Lâm không đáp ngay. Y rút từ tay áo ra một phong thư, chậm rãi nâng lên. Vừa nhìn thấy vật trong tay y, Khải bỗng khựng lại. Nụ cười vốn đang rạng rỡ bỗng đông cứng nơi khóe môi, sắc mặt của chàng cũng thay đổi chỉ trong chớp mắt. Khoảnh khắc ấy Lâm đã hiểu suy đoán của mình là đúng, chàng thực sự có chuyện giấu y. Một sự hụt hẫng nặng như đá tảng đè xuống lồng ngực y.
Khải cũng nhận ra ngay sự thay đổi ấy. Chàng khẽ liếc về phía cô Thơm, nói: "Cô Thơm, đưa Phước ra ngoài đi dạo một lát nhé."
"Dạ cậu chủ." Cô Thơm đáp, ánh mắt thoáng nhìn hai người rồi ôm thằng bé ra ngoài.
Khi chỉ còn hai người. Chàng liền bước nhanh đến, gần như là chạy về phía y, vươn tay giữ lấy tay Lâm: "Để anh giải thích…"
"Em chỉ ghé qua đưa thư thôi." Lâm cười gượng gạo. Y gạt tay Khải ra, đoạn xoay người rời đi.
Giọng Khải vang lên ở phía sau lưng y, không lớn nhưng run nhẹ như phải kìm nén quá nhiều điều: "Hãy đợi anh… ba năm."
Lâm dừng bước, quay lại nhìn thẳng vào người đàn ông ở trước mặt. Ánh mắt y tối đi mấy phần, giọng nói cũng trầm xuống: "Hóa ra nếu em không tình cờ phát hiện thì anh còn định giấu em đến bao giờ? Vậy những lời hứa cùng nhau vượt qua tất cả chỉ là lời nói suông thôi sao?"
Lời ấy như một nhát dao sắc bén cắm thẳng vào lồng ngực Khải. Chàng lặng người đi, cảm giác lồng ngực của mình đau nhói. Chàng hoàn toàn không muốn mọi chuyện thành ra như vậy.
"Không phải là anh muốn giấu em." Đôi mắt của chàng thoáng một tia chua xót của nỗi tự ti vẫn luôn âm ỉ trong lòng: "Nhưng em cũng biết… anh vốn chỉ là một thương nhân. Thời nay phường buôn bán không được coi trọng. Trong mắt nhiều người, anh chỉ là kẻ bỏ tiền mua lợi, chẳng có danh phận gì đáng nói, dù cho buôn bán giàu có đến mấy đi chăng nữa thì địa vị vẫn dưới cả một viên quan nhỏ."
Chàng ngừng lại rồi nhìn y với ánh nhìn kiên quyết: "Anh đã xác định sẽ ở bên em cả đời thì không thể chỉ dựa vào lời nói hay chút của cải của mình. Anh cần quyền lực, địa vị để có thể danh chính ngôn thuận đứng cạnh em mà không ai dám bàn tán ra vào."
Khải siết chặt phong thư trong tay, giọng nói vững vàng hơn: "Anh đã tìm được một con đường. Năm nay và năm sau triều đình mở khoa thi võ. Khoa này không xét xuất thân, chỉ cần có sức lực, binh pháp, võ nghệ tinh thông là có thể tham dự. Nếu đỗ hạng cao cả ba kỳ thi, anh sẽ được bổ làm suất đội hay cai đội trong quân. Chỉ cần lập công, con đường thăng tiến đến cai đội, chánh quản, vệ úy… không phải là không thể."
Lâm sững sờ, đứng nhìn chàng không chớp mắt.
Chàng vươn tay ra, một lần nữa nắm lấy bàn tay của y, từng lời nói đều dốc từ tận đáy lòng: "Anh muốn chờ đến khi mọi thứ chắc chắn mới nói với em, để đó là tin mừng trọn vẹn. Nếu chẳng may thi trượt… anh không muốn em thất vọng vì một lời hứa chưa thành."
Lâm vẫn đứng yên một lát, mắt nhìn Khải thật lâu như muốn đọc hết mọi tâm tư ẩn giấu trong lòng chàng. Ánh nắng cuối ngày phủ lên người chàng, viền quanh dáng người ấy một quầng sáng mỏng mơ hồ.
"Anh nghĩ… em không hiểu anh sao?" Lâm nói nhỏ, giọng điệu ẩn một chút mỏi mệt: "Ngay từ khi gặp anh, em đã biết anh không phải người dễ dàng bằng lòng với những gì mình có. Dù chỉ là một thương nhân, anh luôn mang trong mắt mình thứ ánh sáng của người muốn bước xa hơn…"
Khải định lên tiếng, nhưng Lâm đã bước lại gần. Y chậm rãi đưa tay, gỡ mấy hạt bụi bám trên vai áo chàng, động tác nhỏ nhưng lại làm dịu đi bầu không khí căng thẳng vừa rồi, như thể chưa từng có khoảng cách nào vừa mới dựng lên.
"Em biết anh vẫn luôn tìm cách bảo vệ em. Nhưng anh cũng phải hiểu… giữ im lặng đôi khi không phải là bảo vệ, mà là khiến người ở lại thấy mình bị gạt ra ngoài." Giọng y mềm đi, không còn là lời trách móc.
Khải cụp mi mắt nhìn xuống bàn tay y đang đặt trên ngực áo của mình. Lâm nhìn thấy cả sự áy náy và quyết tâm nơi ánh mắt ấy. Y khẽ thở dài, rồi vươn tay cầm lấy bàn tay chàng, ngón cái khẽ miết qua khớp ngón như một cách xoa dịu cảm xúc cho cả hai.
"Ba năm là một quãng đường dài. Nhưng nếu đó thật sự là điều anh muốn, em sẽ chờ. Chỉ là lần sau đừng để em phải tìm ra bằng cách này nữa. Anh nên biết em thà nghe tin xấu từ chính miệng anh, còn hơn nhận tin tốt nhưng bị người mình thương cố ý che giấu."
Ánh mắt Khải run lên, còn chưa kịp đáp thì Lâm đã nghiêng người, khẽ dựa trán vào vai chàng. Hơi ấm ấy như một sợi dây mềm buộc chặt hai người lại, xóa nhòa ranh giới giữa nghi ngờ và tin tưởng.
"Lâm…" Khải khẽ gọi, trong giọng đầy cảm kích và chút gì đó nghèn nghẹn.
"Đừng nói gì cả." Y ngắt lời, nhắm mắt, để mặc cho mùi hương của Khải bao quanh, như thể đó là cách duy nhất để trái tim mình yên lại.
Chàng vòng tay ôm chặt lấy y. Ánh hoàng hôn phủ lên hai người, bóng họ kéo dài trên nền gạch cũ rồi hòa làm một với nhau...
Tối hôm ấy, sau bữa cơm muộn, Khải ngồi bên bàn trà cùng Lâm mở lá thư được niêm phong ra. Bên trong chỉ vỏn vẹn vài dòng, góc giấy in rõ dấu mộc đỏ rực của Bộ Binh. Nội dung truyền rằng triệu tập chàng lên kinh thành để ghi danh dự thi võ quan. Sau đó là luyện tập để chuẩn bị cho kì thi Hương võ tổ chức trong năm Dần sắp tới, thời hạn là ngày mười lăm tháng này phải có mặt.
Vừa đúng nửa tháng nếu sáng mai bắt đầu di chuyển lên kinh thành. Lâm đọc xong, tay vẫn giữ mép giấy, ánh mắt dừng lại nơi dấu mộc đỏ.
"Vậy cái người lạ anh gặp hôm đấu vật dịp đầu xuân ấy, chính là vị quý nhân đã đề cử cho anh tham gia thi võ à?"
Khải gật đầu: "Ừ, người ấy gọi là Nam Dực."
Lâm ngạc nhiên, như không tin vào tai mình: "Anh vừa nói hắn tên gì?"
"Nam Dực. Sao thế em?"
Nghe xong, Lâm khẽ nhướn mày: "Anh có biết đó là ai không? Nam Dực chính là quận công đấy."
Trong thoáng chốc, ký ức hai năm trước lại hiện về. Khi ấy, Lâm ở kinh thành chờ kết quả thi đình, ngày ngày dạo qua những phố phường gần hồ Tịnh Tâm, nghe thiên hạ rỉ tai nhau về cái tên Nam Dực. Một biệt danh dành cho An Nhơn Quận công.
Trong dân gian, cái tên Nam Dực có nghĩa rằng vị này như cánh chim lớn chở che phương Nam, lại là cánh tay phò trợ cho triều đình. Biệt hiệu ấy lan truyền chẳng phải do triều đình phong tặng, mà do lòng người ngưỡng mộ mà thành.
Có người nói, ngài mới hơn hai mươi mà đã từng đi trấn thủ phương Nam, chỉ trong một năm liền có thể khiến vùng ấy yên bình, thôn xóm không còn cảnh giặc cỏ hoành hành. Người khác lại kể, thuở trước ngài nhận lệnh vua đem quân dẹp loạn ở vùng núi phía tây, vừa đánh vừa chiêu hàng, cuối cùng thủ lĩnh đối phương tự xin quy phục, nhờ vậy dân mới qua khỏi cảnh khốn đốn, người trong vùng ai cũng cảm kích ngài.
Điều đáng nói là giữa bao lời ca tụng, chẳng ai từng thấy ngài khoe khoang hay xuất hiện rầm rộ. Người ta bảo võ nghệ của ngài cũng vào hàng hiếm có.
Sau khi nghe Lâm nói vậy, Khải thoáng sững người, đôi mắt của chàng mở to nhìn y: "Là… quận công thật sao?"
Lâm khẽ bật cười, nhưng trong nụ cười ẩn chứa cả niềm khâm phục lẫn bất ngờ: "Vâng, ai mà ngờ được ngài ấy lại có hứng thú "vi hành" rồi tham gia cả hội đấu vật ở làng mình kia chứ?"
Ấy vậy mà người đó lại từng thua đấu vật trước Khải. Y không biết là nên nói chàng gặp may hay An Nhơn Quận công đã gặp đúng đối thủ đây?
Khải chớp mắt nhìn qua bức thư trên tay Lâm, trong lòng của chàng dâng lên một niềm tự hào khó tả. Dù chỉ là tình cờ nhưng được đích thân hoàng tử để mắt tới, lại còn đề cử lên kinh dự thi thì đây đúng là phúc mà cả đời người chưa chắc có thể gặp được một lần đâu.
Lâm lặng lẽ quan sát gương mặt rạng rỡ của Khải, như cảm nhận được trọn vẹn niềm vui vừa đến với chàng. Rồi chẳng hiểu vì sao, ánh mắt y chậm rãi dời đi, hướng về khoảng tối mờ mịt ngoài sân nhà.
Đêm ấy, không còn sự ngại ngùng như mọi lần, chính Lâm là người kéo Khải về phía mình. Cái ôm ban đầu nhẹ nhàng rồi dần trở nên quấn quýt không rời. Tiếng cửa phòng khóa trái lại, ánh đèn bấc tắt ngấm.
Chẳng biết có phải là do chàng sắp rời xa y một thời gian hay không mà đêm nay y chủ động nhiệt tình hơn những lần trước, đến nổi Khải còn lo sáng mai y sẽ không rời giường được. Mãi cho đến giữa đêm y mới mệt mỏi lăn vào vòng tay của chàng mà thiếp đi.
Bình luận
Chưa có bình luận