Dân làng vừa rời khỏi công đường chưa bao lâu thì mây đen đã kéo đến đầy trời. Ai nấy đều bàn tán râm ran chuyện xử án ngày hôm nay, kẻ xuýt xoa vì quan phủ giỏi giang, người lại ngán ngẩm vì lòng dạ con người. Cổng phủ vừa đóng lại, quan Tham tri bộ lại quay sang tính hỏi Lâm điều gì đó, thì bất chợt thấy mặt y tái đi, trán vã mồ hôi lạnh, thân mình chao nghiêng như muốn ngã.
"Lâm!" Ông gọi gấp, nhưng may có Tài đã nhanh tay đỡ lấy từ phía sau.
Lâm nhắm mắt thở dốc, giọng nói khàn khàn: "Không sao, tôi hơi chóng mặt một chút thôi."
Quan Tâm cau mày, bảo y: "Thôi, về nghỉ đi. Những chuyện còn lại để ta lo."
Rồi ông vẫy tay ra hiệu cho lính phủ dọn dẹp công đường tiếp. Chẳng ngờ cảnh ấy lại lọt vào mắt một tên lính lệ hay hóng chuyện vừa đi ngang qua. Hắn mắt nhắm mắt mở, không nhìn rõ sự tình, chỉ thấy mọi người xúm lại, ai nấy mặt căng như dây đàn, bèn tưởng rằng quan phủ vì vụ án mà lao lực, đã ngất xỉu ngay giữa sân. Thế là chưa tới một khắc sau, tin ấy như gió cuốn, bay khắp các xó xỉnh trong huyện.
Khải lúc ấy đang trên đường quay về, vừa tới chân dốc đầu làng thì có người lật đật cưỡi ngựa từ hướng ngược lại chạy đến, miệng la to: "Quan phủ ngất rồi! Quan phủ Lâm ngất giữa công đường rồi!"
Chàng giật cương ngựa, tim thắt lại một nhịp. Chưa kịp hỏi đầu đuôi đã vội quay ngựa, phi thẳng về phía tư dinh của Lâm. Tiếng vó ngựa giục dồn vang dội cả một góc trời chiều.
Về đến nơi, Khải chẳng kịp để ngựa dừng hẳn, đã nhảy xuống chạy vào sân. Thấy đám lính của Tài đang đứng gác nghiêm ngặt, chàng chỉ kịp gào lên: "Lâm đâu rồi?"
Tài chưa kịp mở lời, Khải đã lao một mạch vào trong. Đến cửa phòng, chàng đẩy cửa sầm một cái, vừa thở dốc vừa gọi lớn: "Lâm!"
Người nằm trên giường giật mình mở mắt, mày nhíu lại vì ánh sáng đột ngột lọt vào. Lâm ngồi dậy nửa người, vắt tay lên trán, giọng còn ngái ngủ: "Làm gì mà ồn thế?"
Khải bước tới gần, chưa kịp nói gì thì đã ngồi xuống bên giường, hai tay ôm lấy vai Lâm lắc nhẹ: "Tôi nghe người ta đồn là cậu ngất trên công đường!"
"Hả? Ai đồn?" Lâm ngơ ngác, rồi bật cười khẽ: "Tôi nằm nghỉ cho lại sức mà cũng thành ngất xỉu rồi à?"
Khải không đáp, mà đưa tay kéo cổ áo của y ra, mắt dán chặt vào lồng ngực trắng mịn phập phồng dưới lớp vải ấy. Thấy chẳng có vết thương, cũng không vết bầm, chàng mới khẽ thở ra.
"Cậu làm tôi sợ mất hồn..."
Lâm chưa kịp ngăn thì cổ áo đã bị mở rộng. Y đỏ mặt, ngồi bật dậy toan đẩy Khải ra thì đúng lúc Tài cũng bước vào. Thấy cảnh này, hắn khựng lại rồi cúi đầu quay đi, miệng còn lẩm bẩm: "Ờ... hai người cứ tiếp tục, tôi không thấy chi hết."
Hai người trên giường bỗng nghệt mặt ra. Tài đi rồi Khải vẫn chưa buông tay. Lâm nhíu mày, nhưng không phải cáu mà là vì bị lật mạnh nên cổ áo hơi vướng: "Tôi chỉ mệt chút thôi."
"Mệt thật?" Chàng nhìn Lâm, giọng chậm lại, nhưng vẫn không buông tay: "Chắc tại mấy ngày qua không dám ăn cơm của tên nội gián nấu đúng không?"
Không biết có phải vì câu nói kia hay vì hơi ấm từ bàn tay chàng truyền sang mà sống mũi bỗng cay.
"Tôi không sao thật mà..." Lâm nói khẽ.
Khải ghé sát lại, cọ trán mình vào trán y, nói nhỏ như thì thầm: "Nhưng dù không sao thì cũng phải để tôi lo."
Bên ngoài cửa, có tiếng Tài quát nhỏ: "Mấy người có muốn mất việc không? Ra ngoài canh đi. Quan phủ cần yên tĩnh."
Gió chiều thổi qua hành lang. Một chiếc lá vàng rơi xuống bậc thềm, lặng lẽ nằm im. Trong phòng, hai bóng người đang ngồi kề bên nhau. Lâm không đáp chỉ khẽ thở ra, mắt nheo lại, tay vươn lên đẩy nhẹ vào vai Khải, nhưng không có lấy chút sức lực nào. Ánh mắt ấy hơi ươn ướt khiến lòng Khải dịu lại, chàng cẩn thận đỡ y nằm xuống.
"Ngủ đi. Tôi không đi đâu hết. Đừng có giả bộ gồng thêm nữa."
Lâm hé mắt nhìn người kia đang ngồi cạnh giường, áo khoác dính bụi đường chưa kịp cởi, lưng vẫn thẳng, ánh mắt vẫn ấm như buổi sáng đầu hạ bên bến đò Lèn. Rồi y lo lắng hỏi: "Vết thương sau lưng cậu thế nào rồi?"
"À." Khải vừa nói vừa với tay ra sau, sờ sờ lưng mình, miệng cười: "Hôm đó, tên lính ấy cũng có đánh thật đâu."
Đúng vậy. Buổi xử phạt hôm ấy thực ra đã được Lâm sắp xếp từ trước. Đợt tuyển lính gần đây, y đặc biệt chọn lọc những người giỏi nhất đưa vào làm việc dưới trướng mình. Trong số đó có một người tên Quốc, vốn từng theo gánh xiếc rong, rành rẽ các tiểu xảo khi dùng roi da.
Hôm được phân nhiệm vụ đánh Khải, Quốc đã âm thầm bôi sẵn máu lợn lên thân roi. Sau đó chỉ cần khéo léo ra tay, tránh không để roi chạm vào da thịt. Đòn roi đánh ra thì như thật, người ngoài nhìn vào không thể phân biệt thật giả.
Tất nhiên, không thể thiếu phần diễn đạt của Khải. Mà nói diễn cũng không đúng, vì chàng nhập vai tự nhiên đến mức y ngồi quan sát còn thấy rợn người, suýt chút nữa đã tin là Khải bị thương thật.
Lúc này Khải nắm lấy tay y. Đưa ra chỗ có ánh sáng mà ngắm nhìn. Lâm hơi trở mình, bỗng y thấy gì đó là lạ nơi tay áo Khải. Y ngồi bật dậy, nắm lấy tay chàng, nhíu mày xem kỹ.
"Khải... đây là máu à?" Y hỏi, giọng căng thẳng.
Khải nhìn xuống, thấy trên tay áo màu chàm có vết đỏ sẫm đã khô. Chàng lặng người một chốc, rồi chậm rãi đáp: "Không phải máu của tôi đâu, đây là máu người khác."
Chàng rủ mi mắt, như thể đang bước ngược về đoạn đường rừng cũ...
Sáng sớm, khi Khải rời khỏi huyện. Đó là bước đầu của kế đánh lạc hướng mà Lâm vạch ra, thành công lừa kẻ chủ mưu đứng sau tất cả sự việc, khiến nàng ta phải lộ mặt. Mọi việc tiến triển như Lâm và chàng dự tính, còn đoàn người của Khải thì rút về một bìa rừng nhỏ để nghỉ chân lúc giữa trưa.
Gió rừng hiu hiu. Đất dưới chân thì khô rang. Mọi người trong đoàn ngồi thành từng nhóm, chia nhau củ khoai, bánh nếp. Thằng Tiến đi gánh nước. Ai nấy đều tưởng Khải vẫn còn sốc vì những việc đã xảy ra nên cũng không bắt chuyện nhiều.
Một lát sau, khi mọi người đã chia nhau từng ngụm nước thì chú Trọng rời chỗ, mang theo hai chén nước đến ngồi cạnh Khải. Ông đặt tay lên vai chàng, giọng từ tốn như cha già khuyên nhủ: "Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Không thể bắt đầu ở nơi này thì bắt đầu lại ở nơi khác, mình còn sống là trời còn thương."
Khải không đáp, chỉ ngồi nghịch mấy hòn đá nhỏ dưới đất, rồi bất chợt hỏi: "Con gái khi xưa của chú, nếu còn sống chắc cũng cỡ tuổi cháu, phải không?"
Nụ cười của ông đông cứng lại, Khải ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt ông: "Năm xưa chú vào Nam làm việc với cha cháu. Chú từng kể, vợ chú bỏ đi mang theo con gái nhỏ. Chú tìm suốt, sau này biết được con bé bị bán vào một gánh tuồng rồi mất hút. Cho đến khi chú đến huyện này, nhìn thấy người vợ của lão quan cũ. Khuôn mặt ấy, lạ thay lại giống hệt vợ chú."
Chú Trọng không đáp, nhưng ánh mắt đã nao núng. Chàng tiếp lời, giọng mỗi lúc một trầm hơn: "Chú đã lặng lẽ tìm hiểu, lân la dò hỏi, rồi dần tin chắc nàng ấy chính là đứa con ruột của mình."
Ông mím môi. Bàn tay già cỗi bấu nhẹ vào đầu gối. Khải hít sâu một hơi: "Chỉ có chú mới hay để tâm đến mọi việc làm của cháu. Vào cái đêm cháu tra khảo tên Hoành, chú cũng có mặt ở đấy. Nét chữ trong tờ giấy đỏ dưới gốc cây si cũng là của chú. Câu "đừng tìm nữa" là dành cho cháu, đúng không? Thậm chí tên Vinh cũng là người giúp việc mà chú đưa đến cho cháu."
Ông cúi đầu. Rồi gật rất khẽ. Khải nhìn người đàn ông mà mình từng xem như người thân, trái tim của chàng chợt nhói: "Chú sợ cháu chết nên mới dọa cháu bỏ cuộc. Nhưng giờ thì cháu hỏi thẳng... chú có từng nghĩ sẽ giết cháu thật không?"
Ngay lúc câu ấy dứt, phía sau vang lên mấy tiếng bịch bịch. Không cần quay đầu lại chàng cũng biết, cả nhóm đã bị đánh thuốc mê. Trong những gói bánh nếp họ ăn có trộn thêm thứ gì đó.
Chỉ mình chàng là không ăn. Vì mọi người vốn nghĩ chàng đang bị thương nên cần kiêng đồ nếp.
Chú Trọng không vội trả lời. Ông chỉ nhìn chàng, ánh mắt như chứa cả trăm điều nuối tiếc. Rồi ông khẽ lắc đầu, giọng khàn đặc: "Con bé muốn ta làm như vậy thật... Nhưng ta không thể. Dù gì cậu cũng là người ta xem như máu mủ. Ta không xuống tay được."
Chàng chưa kịp hiểu hết lời của ông thì phía sau bỗng vang lên tiếng gầm giận dữ: "Biết ngay mà! Tôi biết ngay là ông không nỡ ra tay với hắn mà! Ông quên ông nợ cô ấy những gì rồi à?"
Khải giật mình, nghiêng người sang một bên. Bấy giờ mới thấy gương mặt hung tợn của thằng Tiến hiện ra giữa đám lá xao xác. Tay hắn lăm lăm một con dao sắc lẹm, ánh thép hằn lên giữa trưa nắng. Hắn lao tới, dao nhắm thẳng ngực chàng mà đâm.
Mọi việc diễn ra chỉ trong chớp mắt.
Chàng còn chưa kịp tránh thì một bóng người chồm lên trước mặt chàng, chắn trọn nhát dao chí mạng đó. Dao cắm phập vào thân thể của chú Trọng. Máu phun ra, bắn cả lên mặt chàng, nóng hổi và đặc sệt.
Chú Trọng gục trên vai chàng. Ông khẽ thở dốc, từng lời như lôi ra từ tận đáy lòng: "Tôi đã nói rồi... Tôi xem cậu là người nhà mà... Làm sao tôi có thể ra tay với cậu được. Chỉ xin cậu... hãy cầu xin quan Lâm... tha cho nó... tha cho hai mẹ con nó một con đường sống..."
Chú nói xong thì khuỵu xuống, bàn tay từng vỗ vai chàng buông thõng giữa đám lá rừng. Khải quỳ xuống, vòng tay ôm lấy thân thể ông, lòng trào lên một cảm giác vừa đau vừa tức, như có ai xé toạc ngực mình. Một người cha... chọn cách chuộc lỗi bằng chính mạng sống, để đổi lấy chút ánh sáng cuối đường cho đứa con đi lạc.
Phía sau, thằng Tiến vẫn đứng trân trối. Có lẽ chính hắn cũng không ngờ mình lại đâm nhầm người. Khải không để hắn có thêm cơ hội. Khải đứng dậy. Gương mặt vấy máu, mắt trừng trừng nhìn Tiến đang choáng váng. Trong lúc hắn thất thần trong giây lát, chàng nhanh chóng áp sát, quật hắn ngã xuống nền đất, đoạt lấy con dao rồi trói gô lại.
Hắn giãy giụa, nhưng không chống nổi cơn thịnh nộ của Khải. Chàng nhìn hắn, rồi nhìn thi thể vẫn còn ấm của chú Trọng, lòng thầm thốt: "Cháu hứa, nếu còn có thể, cháu sẽ xin một con đường sống cho họ. Còn phần chú… cháu sẽ ghi nhớ suốt một đời."
Gió nổi lên, thổi tung vạt áo của chàng. Bóng dáng chàng đứng lặng thinh giữa cánh rừng hoang vắng.
Mọi người lục tục tỉnh dậy sau một canh giờ ngủ mê man. Lúc này Khải đang đứng bên một hố đất sâu, hai tay lấm đầy bùn đất, từng nhát cuốc dồn lực mà nện xuống. Bên cạnh chàng là thân thể lạnh ngắt của chú Trọng, được phủ tấm áo choàng cũ. Gần đó, thằng Tiến bị trói chặt tay chân, nằm rúm ró, ánh mắt tránh né, không dám nhìn ai.
Khi mọi chuyện đã được kể lại rành rọt, cả đoàn người xúm lại vây lấy Tiến mà mắng chửi. Lời lẽ uất nghẹn như muốn lột da kẻ bội bạc. Có người tức quá xắn tay định đánh, nhưng bị Khải cản lại.
Thằng cu Thông òa lên khóc nức nở, chạy đến ôm lấy thân xác chú Trọng, tiếng khóc xé cả lòng người. Cô Thơm lấy vạt áo chấm nước mắt, vài người đỏ hoe mắt lặng lẽ quay mặt đi.
Một số người đàn ông trong đoàn không đành lòng đứng nhìn, liền bước lại phụ Khải đào huyệt. Chỉ trong chốc lát, đất được vun thành gò, ngôi mộ mới dựng lên đơn sơ giữa bìa rừng.
Sau khi phủ đất xong, mọi người đứng vái chào lần cuối. Một người hỏi:
"Còn thằng Tiến, cậu định xử nó ra sao?"
Khải đứng dậy, phủi đất trên tay áo, giọng lạnh tanh: "Giao nó về huyện cho quan xử. Luật lệ không dung thứ kẻ giết người phản trắc."
Ai nấy đều gật đầu. Không ai còn muốn tha thứ cho một kẻ đã nhẫn tâm sát hại người vì đồng tiền.
Mặt trời đã ngả về tây, ánh nắng cuối ngày hắt lên gương mặt mỏi mệt của những người vừa trải qua một cơn ác mộng giữa đời thường. Không khí tang thương bao trùm cả đoàn người. Gió thổi qua những tán cây rừng, mang theo mùi đất mới chôn lẫn với mùi nhang còn vương trên áo. Đường về huyện lặng như tờ. Đoàn người đi mà chẳng ai cất tiếng nói. Chỉ có tiếng vó ngựa lộc cộc trên đất đá, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng thở dài như từ đáy ruột.
Bình luận
Chưa có bình luận