Mấy Cậu Lấy Búa Đến Đây Cho Tôi



Bình minh nơi huyện Ý Yên dần hé mở trong làn sương trắng đục còn vương trên ngọn tre đầu ngõ. Những giọt sương sớm từ tàu lá chuối lặng lẽ rơi xuống, vỡ tan trên mặt đất ẩm. Ngoài đầu xóm, tiếng gà gáy vang lên rộn rã, hòa cùng tiếng mõ trâu lách cách ngoài đồng ruộng. Con đường đất quanh co dẫn vào xóm làng còn vương hơi lạnh, thoang thoảng đâu đó là hương hoa cau vừa nở. Cả làng quê nơi đây như đang chuyển mình thức dậy, mọi vật được bao bọc trong bầu không khí đầu ngày nhẹ nhàng và trong trẻo.

Ở gian phòng riêng nơi tư dinh của Lâm vẫn còn chìm trong không gian tĩnh lặng. Ngọn đèn bấc trên bàn đã tắt ngấm từ lâu, để lại một chấm đen nhỏ trên bấc cháy dở. Từ ngoài khung cửa sổ, nắng mai len vào, vẽ lên sàn gỗ những dải sáng mỏng manh như dải lụa vàng, vươn đến mép giường bằng gỗ xoan đào, rồi phủ lên cả chăn gối còn đượm hơi ấm.

Trên giường, hai thân hình nằm kề sát nhau, quấn quýt như chẳng nỡ rời. Lâm tựa đầu lên cánh tay Khải, mái tóc mềm vương lòa xòa trên vai chàng. Gương mặt y an nhiên, làn da mịn màng lộ ra dưới lớp chăn bông, đôi môi của y hơi hé mở, hơi thở đều đặn nhẹ như gió lùa qua kẽ lá. Hàng mi dài đổ bóng xuống má, khẽ rung theo nhịp thở của y.

Khải đã tỉnh giấc từ bao giờ, chàng lặng lẽ nhìn người con trai đang say giấc trong lòng mình, người mà suốt bao ngày đêm chàng đã khắc khoải tìm về. Trong ánh sáng dịu của buổi sớm, từng đường nét trên gương mặt thanh tú của Lâm hiện lên mềm mại và bình yên đến lạ. Chàng đưa tay khẽ vuốt ve gò má y, ánh mắt dừng lại thật lâu ở đôi môi mang sắc hoa đào ấy.

Lâm vốn đang say ngủ thì chợt cảm thấy nhột nhột nơi vành tai. Trong cơn mơ màng, y khẽ cựa mình, đôi mày nhíu nhẹ như muốn xua đi cảm giác lạ. Nhưng ngay sau đó, một luồng hơi ấm nóng áp sát lên cổ khiến da thịt tê rần, rồi cảm giác nặng nề từ trên ép xuống khiến y không thể cử động được mà giật mình mở mắt.

Trên ngực y là một mái đầu tóc đen đang tựa vào, hơi thở phả đều trên làn da mềm mại của y, từng đợt hơi thở nóng hổi như có lửa. Trong khoảnh khắc ấy y sững sờ, ánh nhìn còn đượm vẻ ngơ ngác. Nhưng chỉ sau vài nhịp tim, mọi ký ức của đêm qua như những mảnh ghép bỗng ùa về trong tâm trí y...

Ngay khi Lâm còn chưa hết ngơ ngác, Khải ngẩng đầu lên, mang theo ánh mắt ấm áp quen thuộc cùng nụ cười dịu dàng nở trên môi: "Anh làm em tỉnh giấc à?"

Giọng nói trầm ấm của chàng khiến khóe mắt y run nhẹ. Y hơi nhích người định ngồi dậy, nhưng một bàn tay rắn rỏi của Khải đã nhanh chóng giữ lấy eo y, kéo y lại vào lòng mình. Tay còn lại đưa lên, những ngón tay thô ráp nhưng dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm của y, cẩn thận như đang nâng niu một điều quý giá.

Thấy gò má Lâm ửng hồng, đôi mắt tránh khỏi cái nhìn âu yếm của mình. Chàng nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi: "Sao lại ngại ngùng thế?"

Lâm lắc đầu, ánh mắt vẫn còn đượm nét mơ màng như phủ một tầng sương mỏng: "Không phải ngại ngùng… mà là… em vẫn chưa thể tin được anh đã trở về thật rồi."

Nghe câu ấy, Khải thoáng khựng lại. Nụ cười trên môi chàng dịu xuống, thay vào đó là một ánh nhìn sâu lắng cùng cảm giác nhói đau nơi lồng ngực chàng. Trong giây phút ấy, Khải siết chặt vòng tay, như muốn dùng hơi ấm của mình để xoa dịu mọi nghi ngờ cùng nỗi cô đơn mà Lâm đã chịu đựng suốt thời gian qua. Chàng cúi thấp người, dịu dàng hôn lên trán y, rồi di chuyển xuống gò má. Bàn tay chàng siết nhẹ eo y, giọng nói xen lẫn hơi thở ấm áp bên tai: "Đừng nghi ngờ nữa, Lâm à… Tất cả những gì em thấy, những gì em cảm nhận… đều là thật."

Một canh giờ sau, mặt trời đã lên cao. Lâm mới uể oải ngồi dậy. Y xỏ dép xuống giường, bước đi còn chậm chạp như chưa tỉnh hẳn. Khải cũng theo sau, ánh mắt dõi theo từng động tác của y.

Chàng tiến đến, giúp Lâm chỉnh lại cổ áo, kéo thẳng vạt áo rồi nhẹ nhàng buộc lại đai lưng. Trong lúc y tận hưởng sự chăm sóc chu đáo của chàng, y vô thức vươn vai, ngáp dài một cái, đôi mắt nheo lại, vẻ ngái ngủ còn chưa tan hết.

Nhìn thấy dáng vẻ ấy của y, Khải bất giác bật cười. Chàng không nén nổi lòng, ôm chầm lấy y từ phía sau, đầu dụi nhẹ vào hõm vai y, giọng nỉ non: "Dậy sớm chi cho khổ, ở lại với anh thêm chút nữa đi, anh chẳng muốn rời giường sớm thế này đâu."

Lâm hơi nghiêng đầu, vừa buồn cười vừa bất lực trước sự làm nũng của chàng. Cuối cùng y thở dài: "Anh à, em còn phải lên tỉnh làm việc, nếu chậm trễ e sẽ bị trách mất."

Khải vẫn ôm chặt y không buông, giọng chàng như nài nỉ: "Hay hôm nay em xin nghỉ đi, nói với họ là em mệt, không rời giường được, ở nhà với anh một hôm thôi."

Lâm bật cười, lắc đầu: "Hôm qua còn khỏe mạnh, giờ lại nói mệt đến nổi không rời giường được, ai mà tin đây?"

Khải cong môi, ánh mắt ánh lên tia tinh quái: "Nếu em muốn, anh sẽ giúp em có lý do chính đáng…"

Chưa để Lâm kịp phản ứng, chàng cúi người bế ngang y lên, khiến y giật mình, đôi mắt mở to ngạc nhiên, hai tay túm chặt lấy cổ chàng. Khải xoay người, bế y thẳng về phía chiếc giường êm ái, sau đó đặt y xuống.

Lâm nhíu mày, nói: "Anh định làm gì vậy?"

Chàng khàn giọng, nói: "Làm cho em… không rời giường được."

Dứt lời, chàng cúi đầu hôn lên môi y, nụ hôn sâu cuốn đi mọi lời từ chối. Hơi thở hai người hòa vào nhau, chẳng mấy chốc mà tiếng thở dốc đã vang lên từng nhịp đứt quãng...

Bên ngoài, Tài đã có mặt từ lâu. Hắn đứng chờ quan nhà mình hơn một khắc rồi mà vẫn không thấy động tĩnh gì. Mọi khi quan dậy rất sớm, sao hôm nay lại yên ắng lạ thường thế kia? Hắn gõ cửa ba lần vẫn không nghe tiếng hồi đáp. Trong lòng của hắn bắt đầu thấp thỏm không yên. Hắn quay sang mấy tên lính lệ, nói: "Lạ thật đấy, sao giờ này quan vẫn chưa dậy nhỉ? Hay là có chuyện gì rồi chăng? Mấy cậu lấy búa đến đây cho tôi!"

Mấy tên lính lệ răm rắp nghe theo, liền chạy đi kiếm búa cho Tài. Rất nhanh bọn họ đã mang đến cho hắn một cái búa khá to. Đúng lúc Tài nâng búa định nện vào bản lề thì giọng Lâm từ trong phòng vọng ra, có chút vội vàng: "Ta dậy rồi, đợi một lát đi!"

Nghe thấy tiếng ấy Tài mới thở phào, xua tay bảo lính mang búa đi cất. Hắn lẩm bẩm: "Chắc ngài ngủ quên."

Sau đó hắn quay gót bước ra ngoài sân đợi Lâm.

Còn trong phòng, Lâm đã chỉnh lại y phục, soi mình trong gương, thấy mọi thứ đâu vào đấy mới yên tâm. Khi quay lại, y bắt gặp Khải đang ngồi bó gối trên giường, gương mặt xịu xuống như cái lá khô, nét mặt hờn dỗi như trẻ nhỏ bị ai giành mất món đồ yêu thích. Thấy thế, Lâm không nhịn được bật cười, y đến ngồi xuống mép giường, nói nhỏ: "Anh đó, lớn tướng rồi mà cứ như con nít ấy."

Khải nghiêng đầu nhìn y, giọng chậm rãi mà nghe như đang dỗi: "Anh muốn ở bên em lâu hơn một chút mà."

Lâm lắc đầu, đưa tay vuốt lại mái tóc rối của chàng, vừa cười vừa nói: "Lúc nãy mà Tài phá cửa thật thì xấu hổ biết mấy."

Khải bật cười, khóe mắt của chàng cong cong như vầng trăng khuyết, rồi chàng bất chợt kéo y lại, áp má vào vai y, thì thầm: "Vậy sau này anh đón em về nhà anh ở luôn nhé, như thế thì sẽ không sợ ai đến quấy rầy nữa."

Lâm định nói gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hiền lành cùng ánh mắt ấm áp kia thì lại thôi. Y chỉ nhẹ thở dài một hơi, cúi xuống giúp chàng cài lại mấy khuy áo bị tuột.

Bên ngoài, tiếng chim buổi sớm vang lên ríu rít, ánh nắng rải đều trên mái ngói. Trong gian phòng nhỏ thì thoang thoảng mùi gỗ ấm. Khung cảnh yên bình đến mức chẳng ai muốn rời đi.

Cuối cùng Lâm đành nói: "Thôi, em phải đi thật rồi, không khéo người ta lại lên tận nơi tìm."

Khải chẳng đáp, chỉ đưa bàn tay đầy vết chai vuốt nhẹ lên má y, đôi mắt màu hổ phách nhìn y lưu luyến, một lát sau chàng mới không nỡ mà buông tay.

Lâm xỏ dép, mở cửa bước ra, trước khi rời đi y nói: "Lát nữa em cho lính canh đổi ca gác được nghỉ một khắc, bọn họ sẽ tạm thời rời khỏi nơi này. Đến lúc ấy anh có thể trở về rồi."

"Chiều em có về nhà không?"

Bàn tay của Lâm đặt lên cánh cửa, ngón tay y miết nhẹ trên mặt gỗ, sau đó mỉm cười đáp: "Có, chiều em sẽ về nhà ăn cơm cùng cha mẹ."

Tinh thần của Khải trở nên vui vẻ hơn, chàng ngồi thẳng lưng, nói: "Vậy chiều nay hẹn gặp em ở nhà nha."

"Vâng."

Nói xong y khép cánh cửa phòng, để lại một người vẫn ngồi ngẩn ngơ nhìn theo, giữa buổi sớm chan hòa ánh nắng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout