xét xử sắp đến hồi kết thúc, hay chính Hiếu nghĩ như thế, nhưng Lâm thì không. Y đứng lặng trước công đường, mắt vẫn dõi theo người đàn bà đang quỳ phía dưới.

Xuân không khóc hay tỏ vẻ kích động. Từ đầu đến cuối nàng luôn giữ được sự bình thản đến lạ. Gương mặt trắng bệch nhưng vẫn đầy tự tin. Lâm nhìn nàng, nghĩ bụng, người đàn bà này không phải là kẻ thông thường. Đằng sau ánh mắt tưởng như vô hại kia là một tâm trí sắc bén và tàn nhẫn đến cùng cực.

Lâm bỗng cất tiếng, phá tan bầu không khí trầm lắng vừa rồi: "Không. Người đứng sau mọi chuyện chưa phải là Lý Văn Hiếu."

Hiếu ngẩn người, quay sang nhìn Lâm: "Nhưng… chẳng phải tôi đã nhận hết tội rồi sao?"

Xuân cũng nhướng mày, khóe môi cong lên cười nhạt, giọng nàng ngọt ngào nhưng lời lẽ gai góc: "Lời khai đã đầy đủ, cũng có người tự nguyện chịu tội rồi. Quan Lâm đây còn muốn gì nữa?"

Lâm không trả lời nàng ngay, mà chuyển ánh mắt sang Hiếu, hỏi một câu bất ngờ: "Ngươi có biết mối quan hệ giữa Xuân và tên địa chủ Hoành không?"

Hiếu nhíu mày, lắc đầu: "Tôi chưa từng nghe qua cái tên đó."

Chính sự mờ mịt trong ánh mắt Hiếu lại là đòn giáng mạnh vào vẻ bình thản của Xuân. Mặt nàng hơi tái đi. Trong thoáng chốc, nàng ngoảnh mặt sang hướng khác nhưng không kịp. Lâm đã bắt được ánh nhìn đầy chột dạ ấy của nàng.

Y tiếp tục: "Nếu ngươi không biết, thì để ta kể. Địa chủ Hoành là kẻ từng bị tố chiếm đoạt ruộng đất của dân nghèo, lại thường qua lại với các quan lại cũ để mua chuộc lòng người. Và cũng chính hắn là người đã đứng sau che chở cho mẹ con nàng ta trốn thoát đợt áp giải đi đày."

Quan Tâm nheo mắt. Mọi người trong công đường bắt đầu xì xào. Hóa ra đợt đó nàng ta và con trai không tự nhiên mất tích mà là được tên Hoành cứu đi.

Lâm đứng thẳng lưng, dứt khoát ra lệnh: "Dẫn người lên."

Lính canh mở cổng. Một lát sau, hai bóng người lấm lét được lính đưa vào. Đó là vợ con nhà ông Kiên, người thợ cày từng làm công cho địa chủ Hoành. Người đàn bà luống tuổi tay dắt theo đứa con nhỏ, dáng người khép nép. Nhưng khi ánh mắt bà ta quét tới Xuân, gương mặt bà ta lập tức đỏ bừng vì giận.

Không ai kịp cản, bà ta lao lên, túm lấy cổ áo Xuân mà gào lớn: "Trả chồng lại cho tao! Đồ đàn bà lăng loàn! Mày dụ dỗ ông Kiên nhà tao, khiến ông ấy chết oan!"

Xuân bất ngờ bị tóm lấy, loạng choạng ngã xuống. Nhưng nàng không phản kháng, chỉ trừng mắt nhìn người đàn bà kia. Một cái nhìn này của nàng thôi cũng đủ khiến kẻ vừa xô ngã nàng thoáng khựng người.

Hai đứa con nhỏ của bà và của Xuân khi thấy mẹ chúng đánh nhau thì sợ hãi khóc ré lên. Công đường thoắt cái rối loạn. Lính phải vội vàng xông tới tách hai người đàn bà ra. Lâm ra lệnh cho đưa hai đứa trẻ sang phòng riêng để tránh bị tổn thương.

Lúc này bà vợ Kiên mặt mày dữ tợn, chỉ vào Xuân mà nói: "Ả ta chỉ mới gặp nhà tôi dăm ba lần. Ấy vậy mà chồng tôi như bị thôi miên, cứ nhất quyết làm theo lời ả. Đêm nào cũng lẩm bẩm phải giúp cô ấy một tay… đến khi nhận tin ông ấy chết tôi mới biết thì ra người đứng sau là ả!"

Bà Kiên vừa dứt lời, ánh mắt sắc bén của Lâm đã lia tới bà ta, y nhàn nhạt nói: "Trước công đường không được phép thay đổi lời khai. Chính bà ngay từ đầu đã biết rõ mọi chuyện, nhưng thay vì khuyên nhủ chồng thì bà lại bị số tiền lớn mua chuộc mà mặc kệ sống chết của chồng. Đến mức, chồng của bà chết chưa qua ngày thứ ba thì bà đã khăn gói ôm số tiền lớn rời khỏi nơi này rồi."

Tài đứng phía sau Lâm lại bất giác xoa xoa cánh tay. Đôi mày cau lại. Bởi vì sau một tuần nghỉ phép đi làm nhiệm vụ thì lúc hắn quay lại công đường, liền bị quan hạ lệnh cho đi tìm vợ con ông Kiên về. Khổ nổi hai mẹ con nhà này chuồn nhanh quá, hắn phải vượt một ngọn đồi, băng hai cánh rừng mới tìm được bà ta. Lúc ấy bà ta còn đang tận hưởng cuộc sống đầy đủ ở tỉnh lân cận. Trong khi hắn trầy da tróc vảy biết bao nhiêu.

Tài ngẩng đầu khóc thầm, sau này chắc chắn hắn sẽ bị ám ảnh bởi hai từ "nghỉ phép" mất.

Bà Kiên bị Lâm vạch trần thì chột dạ, tay vô thức đưa lên sờ sờ cây trâm bằng vàng trên búi tóc, lí nhí đáp: "Thì... thì tôi cũng bị cô ta mua chuộc..."

Xuân cười khinh một cái. Nàng không nói lời dư thừa, chỉ lạnh lùng hỏi: "Miệng thì liên tục nói tại tôi, vậy cô đã tận mắt chứng kiến tôi cùng chồng cô qua lại chưa?"

Bà Kiên bỗng sững sờ, vì bà ta chưa từng thấy hai người họ qua lại thật. Bản thân mình tham của nên khi thấy chồng ôm về một đống tiền thì chẳng nghĩ ngợi gì cả, mặc cho chồng cứ lẩm bẩm như kẻ điên về việc phải giúp ai đó. Trước khi đến đây bà ta nghe mọi người bàn tán về người phụ nữ là vợ của quan phủ cũ, rồi lại có liên quan đến việc chồng của bà ta bị ai đó sai khiến. Thế nên bà ta cũng chẳng phân rõ đúng sai, vừa vào đã lao vào Xuân. Mặc định nàng chính là kẻ dụ dỗ chồng mình.

Đương lúc Xuân đắc ý trong lòng vì đến tận thời điểm này chưa có một lời buộc tội nào thực sự có thể hạ gục nàng. Thì Lâm lại chậm rãi lên tiếng: "Không chỉ ông Kiên, mà đến cả tên địa chủ Hoành, kẻ từng một thời có tiền, có thế cũng bị nàng thao túng như bầy cừu non."

Lâm ngừng một chút, y hướng quan trên, cung kính nói: "Tên Hoành này từng bắt cóc tôi, sau khi bị nguời của tôi lấy lời khai, hắn vẫn không chịu khai ra Xuân mà chỉ mơ hồ nhắc đến "mụ già" nào đó..."

Hiếu bỗng chen ngang, lên tiếng: "Vậy thì… lỡ đâu mụ già trong lời tên Hoành mới là người thật sự đứng sau thì sao?"

Lâm khẽ liếc Hiếu, không trả lời. Y ra hiệu cho lính mang đến một chiếc hòm gỗ.

Chiếc hòm tuy đã cũ nhưng hoa văn được khắc trên nắp hòm vẫn rõ ràng và không một vết xước. Chứng tỏ người chủ sở hữu nó đã gìn giữ rất cẩn thận.

"Mở ra đi." Lâm ra lệnh.

Trước ánh mắt tò mò của mọi người, lính mở hòm. Bên trong là một đống đồ lòe loẹt, son phấn, tóc giả, mặt nạ hóa trang, và một chiếc áo dài sặc sỡ đã cũ.

Lâm lặng lẽ lấy ra một bộ quần áo có hoa văn nổi bật, phủi nhẹ rồi giơ lên cao: "Ai còn nhớ thân thế thật sự của Trần Thị Xuân?"

Hiếu bàng hoàng, bản thân hắn đột nhiên như bừng tỉnh.

Quan Tâm nhíu mày, hỏi: "Đây là trang phục hát tuồng?"

Lâm gật đầu: "Như ban đầu tôi đã kể, Xuân là con gái của một gia đình chuyên theo nghề hát tuồng. Từ bé nàng đã được học cách hóa trang, khi lớn lên thì tay nghề càng tinh xảo. Nàng có thể biến mình thành bất kỳ ai, kể cả là một mụ già tóc trắng với đôi mắt oán hận hay là một người ân nhân với gương mặt phúc hậu."

Cả công đường lặng đi. Một vài người bắt đầu hiểu ra. Vợ của ông Kiên ngã ngồi xuống nền gạch trong bộ dạng thẫn thờ. Hóa ra người thực sự xúi giục ông Kiên vu oan quan tri phủ rồi tự cắt cổ đến chết là một kẻ khác, mà kẻ này đã giả mạo khuôn mặt của vị ân nhân năm xưa để dễ dàng thao túng tâm lý của ông ấy. Vì nếu thật là người phụ nữ đồng bào ấy đến gặp Kiên, thì chắc chắn sẽ không đẩy kẻ mà bà đã hết lòng ra tay cứu chữa vào đường cùng...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout