Gió mùa đông lùa qua cổ áo khiến chàng rụt vai lại một chút, sau đó rảo bước quay về kho hàng.
Không khí trong kho vắng lặng, chỉ còn tiếng lách cách của mấy người thợ đang đóng thùng ngoài sân. Khải đẩy cánh cửa phòng làm việc, cởi áo khoác treo lên móc, rồi rót cho mình chén trà nguội. Chàng ngồi xuống bàn, đưa tay lôi từ trong ngăn kéo ra mảnh giấy đỏ đã gấp lại cẩn thận.
Đó là tờ giấy mà Khải đã nhặt được dưới gốc si già hôm ấy. Vết nhàu nhẹ chỗ góc giấy cho thấy nó đã từng bị ai đó nắm chặt, hay có thể bị gió cuốn đi rồi vướng lại nơi rễ cây. Khải vuốt phẳng lại mặt giấy, nheo mắt soi từng nét mực. Vài ký hiệu lạ nằm rải rác giống như hình vẽ gì đó, mà cũng có khi chỉ là vết mực loang mờ không rõ nghĩa.
Tuy rằng Lâm không muốn nhắc đến chuyện đêm ấy, Khải biết. Nhưng chính vì vậy, Khải càng không thể bỏ qua. Chàng nghiêng đầu, xoay tờ giấy lại chiều ngược, đưa lên soi dưới ánh nắng bên khung cửa. Vẫn không có gì. Chỉ là một mảnh giấy đỏ cũ. Nhưng lạ thay, cảm giác bất an vẫn không chịu rời khỏi lòng chàng.
Đúng lúc ấy chú Trọng bước vào, trên tay là bản thống kê hàng mới vừa nhận.
"Dạ cậu Khải, lô mắm cá và thùng đèn lồng từ phương Nam vừa chuyển ra xong hết rồi. Mấy xe sau sáng mai mới đến."
Vừa nói, chú vừa liếc thấy tờ giấy đỏ trên bàn, liền cười hỏi: "Cậu lại đang nghiên cứu bùa ngải gì đấy à? Hay tính học người ta viết bùa bình an?"
Khải thoáng khựng lại. Hai mắt chàng cụp xuống nhìn mảnh giấy, rồi đột ngột sáng lên. Chàng không đáp vội, chỉ lặng lẽ ngồi thẳng người, cầm lấy tờ giấy và nhìn nó thật kỹ một lần nữa. Nét mặt chàng trầm lại, hàng chân mày hơi cau, trông bộ dạng rất nghiêm túc.
Chú Trọng nhìn Khải một lúc, cũng không dám đùa thêm, chỉ nói: "Tôi đem sổ hàng để đây nha, cậu coi xong thì ký giúp tôi một lượt. À, trà tôi mới ủ đấy, để tôi mang lên cho nóng."
Khải gật nhẹ, mắt vẫn không rời tờ giấy đỏ. Khi chú Trọng rời khỏi, Khải mới thì thầm một mình: "Không phải bùa bình an đâu… thứ này quen lắm. Mình từng thấy ở đâu rồi thì phải…"
Một cơn gió lùa qua khe cửa, làm đống giấy tờ bên bàn khẽ bay lên. Khải nhíu mày, đè tay giữ lại, nhưng tay kia vẫn cầm chặt mảnh giấy đỏ. Trong lòng chàng bỗng sinh ra một cảm giác kỳ lạ, giống như sắp chạm vào mép một điều gì đó mịt mờ...
****
Ngày hai mươi tám tháng chạp. Cha của Lâm tự tay châm lại lư hương, nhắc người làm lau cho sạch nhà cửa, bảo sắp tới khách khứa ra vào, không thể để bụi vướng chân ai.
Hôm ấy, trời vừa hửng nắng sau mấy ngày mưa phùn lất phất, gió vẫn se sắt lùa qua đầu ngõ, len lỏi qua từng kẽ tay áo. Từ đằng xa, người ta đã thấy Khải cưỡi ngựa chạy băng băng trên đường làng. Khi đến trước bụi tre già gần nhà Lâm, chàng cột tạm con ngựa ở đấy rồi mới thong thả bước đi. Trên đầu chàng đội nón lá, tay xách theo giỏ mây, vừa ló mặt vào cổng đã reo lên: "Lâm ơi, đi chợ Tết với tôi đi!"
Lâm khi ấy đang đứng dưới mái hiên, ngẩng đầu xem mấy người thợ treo câu đối đỏ. Vừa nghe tiếng Khải, y ngoảnh lại, bắt gặp gương mặt háo hức chẳng khác gì đứa trẻ con thấy bánh, ánh mắt của chàng sáng rỡ như thể mang cả nắng sớm theo. Lâm bật cười: "Nhìn cậu kìa, làm như chưa đi chợ bao giờ ấy."
Khải khịt mũi: "Thì tôi đã đi chợ Tết ở ngoài này bao giờ đâu."
"Vậy đợi tôi một lát." Nói rồi y quay vào, lấy thêm vài xâu tiền rồi mới thong thả bước ra.
Vì khu chợ cũng gần nhà Lâm nên hai người một cao một thấp cứ túc tắc đi bộ ra chợ. Sẵn tiện nhìn ngắm cảnh vật đã ngập tràn sắc xuân.
Chợ huyện những ngày cuối năm đông vui nhộn nhịp hơn hẳn. Cả con đường đất chạy từ đầu làng xuống bến sông hôm nay chật kín quầy sạp dựng tạm bằng tre. Tiếng rao bán, tiếng mặc cả, tiếng trẻ con í ới, tiếng lợn kêu, gà gáy, tất cả hòa vào nhau tạo thành thứ âm thanh rộn ràng mà chỉ Tết quê mới có.
Trên các sạp hàng, người ta bày đủ thứ. Có bó lá dong buộc sẵn, xâu lạt tước mỏng, mớ riềng, chõ bánh tro còn nghi ngút khói. Có chỗ bán bánh khảo, bánh chè lam, mứt gừng mứt bí. Mấy vại dưa hành đặt bên cạnh thúng gạo nếp cái hoa vàng thơm lừng. Chỗ khác lại có đào rừng, quất cảnh, giấy đỏ viết sẵn câu chúc Tết. Trẻ con thì quây quanh mấy sạp tò he, pháo đất, bánh bỏng với những ánh mắt sáng rỡ.
Lâm đi chậm rãi, hai tay chắp sau lưng, vừa đi vừa ngắm cảnh, hít hà thứ không khí Tết len lỏi trong từng hơi thở. Còn Khải thì loi choi như châu chấu, lúc thì dừng xem bánh nếp, lúc lại cúi chọn bó mía tím, chẳng mấy chốc giỏ tre của chằng đã đầy ắp mấy thứ đồ dùng linh tinh.
Người buôn bán ở chợ huyện phần lớn đều quen mặt Khải. Vừa thấy chàng, ai nấy cũng đều tươi cười gọi: "Ớ, cậu Khải đó hả? Năm nay ăn Tết ở đây luôn à?"
Khải cười tươi như hoa nở: "Dạ, năm đầu tiên ăn Tết xa quê, nhưng nơi này cũng hợp vía buôn bán với cháu, nên tiện thể cháu đón Tết luôn cho biết."
Một bà hàng mắm vỗ đùi: "Bố tiên sư cậu, hợp vía chỗ nào? Có mà cậu hợp với quan phủ ấy chứ!"
Bà liếc Lâm đầy ẩn ý, rồi chào y một tiếng. Bà nói tiếp: "Ở lại thì cũng được, nhưng nhớ mặc ấm vào. Tết ngoài Bắc rét thấu xương, gió lọt qua vách cũng thấy buốt đấy."
Khải kéo cao cổ áo, cười phả cả khói trắng: "Dạ, cháu chịu được tốt lắm thím. Ở đây rét thật nhưng lại thấy ấm lòng... Úi, lạnh thế!"
Chưa dứt lời, chàng giật nảy người, rụt cổ lại. Có bàn tay lạnh ngắt vừa chạm vào gáy mình. Chàng quay lại, thấy Lâm đang đứng phía sau, khóe miệng y nhếch lên trêu chọc: "Cứ tưởng trai miền Nam gan lì thế nào, ai ngờ cũng co rúm vì lạnh."
Khải bĩu môi: "Tôi mặc ấm là để đẹp, không phải vì sợ rét đâu."
Lâm nhướn mày: "Ừ, đẹp thật. Sáng ra tôi thấy cậu còn tưởng cậu vác theo cái chăn bông đấy."
Hai người nhìn nhau cười vang, tiếng cười lẫn trong tiếng rao bán rộn ràng. Trong cái rét cuối năm, giữa khu chợ quê đầy màu sắc, khung cảnh ấy bỗng trở nên thân quen đến lạ, như thể họ đã sống bên nhau từ lâu lắm rồi.
Lúc đang dạo quanh góc chợ phía sau đình làng, Lâm tình cờ bắt gặp một ông thầy đồ già ngồi bên chiếc bàn gỗ con, trước mặt là lọ mực tàu và vài cây bút lông đã úa màu thời gian. Xung quanh có người nhờ ông viết câu đối, có người xin chữ "Phúc", "Lộc" về treo cửa. Lâm bước lại gần, tay lần lần vuốt nhẹ mặt giấy giấy dó nhuộm đỏ, ánh mắt trầm ngâm.
Thầy đồ ngước lên nhìn y một thoáng rồi mỉm cười hiền hậu: "Quan phủ có muốn viết thử một đôi câu không?"
Lâm khẽ chắp tay, ngỏ ý: "Thầy cho mượn bút mực được chăng? Tôi cũng chỉ muốn thử mấy nét thôi."
Ông thầy gật đầu ngay: "Được chứ, chữ nào viết từ tấm lòng thì bao giờ cũng đẹp, mời quan."
Lâm ngồi xuống, tay áo gập gọn, cẩn thận chấm mực. Nét bút của y không mềm mại như tay thầy, nhưng có phần ngay ngắn, khoan thai, mỗi chữ đều rõ ràng, gọn gàng như chính tính cách của người viết. Chữ viết xong, ông thầy đồ gật gù khen khẽ: "Chữ này có hồn."
Cùng lúc đó, Khải chẳng biết đã biến đi đâu, giờ lại thấy chàng ngồi bệt giữa một góc chợ, tay áo xắn cao, mặt mũi chăm chú, xung quanh là đám con nít vây kín, mắt tròn mắt dẹt nhìn chàng. Khải đang lúi húi với mấy que tre và nồi đường nếp nóng hổi. Ông cụ bán tò he cũng ngồi nép sang một bên, tò mò xem chàng nặn cái gì.
Lâm bước lại, đứng khoanh tay nhìn chàng nặn nặn bóp bóp mà buồn cười không chịu được. Mãi đến khi cả hai sắp ra về, tay ai nấy đều lỉnh kỉnh bánh trái, tiền vàng, mớ củ kiệu,... thì Khải mới bất ngờ rút từ trong giỏ ra hai cây tò he còn thơm mùi đường.
"Cho cậu này."
Lâm ngớ người: "Gì đây?"
Khải cười tươi như hoa cải đầu xuân: "Tôi nặn đấy, một cặp. Cái này là cậu, còn cái này là tôi."
Lâm đón lấy, nhìn một hồi thì suýt nghẹn thở. Con tò he mang hình y được nặn cho cái áo bông to như cái bánh ú, tay chân tròn lẳn, mặt thì nhăn như táo bón. Lâm nhìn mà không biết nên khóc hay cười: "Sao mặt tôi nhăn hơn khỉ ăn ớt thế?"
Khải bĩu môi: "Tôi nặn đúng thật mà. Trông hôm bữa cậu lạnh run, mặt méo xệch còn gì. Đây là phiên bản Lâm rét run."
Y chưa kịp phản ứng thì nhìn sang con tò he kia thì lại thấy mặt mũi chàng cười nham nhở, miệng ngoác tới tận mang tai.
"Còn con này chắc là Khải láu lỉnh?"
Khải hất cằm, vênh mặt: "Tôi nặn đúng bản thân tôi luôn đó. Cậu nhìn đi, y chang!"
"Ha ha." Lâm ôm bụng cười chảy cả nước mắt, suýt rơi mất cả chiếc tò he "bánh ú".
Khải nhìn Lâm đưa tay gạt giọt nước nơi khóe mi, chàng giả vờ nghiêm giọng: "Tôi nặn chưa khéo thôi, chứ ngoài đời cậu đẹp hơn nhiều."
Lâm khựng lại một nhịp, rồi khẽ quay mặt đi, y giấu ánh mắt long lanh sau làn khói bếp từ mấy hàng bánh rán ven đường. Trong cái rét ngọt cuối năm, hai bóng người vừa đi vừa cười, mang theo cả hương Tết rộn ràng và tiếng lòng thầm kín.
Bình luận
Chưa có bình luận