Luật Không Phải Để Trưng Bày



Huyện Ý Yên vốn dĩ bình yên là thế, nhưng một ngày nọ làng trên xóm dưới bỗng rộ lên một lời đồn. Không ai rõ người khơi mào là kẻ nào, chỉ biết điểm ban đầu là trong chợ, sau đó len vào những bữa cơm, lan tới quán nước, rồi dần dà thành chuyện ai cũng biết.

Người ta bảo rằng đêm giao thừa vừa rồi, quan tri phủ Lê Lâm lên cơn sốt mê man, miệng lảm nhảm những câu chẳng ai hiểu nổi. Có người nói y bị vong theo, có người bảo đó là báo ứng. Lời đồn cứ thế như thứ nấm độc âm thầm bám rễ khắp huyện Ý Yên. Người nói vì tò mò, kẻ thêu dệt để mua vui, chẳng ai nghĩ đến hậu quả. Lời đồn qua miệng mỗi người đều được thêm bớt một chút, tới khi lọt vào tai nhau thì đã thành những phiên bản kỳ dị, thêu dệt tới mức chẳng còn phân biệt nổi thật giả.

Buổi ấy, trời vừa ngả chiều, gió tháng Giêng hiu hiu thổi qua mặt đường phủ bụi. Quán nước đầu chợ đông nghịt, có cả đám phu khuân vác và mấy ông thợ thuyền, mặt đỏ hoe vì rượu. Khải tình cờ đi ngang qua, nghe vài câu bóng gió liền dừng lại, lặng lẽ ngồi xuống một góc bàn.

"Nghe đâu khi đó ngài ấy bật dậy giữa đêm, mặt trắng như vôi, khóc như trẻ con mất mẹ." Một gã bụng phệ kể lại, mắt lim dim ra chiều rành rẽ lắm.

"Tôi có người quen ở gần đó. Nói thấy ngài cào tường, miệng gọi tên ai đó rồi ngất xỉu. Lạ một cái là lúc tỉnh thì chẳng nhớ gì."

"Chắc là có vong theo. Tôi nói thật đấy, mấy người như vậy thường không yên đâu!"

Bà chủ quán nghe vậy cũng chêm vào: "Nghe nói nhà quan mời cả thầy cúng về, thầy còn run tay không dám làm lễ nữa kìa."

Ông thợ thuyền bỗng nhỏ giọng phỏng đoán: "Hay... cái vong đấy là của quan tri phủ cũ? Mấy người có nhớ hôm lão ấy bị lôi ra treo cổ không? Thân thể của lão ấy đung đưa mà mắt thì cứ nhìn quan Lâm trừng trừng!"

Một tiếng "ôi chao" nặng nề vang lên, sắc mặt ai nấy đều hoang mang.

Ban đầu Khải còn nhịn, coi như chuyện thị phi từ miệng thế gian chẳng đáng bận tâm. Nhưng đến khi có kẻ hằn học nói to: "Làm quan mà để vong theo thì liệu còn giữ được chức bao lâu nữa?"

Lúc này thì chàng không nhịn nổi nữa. Khải đặt chén nước xuống bàn đánh cạch, giọng trầm hẳn: "Mấy lời ấy nên cất vào miệng. Người ta bệnh, đừng bịa đặt mà mang nghiệp."

"Ớ, cậu bênh dữ vậy..." Một gã cao gầy ngả người ra sau, nhìn liếc sang chàng, giọng đầy ý mỉa mai: "Mà đúng là lạ thật. Trước Tết hai người như hình với bóng, sau Tết thì thấy quan phủ mặt nặng như chì, chẳng buồn liếc sang cậu lấy một cái. Hay… cậu làm điều gì khiến ngài ấy nổi giận rồi?"

Một người đàn ông đứng tuổi ở trong quán từ lâu, mặt hắn đỏ gay vì rượu, chống nạnh cãi lại: "Mọi người chỉ nói lại chuyện thiên hạ đồn thôi. Cậu bênh chi ghê vậy? Hay là chính cậu cũng biết có gì đó mờ ám?"

Người khác đứng gần kẻ say rượu, phụ họa theo: "Nói cho cùng thì từ sau đêm đó, quan phủ như biến thành người khác vậy. Cậu hay lui tới nhà người ta mà chẳng lẽ không biết gì?"

Lúc này Khải siết tay thành nắm, mắt tối lại. Chàng cố nuốt giận, nói từng tiếng: "Nói nữa là tôi không khách sáo đâu đấy."

Gã say rượu sừng cồ lên: "Không khách sáo thì cậu định làm gì?"

Không khí trong quán bắt đầu căng như dây đàn. Khải nghiến răng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Gió tạt qua mái tranh xiên vẹo, mấy lá bàng khô trên cái cây trước quán cũng rơi xuống giữa đường.

Rồi giữa tiếng gió và tiếng cười châm chọc, một giọng nói chậm rãi vang lên, lạnh như nước giếng đêm: "Nói đủ chưa?"

Tất cả bỗng lặng như tờ.

Lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người vừa cất tiếng. Lâm đứng ngay trước quán. Phía sau dẫn theo năm sáu lính lệ, tay đều có mang roi và dây trói. Hôm nay y mặc thường phục của quan phủ, vạt áo đen phủ ngang ống chân, tay trái cầm một quyển sổ, tay phải đặt ở sau lưng. Ánh mắt của y thẳng tắp, mang cảm giác lạnh lẽo đến buốt xương. Mặt y không giận dữ, nhưng chính cái vẻ điềm tĩnh đến lạnh lùng ấy mới khiến người ta dựng tóc gáy.

Lâm chậm rãi bước tới giữa quán, ánh mắt quét một vòng rồi dừng lại ở đám người vừa cãi nhau với Khải. Giọng nói của y vang lên rõ ràng:

"Bất kể đồn thật hay đồn giả, tung lời phỉ báng quan chức là phạm luật. Hôm nay các người lớn giọng giữa nơi công cộng, xúc phạm danh dự phủ đường. Theo đúng luật, tạm giữ điều tra ba ngày, sau đó đem ra xét xử."

Gã bụng phệ hoảng hốt kêu lên: "Bẩm… bẩm ngài, chúng tôi đâu có ý xấu, chỉ là lời nói đầu chợ, cuối sông…"

Gã cao gầy khi nãy lắp bắp: "Dạ… đúng vậy, chỉ là lời đùa thôi ạ."

Lâm nghiêng đầu, mày hơi nhíu lại, ánh mắt sắc như gươm: "Đùa? Thế giờ ngươi cho rằng bịa đặt chuyện ma quỷ, vu oan quan chức giữa nơi công cộng là lời đùa à?"

Gã kia cúi gằm mặt. Những người còn lại đổ mồ hôi lạnh, ai nấy đều đứng không vững.

"Càng là đầu chợ thì càng phải giữ miệng, càng là cuối sông thì càng dễ cuốn người ta đi." Lâm ra lệnh, giọng lạnh băng: "Bắt lấy!"

Đám lính lập tức xông vào trói tay ba người đàn ông vừa tranh cãi kia. Người trong quán đều kinh hãi, không ai ngờ quan tri phủ xưa nay nho nhã, nói năng nhẹ nhàng, lại có lúc ra tay cứng rắn đến thế.

Khải cũng bất động tại chỗ, miệng khẽ mấp máy như muốn can nhưng rồi lại im bặt. Ánh mắt chàng nhìn Lâm, lẫn lộn giữa ngạc nhiên và bất an.

Lâm không nhìn Khải. Sau khi ra lệnh, y xoay người, để lại một câu: "Ai không biết kiểm soát cái miệng thì sẽ gặt tai họa. Luật không phải để trưng bày."

Rồi y rời đi, áo choàng bay nhẹ theo bước chân, tựa một bóng người cô độc hòa dần vào dòng người tấp nập nơi chợ huyện. Khải đứng chết trân giữa ngõ chợ, tim đập thình thịch chẳng rõ vì tức giận hay lo lắng. Chàng nhìn theo bóng Lâm khuất dần nơi cuối đường, rồi chẳng suy nghĩ gì thêm liền vội vàng đuổi theo.

Y thì dảo bước đi nhanh, chẳng buồn ngó nghiêng xung quanh. Một tên lính dắt ngựa đợi sẵn, dây cương còn vương bụi đất.

"Lâm!" Khải gọi với theo.

Lâm quay đầu lại. Một thoáng thôi, ánh mắt ấy chạm vào chàng nhưng lại không hề có chút quen thuộc nào. Đôi mắt kia, từ trên lưng ngựa cao, nhìn xuống chàng như đang nhìn một người dưng nước lã. Như thể mọi vui buồn xưa kia chỉ là câu chuyện của ai khác.

Lâm không nói gì. Y siết nhẹ dây cương, thân người thẳng tắp, tay quất ngựa một cái. Tiếng roi vun vút xé gió. Con ngựa phóng đi, để lại phía sau đám bụi mù mịt quấn lấy chân Khải. Chàng đứng lặng một bên, cảm thấy mắc nghẹn nơi cổ họng. Mắt cay xè chẳng hiểu vì gió bụi hay vì điều gì khác nữa.

Chiều ấy, Khải trở về kho hàng trong trạng thái thẫn thờ. Người làm thấy chủ về mà chẳng hô hỏi gì như mọi lần thì cũng biết có chuyện chẳng lành.

Từ hôm đó, Khải như người mất hồn. Ăn không thấy ngon, ngủ không yên giấc. Mỗi lần ngồi vào mâm cơm, chàng lại nhìn chén đũa mà chẳng nhớ nổi mình đã đưa được miếng nào lên miệng chưa. Đêm nằm trằn trọc, hết trở mình bên này lại xoay người bên kia, có lúc chàng còn ngồi dậy giữa khuya, lặng lẽ đi ra sân sau ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt mơ hồ đến nao lòng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout