Nụ Hôn



Y cúi người, đem trán của mình áp lên trán Khải, rồi nhỏ giọng trách: "Nóng quá. Cậu lớn rồi mà còn để bản thân dầm mưa đến phát sốt thế này."

Khải cảm nhận được hơi ấm từ Lâm, khóe môi nhợt nhạt của chàng hơi nhếch nhẹ, trông có vẻ thoải mái lắm. Nhưng rồi khi y định rời đi, chàng bất chợt vươn đôi bàn tay giữ chặt lấy khuôn mặt y.

Lâm sững người bởi hành động của chàng, chỉ thấy đôi mắt mệt mỏi của chàng nhìn y đắm đuối, hơi thở nóng gian phả lên chóp mũi của y. Rồi bỗng tay chàng hơi dùng lực, đem gương mặt y kéo thấp xuống. Khoảnh khắc hai người chạm môi, thời gian như đông cứng lại.

Lâm tròn hai mắt nhìn người con trai trước mặt. Y hốt hoảng muốn đứng dậy nhưng vừa cử động đã bị Khải vòng tay kéo y ngã thẳng vào lòng mình. Không đợi y phản kháng, chàng xoay người đảo vị trí của hai người, đến khi Lâm kịp nhận ra thì cả cơ thể cao lớn của chàng đã phủ lên người y, giam y trong vòng tay rắn chắc của mình. Trong thời gian đó, đôi môi hai người không hề rời nhau. Khải được đà hôn sâu hơn, chàng dùng lưỡi tách nhẹ hàm rằng đang cắn chặt của y, nụ hôn từ nhẹ nhàng triền miên đến mãnh liệt như muốn hòa làm một với người nằm dưới thân chàng.

Hơi thở của Lâm trở nên dồn dập, bàn tay y luống cuống muốn đẩy Khải ra, nhưng tên này nặng quá, còn khỏe nữa, y vừa chạm vào khuôn ngực rộng của chàng thì đã bị chàng túm lấy hai tay, nhanh chóng giữ chặt nó trên đỉnh đầu mình.

Lúc này, Khải bỗng rời đôi môi ẩm ướt của Lâm, chàng hơi nghiêng đầu, hôn lên vành tai y, cái hôn này khiến cơ thể y nhẹ run rẩy. Bên tai y, chàng khàn giọng nói như mê sảng: "Cậu thơm quá, không ngờ... trong mơ tôi cũng được chạm vào cậu..."

Nghe được câu ấy của chàng, trái tim trong lồng ngực Lâm như muốn xé áo nhảy bật ra ngoài. Y không ngờ từ sâu trong tâm tư của chàng thương nhân điển trai này lại cất giấu một ý nghĩ táo bạo như vậy. Y nghĩ nếu như đêm nay không phải y vô tình biết được thì Khải còn định giấu y đến khi nào?

Suy nghĩ của y vừa dứt, gương mặt y đã đỏ bừng bởi y cảm nhận được có gì đó cộm lên nơi dưới thân mình. Tuy cách mấy lớp vải nhưng nơi đó tỏa ra nhiệt độ còn nóng hơn cả cơn sốt trên người Khải. Cổ họng chàng khẽ rên lên một tiếng như đang kìm nén, cả cơ thể chàng trở nên căng cứng, từng nụ hôn cuồng nhiệt như ngọn lửa của chàng dần dày đặc trên cần cổ thon của Lâm. Chẳng mấy chốc, nơi ấy đã ẩn hiện những dấu hôn nóng bỏng như những vết son chói mắt. Bàn tay lớn mang theo những vết chai luồn sâu vào trong lớp áo đã bị kéo lỏng, ngang ngược vuốt ve tấm lưng mềm mịn của người nọ. Y cũng vì những cái chạm này của chàng mà khổ sở kìm nén tiếng rên rỉ của mình.

Đôi mắt Khải vẫn nhắm, thỉnh thoảng mơ màng mở ra nhìn y. Thấy bộ dạng của y nằm dưới thân mình như đang nức nở, chàng lại càng muốn "bắt nạt" y hơn. Chàng hiện tại chẳng còn phần biệt được giữa thực và mơ. Chỉ biết rằng điều chàng đang làm đây là khát khao từ trong sâu thẳm cảm xúc của bản thân. Đương lúc bàn tay của Khải sắp lột bỏ bộ y phục vướng víu trên người Lâm, thì y bỗng dùng hết sức mình đẩy mạnh Khải một cái. Chỉ thấy Khải như con diều đứt dây ngã lăn sang bên cạnh, rồi cuối cùng nằm bất động, yên lặng chìm vào giấc ngủ.

Lâm ngồi dậy chỉnh lại y phục xộc xệch của mình, sau đó y quay sang nhìn chàng một lúc lâu, không nói gì, chỉ khẽ khàng hít thở sâu để ổn định lại cảm xúc đang hỗn loạn trong lòng. Y khẽ thở hắt ra, rồi nhẹ nhàng đứng dậy, đưa tay lấy chiếc chăn trên giường, cẩn thận đắp lên người Khải.

Xong xuôi, Lâm quay lưng bước ra khỏi phòng. Trước khi trở về, y khẽ căn dặn thằng cu theo hầu Khải phải chăm sóc tốt cho chàng, đồng thời không được tiết lộ về chuyện y đã đến đây. Thằng cu sợ quan lớn, vội vàng cúi đầu vâng dạ nghe theo.

Sáng hôm sau, Khải tỉnh lại, đầu óc còn nặng nề vì cơm cảm lạnh, nhưng trong lòng chàng vẫn nhớ đến khoảnh khắc về nụ hôn cuồng nhiệt đêm qua. Chàng cứ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ mà không hề biết rằng nụ hôn đầu tiên của Lâm, sự ngập ngừng và bối rối trong khoảnh khắc ấy, đã bị chính chàng cướp đi.

Đến trưa, một lô hàng lớn của Khải cập bến sông. Chú Trọng mang danh sách hàng hóa vào cho chàng. Khải cầm lấy, mắt lướt qua một lượt rồi dừng lại nơi dấu mộc đỏ cuối tờ giấy. Khóe môi chàng bỗng cong lên: "Để xem lần này cậu còn kiếm cơ né mặt tôi không?"

Đến giữa buổi, Khải lên đường mang hồ sơ hàng hóa đến công đường xin đóng dấu, theo lệ thường vẫn là do Lâm trực tiếp duyệt. Chàng mặc chiếc áo dài xanh lam, tóc búi gọn, dáng điềm đạm hơn mọi ngày, nhưng ánh mắt thì không giấu được ý tứ riêng.

Chàng đã chuẩn bị tinh thần. Dẫu Lâm có tiếp tục tránh mặt thì lần này, Khải cũng quyết không để mọi chuyện trôi qua như nước chảy.

Nhưng chàng tính không bằng Lâm tính. Vừa bước một chân vào cổng công đường, còn chưa kịp cất lời chào thì hai lính lệ đã bước ra chặn lại, giơ tay ngăn: "Quan phủ có dặn, hôm nay không tiếp khách trong công đường. Có việc thì xin đứng ngoài trình giấy."

Khải chau mày, nhìn thẳng vào cửa lớn nơi Lâm vẫn thường ngồi xử kiện. Quả nhiên, Lâm đang ở đó sau chiếc bàn dài, cách chàng chưa đầy năm thước.

Y ngồi thẳng lưng, y phục chỉnh tề, đầu hơi nghiêng như đang đọc văn thư. Chỉ có điều, sắc mặt hơi nhợt, khóe mắt có chút mệt mỏi. Thấy Khải đứng đó, y ngẩng đầu lên, giọng điềm nhiên vang ra: "Không cần lại gần, giấy tờ cứ giao cho lính trình lên là được."

Khải siết chặt xấp hồ sơ trong tay, bước lên một bước, hỏi: "Tại sao? Từ trước đến nay vẫn là tôi trực tiếp trình lên mà."

Lâm không đáp ngay. Y kéo nhẹ cổ áo, khẽ ho một tiếng rồi nói: "Tôi bị cảm mấy hôm nay, sợ lây bệnh cho cậu."

Khải nghe vậy bỗng tức đến nổi bật cười: "Cảm à? Cảm gì mà chỉ sợ đúng mình tôi bị lây vậy?"

Lâm không trả lời. Ánh mắt y cụp xuống, tay vẫn giữ cổ áo kéo cao. Vài giây sau, y ra hiệu cho lính bước lên lấy hồ sơ. Giấy tờ được trình đến, Lâm chỉ liếc sơ qua rồi ký tên, đóng dấu, xong xuôi cũng chẳng ngẩng đầu lên nhìn Khải lấy một lần.

Bị đẩy ra đứng giữa nắng, Khải tức đến mặt đỏ bừng. Chàng chẳng nói thêm câu nào, xoay người bỏ đi. Lúc bước xuống bậc thềm, trong lòng chàng trào lên một nỗi bực bội khó diễn tả. Không phải vì bị đối xử lạnh nhạt, mà là cái cớ mà Lâm đưa ra quá vụng về. Từng ấy thời gian quen biết, chàng chưa thấy y lúng túng đến vậy. Và cũng chính vì thế mà Khải càng nghi.

Còn trong công đường, đợi đến khi bóng Khải khuất hẳn sau cổng, Lâm mới thở phào, tay thả lỏng cổ áo. Áo trong của y là màu trắng ngà, nơi chân cổ vẫn còn lờ mờ mấy vết đỏ hồng, là vết cắn với vết hôn chưa kịp phai. Y đưa tay kéo cổ áo xuống, soi bóng mình trong khay trà trên bàn.

Sau một thoáng lặng đi, Lâm cúi đầu, khẽ cười buốt lòng: "Không phải tôi sợ lây bệnh… mà là sợ nếu cậu lại gần, sẽ thấy được cái dấu vết điên rồ ấy."

Lâm cất dấu ấn vào hộc bàn, xếp lại hồ sơ, rồi ngồi thừ người trong căn phòng rộng lớn, nơi vừa mới phút trước vẫn còn văng vẳng tiếng Khải. Trong lòng y, hình ảnh của hai người trong đêm hôm qua vẫn hiện lên như một vết mực loang ra giữa giấy trắng, không thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra được.

Y tiếp tục vùi đầu vào làm việc, đưa tay rút thêm vài tờ đơn từ chồng giấy cao ngất bên cạnh. Bút lông lướt đều đặn trên mặt giấy, ánh mắt vẫn cố giữ sự tập trung thường thấy. Những con chữ ngay hàng thẳng lối, nhưng chẳng biết từ lúc nào nét mực bỗng nhòe ra, rồi trước mắt y dần mờ mịt như bị sương che phủ.

Y ngừng tay, đặt bút xuống, day day hai bên trán, mắt nhắm lại. Hơi thở bỗng trở nên nặng nề hơn, lồng ngực khó chịu, còn trán thì âm ấm như đang bốc nhiệt. Y không còn nghi ngờ gì nữa, chắc là mình cảm sốt thật rồi.

Một cơn ho khẽ bật ra nơi cuống họng. Lâm nghiêng người lấy khăn tay che miệng, rồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi nắng trưa đã nhạt dần, vạt nắng trên sàn đá cũng rút ngắn lại như từng nhịp thời gian trôi đi. Y khẽ nhíu mày, trong đầu hiện lên một cái tên quen thuộc đến mức chỉ cần nhắm mắt là cũng có thể gọi ra.

Khải…

Tên ấy không bật thành tiếng, chỉ lặng lẽ vang lên trong lòng. Y thở dài, tựa người vào ghế, bàn tay vô thức đưa lên cổ áo. Dù đã thay y phục khác, nhưng dấu hôn kia dường như vẫn còn in lại trong trí nhớ lẫn da thịt của y.

Y bỗng nhớ lại cảnh Khải đứng trước công đường sáng nay, mặt cau lại, giọng nói dằn xuống: "Cảm à? Cảm gì mà chỉ sợ đúng mình tôi bị lây?"

Lúc ấy y không đáp được. Bởi nếu thành thật mà nói, thì cái người có thể lây bệnh cho y… chỉ có thể là chàng thôi.

Hôm ấy trong căn phòng lập lòe ánh đèn sắp tắt, y đã ngồi sát bên chàng, ghé xuống, để rồi chính mình lại không rút lui kịp khi môi chạm môi. Y còn nhớ rõ, hơi thở Khải lúc đó cũng gấp, người chàng nóng hầm hập. Nhưng y không đẩy ra. Mà là chính y cũng nhắm mắt lại.

Lâm khẽ lắc đầu như muốn xua đi tất cả. Sau cùng y với tay gom lại mớ đơn, đặt gọn sang một bên. Chữ nghĩa hôm nay coi như không vào đầu được nữa. Y đứng dậy bước chậm rãi về phía căn phòng nhỏ sau công đường, mỗi bước đi như nặng thêm bởi chính tâm tư đang đè lên lồng ngực mình. Chỉ là cảm mạo thôi mà, y tự nhủ. Nhưng nếu đúng là do Khải truyền sang, vậy thì hóa ra có những thứ cũng chẳng thể tránh được dù cho đã cố giữ khoảng cách.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout