Em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh đi rồi sẽ trở về với em.



Sáng hôm sau, sương mỏng như một tấm lụa trắng phủ khắp sân trước. Khải đã chuẩn bị xong hành lý gọn ghẽ trong hai chiếc tay nải, còn công việc ở kho hàng thì chàng yên tâm giao lại cho người thân tín đã bồi dưỡng bấy lâu. Thằng bé Phước và cô Thơm cũng đã được sắp xếp đi cùng. Lâm thắc mắc thằng bé còn nhỏ như vậy mà sao không để nó ở nhà cho y chăm nom? Khải cười đáp: "Cho nó đi cùng sẵn rèn luyện từ bé luôn."

Lâm cạn lời. Cũng may còn có cô Thơm đi theo hỗ trợ chàng trên đường nên y cũng yên tâm phần nào.

Tin chàng sắp lên kinh thành khiến không chỉ người nhà, mà cả cha mẹ Lâm cũng có mặt tiễn đưa. Ai nấy đều bịn rịn, ánh mắt lưu luyến không nỡ rời.

Chỉ riêng Lâm đứng lặng lẽ bên hiên, bình thản đến mức Khải tưởng mình nhìn nhầm. Người đêm qua còn quấn quýt đến nổi không muốn rời khỏi vòng tay chàng, giờ đây trong bộ thường phục giản dị, dụng mạo tuấn tú của y mang một vẻ đẹp mong manh giữa làn sương sớm, đôi mắt y trầm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.

Mãi sau Khải mới hiểu, hóa ra y sợ để lộ vẻ yếu đuối trước mặt chàng, sợ làm chàng nóng ruột trên đoạn đường xa.

Lúc mọi người đang bận rộn kiểm tra hành lý, Khải ngồi trên lưng ngựa bất chợt cởi chiếc nón lá khỏi đầu. Chàng nghiêng người về phía Lâm, dùng chính chiếc nón ấy che khuất tầm nhìn của mọi người, rồi trong thoáng chốc đặt một nụ hôn nhẹ lên trán y.

Hơi thở thanh mát của chàng chạm bên tai người nọ, giọng chàng trầm ấm khẽ dặn dò: "Em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh đi rồi sẽ trở về với em."

Lâm nhắm mắt lại, như muốn giữ lấy khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Khi mở mắt ra đã thấy Khải ngồi thẳng lưng, tay nắm chặt dây cương. Nắng sớm xuyên qua làn sương mỏng, ánh lên gương mặt có nét rắn rỏi, sống mũi cao cùng chiếc cằm cương nghị của chàng. Chiếc áo dài màu xanh lam phất nhẹ trong gió, khiến dáng chàng như hòa lẫn với cả bầu trời rộng lớn.

Lâm đứng lặng nhìn theo. Tiếng vó ngựa vang đều trên con đường làng trải sỏi, bóng người và ngựa nhỏ dần, rồi khuất hẳn sau rặng tre già. Trong lòng y có một khoảng trống lặng lẽ hình thành, nhưng trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười bình tĩnh ban nãy để chàng an tâm mà bước tiếp.

Trên con đường thiên lý dẫn ra kinh thành, vó ngựa của Khải gõ đều trên nền đất đỏ sau cơn nắng gắt. Đến giữa trưa chàng thường cho ngựa dừng nghỉ dưới bóng cổ thụ hoặc bên quán nước nhỏ ven đường. Mỗi khi nhìn thấy khung cảnh nào quen thuộc như làng quê nơi huyện Ý Yên, Khải lại bất giác nhớ đến Lâm. Thì ra đây chính là đoạn đường mà Lâm đã từng một mình vượt qua khi ra kinh dự thi Đình.

Chàng hình dung đến dáng người ấy lầm lũi đi dưới nắng, áo vải thấm mồ hôi nhưng vẫn kiên cường không một lời than thở. Nghĩ đến đó lòng Khải chợt quặn lại, chàng thấy thương y đến xót xa. Tuy chỉ mới xa nhau có mấy ngày thôi mà nỗi nhớ của chàng đã dâng tràn, đến nổi nhìn đâu cùng thấy bóng hình của y.

Bé Phước đi cùng Khải vốn không quen đường dài, vậy mà thằng bé vẫn ngoan ngoãn suốt chặng đường vừa qua. Chính vì bên cạnh có phụ nữ và trẻ nhỏ, Khải lại càng cẩn trọng hơn, chọn chỗ nghỉ cho an toàn, chỉ sợ một sơ suất nhỏ thôi cũng đủ dẫn đến nguy hiểm.

Đến ngày thứ năm, khi đã đặt chân đến vùng đất Hà Tĩnh thì trời bỗng chuyển mây đen. Gió lớn thổi qua khiến cây cối nghiêng ngả, tiếng sấm vọng dội từ xa. Chẳng mấy chốc mưa ào xuống xối xả như dội nước, đường đất biến thành bùn lầy, vó ngựa lún sâu khó mà bước tiếp.

Nhóm người của Khải vội vã tìm chỗ trú ẩn. Đến khi tìm được ngôi đình thờ Thành hoàng của làng thì áo quần ai nấy đều đã ướt sũng, gương mặt tái đi vì dầm mưa lạnh buốt. Cô Thơm khẽ chép miệng, mắt vẫn dõi theo màn mưa trắng xóa bên ngoài rồi nói: "Trận mưa này hẳn là cơn bão đầu năm mà người dân miền Trung vẫn thường nhắc tới."

Khải mím môi, lấy tấm áo vải khô lau đi những giọt mưa lạnh ngắt trên mặt bé Phước. Xong xuôi, chàng hướng mắt ra ngoài, thấy gió lốc gầm rít quật ngã cây cối, nước từ sườn núi ào ạt đổ xuống trắng xóa như thác bạc. Giữa khung cảnh mưa gió cuồng loạn ấy, bóng hình cùng nụ cười của Lâm bỗng xuất hiện trong trí óc chàng, như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm và trấn an lòng chàng trên chặng đường xa xôi.

Hai ngày trước tại phủ An Nhơn. Ánh nắng ban mai không đủ làm ấm mặt đất còn đẫm hơi nước bởi cơn mưa lớn đêm qua. Không khí mang theo mùi của lúa non ngoài đồng hòa với hương thơm dịu ngọt từ những khóm mộc hương được trồng trong vườn phủ, khiến cho không gian nơi này trở nên thanh khiết.

Bước qua cổng tam quan được khảm sành sứ công phu là khuôn viên rộng lớn của phủ. Sân được lát gạch Bát Tràng sạch bóng, giữa sân đặt bể cạn trồng hoa sen, quanh bể là lối đi lát đá dẫn tới nhà rường ba gian hai chái, khung gỗ kiền kiền sẫm màu thời gian, mái ngói âm dương có lưỡng long triều nguyệt được đắp nổi bằng vôi. Góc sân bên tả là giá binh khí được dựng ngay ngắn với đủ loại côn, giáo.

Giữa khoảng sân ấy Bảo Vinh đang luyện Thái Sơn côn. Động tác của hắn khoan thai mà chắc nịch. Hắn xoay người, đưa cán côn qua vai, mũi côn quét một đường vòng mượt như nét mực, rồi bất chợt đổi thế, thúc nhanh về phía trước, động tác dứt khoát đến mức gió sớm cũng xao động. Chẳng mấy chốc mồ hôi đã thấm ướt phần cổ áo của hắn nhưng nét mặt hắn vẫn nghiêm nghị, ánh mắt tập trung như đang đấu với một đối thủ vô hình. Trong ánh nắng mới lên, thân côn phản chiếu sắc màu vàng nhạt, từng nhịp đánh nối nhau thành một mạch liền, không thừa một động tác nào.

Đang lúc xoay người đánh đòn côn cuối cùng, bỗng có tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ lối đi lát đá. Tên gia nhân trẻ tuổi thấy hắn đang luyện tập thì dừng lại, chờ hắn thu côn về mới tiến đến khom người, nói: "Bẩm quận công, có sứ giả từ kinh thành đang đợi ngoài cổng phủ."

Ánh mắt của Bảo Vinh khẽ lay động, trên gương mặt thoáng qua một nét trầm tư. Hắn bước đến dựng côn vào giá binh khí, rồi thong thả rẽ qua hiên của nhà chính. Ở nơi ấy đã có sẵn kẻ hầu đứng đợi dâng khăn sạch lên cho hắn. Bảo Vinh cầm lấy, đoạn xoay qua gật đầu với tên gia nhân.

Từ xa, sứ giả của nhà vua xuất hiện trong bộ áo bào đỏ, lưng thắt đai lụa, đầu đội mão cánh chuồn, bước từng bước gấp gáp theo gia nhân của phủ. Khi đến trước sân tập, hắn cúi người hành lễ rồi dõng dạc nói: "Thánh thượng truyền chỉ, mời ngài An Nhơn quận công lên kinh một chuyến. Bàn về việc đê Văn Giang bị vỡ trong cơn lũ vừa qua. Sự thể cấp bách, không được chậm trễ!"

Bảo Vinh nhận chỉ, không kịp chuẩn bị gì nhiều, lập tức cùng vài chục thân binh thúc ngựa lên đường về kinh thành.

Chặng đường hơn năm trăm dặm không hề ngắn. Ngày nối ngày, vó ngựa dẫm trên cát khô ven biển, rồi lại lộc cộc qua những dãy núi, đoạn đèo, vượt qua Quảng Ngãi, Hội An... Trời lúc nắng chang chang, lúc thì mưa bụi mịt mờ. Ở mỗi trạm dừng chân, người ngựa chỉ kịp nghỉ tạm rồi lại tranh thủ đi tiếp.

Trong khi đó ở Đông cung, Thái tử Bảo Nghiêm đang ngồi dựa lưng vào ghế gụ khắc rồng, tay cầm chén trà sen còn ấm, chậm rãi nhấp một ngụm. Không gian nơi Đông cung yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng lá bàng rơi ngoài sân lát gạch.

Một hoạn quan thân cận tiến vào, hai tay chắp trước ngực, cúi người, nói: "Bẩm thái tử, người dưới đã hồi tin. An Nhơn Quận công vừa được Thánh thượng truyền chỉ gọi về. Hiện đã ra khỏi đất Bình Định."

Thái tử khẽ đặt chén trà xuống, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn gỗ trắc. Hắn mỉm cười, nụ cười thoạt nhìn an nhàn nhưng khóe môi lại gợn lên vẻ tàn nhẫn. Tin tức vừa nghe khiến hắn ngờ vực. Lẽ nào phụ hoàng đã lưu tâm đến Quận công nhiều hơn mình nghĩ? Đê Văn Giang vốn do chính hắn từng đích thân chỉ huy tu sửa, vậy mà giờ lại triệu Bảo Vinh về cùng bàn bạc. Một quyết định nhìn qua tưởng như hợp lẽ nhưng ẩn sau lại khiến Bảo Nghiêm không khỏi bất an.

Tên hoạn quan khi thấy thái tử cứ ngồi trầm ngâm như thế thì hắn không dám thở mạnh. Một khắc sau, thái tử nhấc tay, ngoắc hắn lại gần. Ánh mắt của Bảo Nghiêm lạnh lùng mà sâu thẳm, hắn hạ thấp giọng thì thầm đôi câu vào tai kẻ ấy. Hoạn quan nghe xong sắc mặt thoáng biến, song lập tức cúi rạp người rồi nhanh chóng lùi ra ngoài.

Khi chỉ còn lại mình Bảo Nghiêm, hắn chậm rãi đứng dậy rồi bước đến bên cửa sổ. Đôi tay chắp sau lưng, ngẩng nhìn bầu trời âm u đang giăng mây kín cả Đại Nội, khóe môi của hắn thoáng nhếch. Trong ánh mắt đăm chiêu ấy vừa le lói một tia lạnh lùng.

Cánh chim lớn chở che phương Nam ư? Vậy thì hắn lại muốn xem, một khi đôi cánh ấy bị bẻ gãy, liệu Bảo Vinh còn được gọi là Nam Dực nữa hay không?

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout