Cảm Ơn Em Vì Đã Tin Tưởng Anh



Hơi ấm từ căn bếp nhỏ lan ra hòa cùng mùi thơm của hành phi, tiêu bột và nước mắm đậm đà, khiến cho cái bụng của y réo lên khe khẽ.

Khải thì đang đứng bên bếp, tay cầm đũa dài. Sau khi đảo nồi thịt kho đang sôi lục bục thì lại khom lưng thổi lửa. Ánh lửa hắt lên gương mặt chàng, chiếu sáng đường nét rắn rỏi nhưng hiền hòa, lấp lánh trong đáy mắt của chàng là sự tĩnh lặng giản dị. Không gian nhỏ được lấp đầy bởi tiếng sôi của nồi thịt, tiếng củi nổ tí tách, mùi khói vờn lên mái ngói cũ. Tất cả như hòa lại tạo nên một cảnh tượng bình dị, ấm cúng như đã thuộc về nhau tự bao giờ.

Lâm khoanh tay trước ngực, lười biếng tựa người vào khung cửa, lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ chăm chú của chàng. Trong khoảnh khắc ấy, lòng y bỗng dâng lên một cảm xúc ngọt ngào khó tả. Ánh mắt y mềm lại, khoé môi bất giác cong lên.

Đến khi Khải quay người lại thì chợt giật mình vì thấy y, chàng bật cười, hỏi: "Em đứng đó từ lúc nào thế?"

Lâm nhún vai, đáp: "Từ lúc anh còn loay hoay thổi lửa."

Khải nghe vậy thì nheo mắt cười, tay vẫn đảo nồi thịt: "Vậy mà em chẳng lên tiếng gì, để anh tưởng trong nhà chỉ có mình anh với nồi thịt kho này thôi đấy."

Lâm nhìn quanh rồi hỏi: "Thế cha mẹ đâu rồi?"

Khải không ngẩng lên, vẫn chăm chú đảo nồi thịt, đáp: "Hai ông bà vừa sang nhà bên, nói có chút việc gì đấy với chú Bình. Anh ở lại coi nồi thịt kho cho khỏi cháy nồi."

Nói rồi, chàng quay sang vẫy tay gọi y: "Lại đây nào, anh vừa vớt ra miếng thịt, em nếm thử xem có vừa miệng không."

Kẹp giữa hai đầu đũa là một miếng thịt còn bốc hơi nghi ngút. Khải thổi nhẹ vài lượt, rồi mới cẩn thận đưa đến bên môi Lâm, giọng dịu dàng như sợ y bị phỏng: "Cẩn thận, còn nóng đấy."

Lâm hơi nghiêng đầu, hé môi đón lấy miếng thịt, mùi mắm tiêu lan nhẹ trong khoang miệng. Y chậm rãi nhai, sau đó gật gù khen: "Ngon lắm. Thịt mềm lại đậm đà vừa miệng."

Khải chỉ chờ có thế, mặt mày rạng rỡ vui như mở cờ trong bụng, nét cười tươi lan đến tận khóe mắt: "Anh học món này từ mẹ em đấy."

Lâm cảm thán: "Học nhanh thật."

Chàng liền chớp lấy cơ hội, giọng nửa đùa nửa thật: "Thế thì thưởng cho anh đi."

Nghe vậy, Lâm ngước mắt nhìn chàng. Thấy Khải đang nhìn mình bằng ánh mắt mong chờ, đôi đồng tử của chàng sáng trong như hạt châu khiến cho y thoáng ngẩn ngơ.

Khải thấy y chẳng nói gì, tưởng mình bị phũ nên buồn thiu. Lâm nhìn cảnh đó thì thở ra một hơi, đúng là thật hết cách với chàng.

Chỉ thấy y đưa tay khép cánh cửa bếp lại để gió không còn len vào, rồi tiến gần đến bên Khải. Hai tay y vòng lên cổ chàng, nhún chân lên. Hành động này của y khiến Khải ngẩn ra một thoáng, rồi theo thói quen, đôi tay rắn rỏi của chàng siết lấy eo y.

Khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần, hơi thở hòa vào nhau. Lâm ngẩng mặt, đặt lên môi chàng một nụ hôn dịu dàng, ngọt lịm như mật. Ánh sáng buổi chiều len qua song cửa sổ, rọi lên dáng hai người ôm nhau trong gian bếp nhỏ.

Chẳng mấy chốc mà hơi thở ấm nóng từ môi Khải dần cuốn lấy Lâm, kéo y vào vòng xoáy mãnh liệt của chàng. Đầu ngón tay của y vô thức siết nhẹ lấy bờ vai rộng. Để cho mùi hương nam tính của chàng vấn vít trên chóp mũi mình. Từng chiếc hôn chậm rãi rơi xuống bên tai, nơi cổ, rồi di chuyển dần xuống khiến cả cơ thể của y như mềm nhũn ra. Mỗi khi chàng mút lấy cánh môi mềm, một luồng tê dại lại dâng lên lan khắp lồng ngực của y.

Lâm cố gắng giữ nhịp thở, còn Khải lại không chịu buông. Mỗi lần y muốn lùi ra, chàng lại vội vàng đuổi theo. Hơi thở hai người quyện chặt, nụ hôn trở nên sâu hơn, cho đến khi y cảm thấy phổi mình như không còn đủ chỗ cho không khí nữa, đôi tay y mới đẩy vào ngực Khải, giọng thở gấp đứt quãng: "Anh… ưm."

Khải bật cười, âm thanh trầm ấm vang bên tai, rồi chàng mới chịu nới lỏng vòng tay. Y vừa ngẩng lên, chưa kịp lấy lại hơi thì đã bị cái nhìn lưu luyến của chàng làm cho tim run rẩy. Trong đôi mắt ấy vừa chứa đầy sự yêu thương, vừa có cả sự rạo rực mà chàng đang cố kìm nén.

Lâm thở hắt ra, hơi thở của chàng vẫn còn vương trên môi. Đôi gò má của y ửng hồng như người say rượu. Khải ngắm bộ dạng ấy của y một hồi lâu rồi nhẹ nhàng kéo y sát vào mình, để y dựa hẳn vào lồng ngực rắn chắc. Bàn tay chàng vuốt ve sống lưng y, khàn giọng hỏi: "Nay đi làm có mệt không em?"

Lâm khép mi mắt, đáp: "Vừa thấy anh là bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến hết rồi."

Chàng đưa tay véo nhẹ vào chóp mũi của y, nói: "Thật không đấy?"

Lâm mở mắt, ngẩng đầu lên rồi bất ngờ thơm vào gò má của Khải một cái: "Em nói thật đấy. Vừa nghĩ đến anh thôi là em đã thấy vui rồi chứ đừng nói anh còn xuất hiện trước mặt em."

Khải cúi xuống, đặt thêm một nụ hôn nữa lên trán y, sau đó đưa tay giúp y vén gọn mấy lọn tóc mai, dịu dàng nói: "Anh cũng vậy. Em luôn là động lực lớn nhất để anh phấn đấu và vững bước trên con đường mà anh đã chọn."

Lâm tựa vào lòng Khải, còn đang thả hồn theo nhịp tim vững chãi thì chợt ngẩng đầu, nheo mắt hỏi: "Ủa, sao anh lại cạo râu rồi?"

Khải không đáp vội, chàng cúi xuống hít hà làn da mềm mịm nơi cổ y, hơi thở nóng hổi phả lên khiến Lâm ngứa ngáy. Chàng thì thầm, giọng rất đỗi dịu dàng: "Anh sợ nó cọ vào cổ em, làm em khó chịu… nên đã cạo rồi."

Lâm nghiêng đầu nhìn chàng: "Thế ban đầu anh để làm gì?"

Khải cụp mi mắt, giả bộ nghĩ ngợi một hồi rồi đáp qua loa: "Thì… thấy người ta có râu nhìn nam tính nên anh cũng thử xem có hợp không."

Nói rồi chàng lại cố ý vươn người tới, dụi dụi vào má Lâm, khiến y bật cười khanh khách: "Thôi thôi, anh đừng có mà giỡn nữa…"

Hai người cứ thế đùa nghịch, nụ cười lẫn tiếng thủ thỉ hòa vào nhau trong gian bếp. Mãi đến khi cha mẹ của Lâm trở về, hai người mới vội vàng chỉnh lại y phục cho ngay ngắn. Lâm nép người sau lưng Khải, khẽ ho một tiếng, còn Khải thì hắng giọng lấy lại vẻ điềm nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Hai người đi lên phòng khách, cùng hai ông bà quây quần bên bàn trà, ai nấy đều nói chuyện rôm rả về chuyến đi vừa rồi của Khải.

Một lúc sau, người làm dọn cơm lên, mùi thịt kho lan tỏa khắp gian nhà. Bữa cơm tối diễn ra trong bầu không khí ấm áp, tiếng nói cười xen kẽ tiếng đũa khua mộc mạc mà thân thương.

Sau bữa cơm, hai ông bà cụ vào buồng nghỉ sớm, chỉ còn lại Lâm và Khải ra hiên ngồi uống trà. Trăng treo lơ lửng giữa trời, soi ánh sáng bạc xuống sân, nơi có bé Phước đang vui đùa cùng Tài. Gió đêm thổi qua hiên mát rượi, lẫn trong đó là hương hoa lài thơm dìu dịu.

Khải ngồi bên cạnh Lâm, tay cầm chén trà tỏa khói. Trong bầu không khí bình dị ấy tâm hồn của cả hai như lắng đọng lại. Khải chỉ được về đây hai tháng thôi nên chàng sẽ tranh thủ ở gần Lâm nhiều nhất có thể.

Bỗng chàng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, chàng quay qua hỏi Lâm: "À đúng rồi, sao anh gửi thư về cho em mà chẳng thấy em hồi âm lấy một lần?"

Nghe cái giọng chất vấn của Khải, Lâm chỉ chống cằm, liếc chàng một cái rồi nói: "Chẳng phải là do anh không để lại địa chỉ hay sao?"

Khải đơ ra một chút, chưa kịp nói gì thì thấy Lâm đứng dậy, bước vào trong nhà. Khải nhíu mày nghĩ ngợi, tự hỏi có khi nào địa chỉ bị Viễn Du xóa đi không?

Một lát sau Lâm quay lại, trên tay còn ôm theo một chiếc hộp gỗ nhỏ, vừa đưa cho Khải vừa thản nhiên nói: "Anh tự mở ra xem đi."

Khải đón lấy, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Lúc chàng mở cái hộp gỗ ra thì không khỏi kinh ngạc. Bên trong là từng xấp thư xếp chồng lên nhau, nhiều đến mức tràn cả ra ngoài. Giấy thì ngả màu, mép phong bì cũng hơi sờn. Chứng tỏ chúng đã bị ấn xuống nhiều lần.

Chàng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Lâm đang nhìn ra sân, dõi theo dáng chạy nhảy của bé Phước. Y chậm rãi nói: "Cứ mỗi lần nhớ anh, em lại viết một bức thư. Không kể ngày hay đêm… Lâu dần, em cũng chẳng nhớ mình đã viết được bao nhiêu bức nữa."

Khải lặng người. Bàn tay chàng run nhẹ khi cầm một phong thư lên, lồng ngực như có ai bóp chặt. Mỗi dòng chữ trước mắt như mang theo hơi thở cùng nỗi nhớ của Lâm, từng lời từng chữ chứa chan thương mến. Chàng bất giác mỉm cười, nhưng khóe mắt cay xè, ngực dâng lên cảm giác vừa ấm vừa đau.

Khải ôm chặt những lá thư vào lòng, chàng nhìn Lâm, ánh mắt dịu dàng mà chan chứa biết ơn: "Hóa ra… anh chẳng hề bị lãng quên như mình từng nghĩ."

Lâm lắc đầu, không nói gì thêm. Bàn tay của y lần đến chạm vào mu bàn tay của chàng. Cả hai im lặng ngồi bên nhau, nhìn ánh trăng soi sáng mặt sân, nơi bé Phước vẫn đang vô tư nô đùa.

Đêm hôm ấy Khải nghỉ tại nhà Lâm. Hai người chung phòng không gây ra bất kì sự bất thường nào. Đắp lên người chiếc chăn bông còn vương mùi nắng ấm, Lâm ngoan ngoãn gối đầu lên cánh tay chàng, lắng nghe chàng kể về những sự việc đã xảy ra. Từ chuyện chàng vô tình gặp Bảo Vinh, hay người mà y ngỡ là An Nhơn quận công hóa ra lại chính là chàng, cho đến lý do vì sao thư chàng gửi về không có địa chỉ.

Lâm chăm chú lắng nghe hết, cho đến khi chàng hỏi rằng y có giận chàng không? Lúc này y mới khẽ khàng đáp: "Không, đổi lại đặt em ở vị trí của anh, trải qua những truyện khó lường như vậy thì cũng sẽ hành động giống anh thôi." Lâm lật người dậy, tay đặt lên vòm ngực của chàng, mi mắt của y hơi cụp xuống: "Hơn nữa anh làm vậy là vì nghĩ đến sự an nguy của em. Em làm sao mà giận anh được."

Khải nhẹ thở ra một hơi, bàn tay của chàng nắm lấy bàn tay y rồi thấp giọng nói: "Cảm ơn em vì đã tin tưởng anh."

Lâm nghiêng đầu gối lên ngực chàng, đoạn nói với giọng bất an: "Nhưng em vẫn lo lắm. Nếu chẳng may mọi chuyện không như ý, tai họa có thể ập xuống bất cứ lúc nào."

Nói đến đây Lâm chợt im lặng. Những năm qua y lui tới chốn quan trường không ít lần, cũng đã biết đến góc khuất của triều đình nó phức tạp và nguy hiểm cỡ nào. Y chưa từng chọn đứng về phe ai hay chống đối ai. Từ trước đến nay vẫn giữ vững sự trung lập. Thế nhưng với Khải thì khác. Người chàng giúp là quận công, còn người chàng đối đầu lại là thái tử. Ai mà dám chắc chuyện chàng giả dạng An Nhơn quận công không bị gió thổi đến tai thái tử hay không? Ai có thể đảm bảo được sẽ có người đứng ra bảo vệ được chàng nếu ngài ngự trách phạt xuống? Đôi khi việc sở hữu vẻ ngoài giống với người trong hoàng tộc lại là họa chứ không phải phúc.

Càng nghĩ Lâm càng bất an. Y vòng tay ôm chặt lấy người Khải. Y nghi ngờ quyết định ủng hộ chàng đi trên con đường làm quan liệu có đúng hay không? Nếu như...

Đôi vai của Lâm bỗng run nhẹ. Vòng tay ôm Khải siết chặt hơn. Khải cũng cảm nhận được điều đó, chàng hiểu sự lo lắng của y là có lý do, nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi. Chuyện sau này có ra sao thì chàng cũng phải tìm cách mà vượt qua thôi.

Khải vỗ vỗ lên vai y, nhỏ giọng trấn an: "Không sao đâu. Hiện tại anh chỉ cần hoàn thành mục tiêu của anh thôi."

"Hứa với em một chuyện được không?" Lâm chợt hỏi.

Chàng lập tức đáp: "Được."

"Anh phải giữ an toàn. Nhất định không được xảy ra bất trắc gì."

Bàn tay đang vỗ về Lâm bỗng khựng lại, chàng hít một hơi thật sâu rồi đem y ôm ghì vào lòng. Chàng vùi sâu mặt vào vai y, giữ nguyên tư thế như vậy một lúc rồi mới trầm giọng đáp: "Anh hứa với em."

Giữa đêm khuya thanh vắng, lời ấy của Khải lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Lâm không đáp lời chàng, y chỉ yên lặng lắng nghe nhịp tim của chàng. Để cho nhịp tim ấy xoa dịu cảm giác bất an của mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout