Tôi Biết Cống Phẩm Thật Hiện Đang Ở Đâu



Năm ngày sau, tại kho hàng của Khải xuất hiện một người lạ. Gã này mặc áo vải thô, dáng vẻ vội vã, vừa thấy chàng liền cúi người chào, cất giọng khẩn khoản: "Dạ, thưa ông Khải… ông Bằng sai tôi đến mời ông qua trạm nghỉ một chuyến. Ông ấy bảo có chuyện gấp, chỉ mong ông giúp đỡ cho."

Khải hơi cau mày, lòng thoáng dấy lên chút nghi hoặc. Dẫu Bằng là bạn lâu năm, ít khi nào hắn lại nhờ người đến với giọng khẩn thiết đến thế. Nghĩ vậy, chàng lập tức theo người nọ đi ngay.

Trạm nghỉ của Bằng nằm cách chợ huyện không xa. Vừa bước vào sân, Khải đã nghe tiếng rên rỉ mệt nhọc vọng ra từ căn phòng trong. Mùi thuốc sắc còn phảng phất khắp nơi, trộn lẫn trong đó là hương gừng và lá cúc khô.

Bằng đang nằm co trên giường, trán rịn mồ hôi, sắc mặt thì nhợt nhạt. Thấy Khải đến, hắn cố gắng chống tay ngồi dậy, cười gượng: "Haiz… ta… bị cảm lạnh từ tối qua, cũng không biết lý do là gì. Tối nay lại có buổi tiệc quan trọng nhưng xem ra chẳng thể đi nổi rồi."

Khải bước lại đỡ bạn nằm xuống, nói: "Sức khỏe là quan trọng nhất, còn lo chi chuyện tiệc tùng?"

Bằng lắc đầu, rút từ dưới gối ra một tấm thiệp sẫm màu có mép viền mạ vàng: "Đây… là thiệp mời ta nhận được từ Vô Danh. Buổi tiệc tối nay quy tụ nhiều người như chúng ta, chắc chắn sẽ có chuyện đáng nghe. Ta vốn định đến để thắt chặt giao tình, nhưng tình thế thế này… đành nhờ cậu đi thay vậy."

Hắn nắm lấy tay Khải, ánh mắt chân thành: "Ta biết cậu thích gặp gỡ người giỏi, cũng muốn tìm hiểu xem rốt cuộc Vô Danh là ai, có phải người đáng để tin hay không. Sẵn đây cậu cứ đi một chuyến xem sao, thay ta giữ thể diện với họ."

Khải im lặng nhận lấy tấm thiệp. Ngón tay lướt qua mặt giấy nhẵn mịn, thấy nét chữ cứng cáp, chỉ ghi ngắn gọn thời gian và địa điểm, không đề danh tính chủ tiệc. Cảm giác mơ hồ lại một lần nữa dâng lên trong lòng chàng.

Chàng quay qua nhìn Bằng, gật đầu: "Được rồi, tôi sẽ thay anh đến dự. Anh cứ an tâm nghỉ ngơi đi, tôi sẽ nghe ngóng kỹ càng mọi chuyện."

Bằng thở phào một cái, nụ cười gượng thoáng hiện trên gương mặt mệt mỏi.

Khải bước ra khỏi trạm nghỉ, ánh nắng đã lên cao, rọi xuống mặt sông rộng loang loáng ở phía xa. Tấm thiệp trong tay như mang theo bí ẩn của một cuộc hội họp kì lạ. Thú thật là chàng cũng muốn tận mắt xác nhận kẻ đó rốt cuộc là ai mà lại có khả năng trấn yên đám cướp đường trên khắp cả ba miền như vậy.

Khải đến điểm hẹn khi trời vừa sập tối, ánh trăng lấp ló sau những tầng mây xám. Buổi tiệc được tổ chức trong một chiếc thuyền sang trọng neo bên bờ sông. Những chiếc đèn lồng chế tác tỉ mĩ được treo dọc hai bên lối đi dẫn lên thuyền, ánh sáng vàng ấm áp soi rõ mọi ngóc ngách, dẫn lối khách khứa tiến vào khoang thuyền rộng rãi. Mùi trầm hương thoảng trong gió, hòa với tiếng cười nói rộn ràng. Tất cả đã tạo nên bầu không khí xa hoa không thua kém nơi kinh thành tráng lệ.

Khi Khải bước chân lên thuyền thì lập tức có vài thương nhân quay sang nhìn chàng, gương mặt họ thoáng ngạc nhiên rồi vỡ òa niềm vui. Hóa ra đều là người quen trong giới buôn phương Nam. Dẫu bấy lâu nay chàng ít lui tới, nhưng uy tín của chàng trong giới buôn vẫn còn đó.

Một người nhanh chân bước tới, tay bắt mặt mừng với chàng: "Ấy, chẳng phải là cậu Khải sao? Lâu lắm rồi mới gặp. Nghe nói giờ ít đi lại, tưởng cậu rút lui thật rồi chứ."

Người khác cũng phụ họa: "Phải đấy! Không có cậu, mấy chuyến hàng ngược xuôi chẳng còn rôm rả như xưa."

Khải đáp lại bằng nụ cười nhã nhặn, chỉ nói mấy câu qua loa. Trong lòng chàng vẫn canh cánh chuyện Bằng nhờ cậy, vừa bước vào đã ngó quanh tìm tung tích của chủ tiệc.

Giữa lúc không khí đang rộn ràng, một giọng hô dõng dạc vang lên: "Kính thưa các vị, chủ tiệc đêm nay đã đến!"

Lời vừa dứt, tiếng cười nói bỗng ngưng bặt, bọn họ đều đông loạt hướng ánh mắt về phía mũi thuyền. Từ nơi ấy, một dáng người cao lớn bước lên.

Hắn khoác một chiếc áo choàng dài màu đen, cổ áo kéo cao, tấm khăn lụa màu đên che kín nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt thâm trầm khó đoán. Ánh nhìn hắn lướt qua mọi người, lạnh lẽo như lưỡi dao, khiến kẻ nào vô tình chạm phải ánh mắt của hắn đều bất giác cúi đầu không dám thở mạnh.

Khi hắn đến giữa sảnh, dừng lại, giọng nói trầm và rõ, vang lên như có lực: "Cảm tạ các vị đã không quản đường xa, nể mặt Vô Danh này mà đến dự tiệc."

Chỉ một câu chào khách sáo ấy, Khải lập tức khựng người. Giọng nói kia… sao mà giống giọng của Đông cung thái tử quá vậy?

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng chàng khi ánh sáng từ ánh đèn lồng hắt nghiêng chiếu lên khuôn mặt đang ẩn sau tấm khăn đen của Vô Danh. Dưới khóe mắt phải, nổi bật một nốt ruồi son đỏ rực như giọt máu. Ký ức tại buổi diện kiến trên điện vàng bỗng ùa về. Lần đầu chàng nhìn thấy thái tử rồi dấy lên cảm giác lạ lùng nhưng không rõ vì sao. Giờ thì chàng cũng hiểu, hóa ra chàng đã từng gặp qua thái tử ở lần hội họp trước đây. Hay nói cách khác thì Vô Danh chính là thái tử.

Còn về việc hắn luôn che mặt khi giao thiệp với mọi người, ngoài việc để che giấu thân phận ra thì còn gì khác nữa? Nhưng điều khiến Khải lo ngại hơn cả là thân phận của chính mình. Nếu bị hắn nhận ra chàng thì e rằng hậu quả khó lường. Nghĩ vậy Khải lặng lẽ lùi về sau, khéo léo hòa vào đám đông, chọn đứng ở hàng thứ ba khuất nửa thân dưới ánh đèn. Chàng giữ vẻ ngoài bình thản, chỉ mong không lọt vào tầm nhìn của người kia. Trong lòng chàng thầm nghĩ. Nếu quả thực thái tử lấy thân phận Vô Danh để ra mặt chủ trì những cuộc tụ hội chỉ toàn thương nhân có máu mặt như thế này… thì ắt hẳn phía sau còn ẩn giấu mưu đồ chẳng nhỏ.

Sang ngày hôm sau, Khải ghé về chỗ Bằng. Chàng thuận lại những gì mắt thấy tai nghe cho hắn biết. Riêng chuyện chàng nhận ra Vô Danh là thái tử thì chàng không đề cập đến. Sau buổi tiệc đêm qua, chàng cũng hiểu vì sao cướp đường không dám đụng đến chuyến hàng của Bằng khi hắn được thuê vận chuyển trên một tuyến đường xuyên biên giới như vậy rồi. Bởi lẽ có Đông cung thái tử đích thân ra tay thì cướp nào mà đụng vào được đồ của hắn. Việc ngoại giao giữa các quốc gia xưa nay luôn diễn ra minh bạch, thế nhưng việc làm lần này của thái tử lại chẳng khác gì muốn che mắt triều đình.

Buổi chiều chàng đi đến tư dinh của Lâm, định hỏi y xem dạo gần đây có nhiều chuyến hàng đi qua mà không cần giấy thông hành không? Vì theo như lời Bằng tiết lộ thì cứ là chuyến hàng do Vô Danh thuê là thuyền ghe cứ lướt đi băng băng mà chẳng cần xuất trình giấy tờ gì.

Khải đứng đợi một lúc thì cũng đợi được Lâm từ trên tỉnh về. Thế nhưng y không trở về một mình mà còn dẫn theo một vị khách từ kinh thành đến.

Vừa thoáng thấy bóng dáng của vị khách nọ, sắc mặt của Khải sa sầm hẳn. Kẻ đi cùng Lâm không ai khác chính là Viễn Du. Mà chàng thì vẫn còn để bụng vụ Viễn Du xóa đi địa chỉ trên bức thư chàng nhờ gửi, khiến cho Lâm không thể hồi âm cho chàng. Trái lại với vẻ mặt u ám của Khải, Viễn Du thì tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe Lâm giới thiệu Khải là tri kỷ của mình. Chỉ thấy hắn nhướng mày, cao giọng nói: "Ồ, hóa ra người thân của cử nhân võ đây là ngài Án sát sứ tỉnh Nam Định."

Khóe môi của Khải giật giật, chàng khoanh tay trước ngực nhìn Viễn Du bằng ánh mắt hình viên đạn. Còn Lâm thì chẳng hiểu mô tê gì, tự nhiên y vừa vui vẻ giới thiệu hai người với nhau xong thì không khí xung quanh như sặc mùi thuốc súng vậy. Thế nhưng vừa rồi Viễn Du có nói cần tìm Khải thì y cũng biết hai người có quen nhau từ trước. Chỉ là y không rõ giữa hai người đang có xích mích gì mà Khải lại tỏ thái độ đến thế.

Khải thấy Viễn Du đột nhiên xuất hiện ở nơi này thì lên tiếng thắc mắc: "Ngài đến đây làm gì vậy?"

Viễn Du xuống ngựa, đưa tay phủi bụi trên vạt áo rồi mới đáp lời Khải: "Tôi có việc tới tìm cậu." Hắn bước đến đặt một tay lên vai Khải, thấp giọng nói: "Chuyện này quan trọng, chúng ta vào trong rồi nói tiếp."

Dứt lời, hắn bước thẳng qua cánh cổng tư dinh mà không cần Lâm dẫn vào. Bộ dạng của hắn trông gấp rút lắm. Lúc này Khải bỗng hỏi: "Chẳng lẽ là việc liên quan đến quận công à?"

Bước chân của Viễn Du khựng lại, hắn chắp tay sau lưng, hơi nghiêng mặt về sau, nét mặt thoáng chốc chở nên căng thẳng: "Đúng là như vậy."

Khải nghe thấy thế thì quay qua Lâm, bắt gặp y đang lo lắng nhìn chàng. Chàng mới lại gần, khoác vai Lâm rồi nói: "Em yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu."

Lâm không đáp lời chàng. Giờ đây, dẫu Khải có nói gì để trấn an thì y cũng chẳng thể nào yên lòng được. Lúc nãy y bắt gặp Viễn Du trên đường nhưng chỉ thấy hắn đi một mình, bên cạnh không có lấy một kẻ tùy tùng. Mà nghĩ cho cùng, Viễn Du vốn là Tham tri Bộ Binh, chức vị chỉ xếp sau quan Thượng thư một bậc, kẻ như hắn chẳng khi nào ra ngoài mà không có lính lệ theo sau. Ấy vậy mà giờ đây hắn chỉ mặc thường phục, lại xuất hiện trong bộ dạng mệt mỏi, điều ấy chứng tỏ hắn đã cưỡi ngựa suốt mấy ngày đêm không nghỉ để đến được đây.

Càng nghĩ Lâm càng thấy chuyện chẳng lành. Nhìn vào cách hắn hành động, rõ ràng hắn không muốn ai biết về chuyến đi này. Chỉ từng ấy dấu hiệu thôi cũng đủ khiến Lâm hiểu rằng lần "ghé thăm" này của Viễn Du tuyệt đối không đơn giản. Đã vậy người hắn cần tìm lại là Khải.

"Xin phép ngài Án sát sứ." Viễn Du hướng ra phía cửa chính nơi có lính đang đứng gác, hắn nghiêm túc nói: "Phiền ngài cho tất cả những người không liên quan lui xuống."

Lâm hơi ngỡ ngàng nhưng cũng ngay lập tức phất tay, ra hiệu cho đám lính của mình lui ra. Tài vốn theo sau Lâm, hắn hiểu ý liền tiến lên đóng sập cửa lại, then chốt kêu "cạch" một tiếng khô khốc trong căn phòng rộng. Sau đó hắn tiến đến chiếc bàn gỗ kê ở giữa phòng, tìm đèn bấc rồi thắp lên. Ánh sáng vàng nhạt từ cây đèn lập tức bao trọn gian phòng khách.

Viễn Du nhìn thấy hắn vẫn đứng lại trong phòng thì cau mày. Lâm lên tiếng, giọng điềm đạm: "Ngài chớ bận tâm, cậu ấy là thân tín của tôi."

Viễn Du gật đầu, ánh mắt thoáng qua nét suy tính. Bây giờ trong gian phòng chỉ còn lại bốn người mà bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt hơn hẳn. Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, vuốt ống tay áo cho phẳng, ánh mắt lướt qua hai người trước mặt rồi dừng lại lâu hơn nơi Khải.

Sau đó Viễn Du đưa tay vào trong ngực áo, rút ra một tờ giấy đã được gấp cẩn thận. Hắn mở nó ra, trên tờ giấy ấy là bản danh sách cống phẩm cần được dâng sang phương Bắc trong đợt sắp tới. Nét chữ trên mặt giấy sắc sảo, liệt kê từng món rõ ràng: Trầm hương, hương ướp, ngà voi, sừng tê giác, lụa, vải bông, hạt sa nhân, hạt cau khô. Cùng vàng bạc chế tác.

Viễn Du đặt tờ danh sách xuống mặt bàn, ngón tay gõ nhẹ lên hàng chữ cuối cùng. Giọng hắn trầm hẳn đi: "Khải, như cậu đã biết trước đó, vấn đề cống phẩm giả lần này không chỉ là chuyện của triều đình. Nó liên quan trực tiếp đến vận mệnh của cả quốc gia. Một khi phía Bắc phát hiện, hoàng đế họ nổi giận, e rằng chiến sự khó mà tránh khỏi."

Lâm thoáng biến sắc, y nghiêng người tới, hỏi Viễn Du: "Vậy vì sao ngài không tâu lên Hoàng thượng để người cùng bá quan bàn bạc đối sách?"

Viễn Du im lặng một thoáng rồi ngẩng đầu lên, đáp: "Không thể, bởi ngài ngự một mực tin nghe thái tử, ngài không những hạ lệnh giam lỏng quận công mà còn ra chỉ thị cho quận công trong vòng mười ngày phải tìm ra cách giải quyết. Nếu quá hạn thì sẽ xử theo luật lệ."

Ánh mắt của Viễn Du thoáng dao động. Thực ra thời hạn ban đầu cho Bảo Vinh chỉ có năm ngày thôi. Chính công chúa đã cầu xin vua cha nên mới được thêm năm ngày nữa. Sau đêm đó nàng cũng bị cấm túc tại cung điện riêng. Trên đường đến đây, Viễn Du vẫn luôn canh cánh trong lòng về sự việc của công chúa. Đây cũng là lần đầu tiên hắn cảm nhận được nổi lo của mình dành cho nàng...

"Chẳng lẽ bá quan văn võ đều không giúp được quận công sao?"

Câu hỏi của Lâm khiến Viễn Du thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng tư. Ngón tay của hắn hơi co lại trên mặt giấy, hắn thở dài nói: "Ngài ngự cấm mọi người can thiệp. Lỗi của ai thì người đó phải tự giải quyết."

Khải hừ mũi, nói: "Chắc chắn là do Thái tử giở trò!"

Lâm lập tức kéo lấy tay áo của chàng, nói: "Cậu đừng hồ đồ. Chúng ta chưa có chứng cứ xác thực, không thể tùy tiện buộc tội thái tử."

Viễn Du liếc nhìn qua danh sách cống phẩm, cười nhạt như kiểu chế giễu. Sau đó hắn ngước mắt nhìn Khải, nói: "Khải nhận định đúng đấy. Việc này là do tên đó dở trò thật. Nhưng Án sát sứ nói cũng không sai. Chúng ta chưa có bằng chứng vạch trần hắn thì vẫn nên cẩn thận điều tra thêm."

Khải nghe vậy thì ngẫm nghĩ một lúc, sau đó trầm giọng nói: "Tôi biết cống phẩm thật đang ở đâu."

Viễn Du thoáng sững người, rồi nhìn sâu vào mắt Khải, hắn chậm rãi hỏi: "Cậu chắc chứ?"

Khải gật đầu, giọng chàng chắc như đinh đóng cột: "Có người quen của tôi đã trực tiếp vận chuyển số cống phẩm này sang Xiêm La. Và kẻ đã tráo đổi số cống phẩm đó chỉ có thể là Thái tử."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout