Mùa thu rón rén trút lá, nhường bước cho hơi lạnh đầu đông tràn về. Gió heo may rít qua mái rạ, lúa ngoài đồng đã gặt, rơm chất thành ụ, khói đốt rơm vương trong không khí mù mịt, khiến bước chân người cũng chậm lại.
Cuối tháng mười một âm lịch. Làng trên xóm dưới rộn ràng chuẩn bị lễ hội Đình Ruối trong ba ngày, nhằm tưởng nhớ vợ chồng Liệt nữ Minh Nguyệt. Đường làng được quét sạch, cờ ngũ sắc bay phấp phới, trai gái sắm sửa áo lành khăn mới, ai cũng háo hức. Lâm bận trăm việc nhưng vẫn thu xếp dự lễ. Dân làng quý y lắm, nhất là từ khi y cho tu sửa lại đình làng, khuyến học, mở lớp dạy chữ nho cho trẻ nhỏ.
Sáng hôm rước kiệu, sương mù giăng trắng cả đường làng. Dân đứng hai bên, tay chắp trước ngực, đầu hơi cúi, mắt dõi theo rước kiệu trong sự thành kính lặng lẽ. Lâm mặc áo dài nâu, đầu đội khăn xếp, đi bên cạnh các bô lão làng, giữ vị trí danh dự trong đoàn rước. Mắt y nhìn về phía trước, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc sang bên, nơi Khải đang đứng giữa đám trai tráng phụ việc. Chàng vừa giúp dựng rạp, vừa lo dàn trò kéo co, cờ người, lại phụ nấu ăn dưới bếp, vẻ mặt không giấu được nét phấn chấn. Nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Con gái mới lớn nhìn chàng thì thẹn thùng, khéo léo liếc mắt đưa tình nhưng đều biết giữ ý, không ai quá trớn. Trong khi đó, Lâm dù là người trẻ tuổi, chức cao, lại đoan chính nhưng vẫn khiến dân làng kính trọng hơn là dám thân cận. Các cô gái chỉ nhìn y từ xa, không ai dám buông lời chọc ghẹo.
Có cô gái nọ chưa chồng thấy Khải thì thích lắm, mang bánh dầy đến tận nơi: "Mời cậu ăn thử. Em làm từ sáng đấy ạ."
Khải ngẩn người sau đó cười nhẹ: "Ờ… cảm ơn cô, nhưng tôi chưa đói."
Cô gái đỏ mặt dúi bánh vào tay Khải, rồi quay người bỏ chạy. Chàng ngơ ngác quay sang, bắt gặp Lâm đang đứng dưới bóng cây ruối già lặng lẽ nhìn mình. Tự nhiên Khải có cảm giác chột dạ, như vừa mới lén lút làm chuyện gì mà bị Lâm phát hiện, chàng định bước lại chỗ Lâm nhưng y chẳng nói chi cả, chỉ gật đầu nhẹ rồi quay đi. Bỏ lại Khải với bàn tay đang đưa lên giữa chừng.
Tối hôm ấy, sau buổi hát Quan họ. dân làng mời quan tri phủ và Khải ở lại dự bữa rượu nhỏ. Trên mâm tre trải lá chuối là cá nướng, bánh chưng, thịt gà luộc, dưa muối và một chai rượu nếp rót ra hai cái chén đất.
"Tửu lượng của cậu thế nào?" Khải hỏi, cười nhếch mép, tay đã rót đầy chén.
Lâm khẽ nhíu mày: "Không khá lắm, nhưng không để người ta chê là nhát gan."
Hai người cụng chén. Mùi rượu nồng lan đầu lưỡi. Gió đêm mát lạnh thổi qua mái đình. Trên sân, đám trẻ đang múa lân, trống đánh rộn ràng. Mắt Lâm hoe đỏ, không rõ vì rượu hay vì điều gì khác.
"Cậu cũng được gái làng thương lắm nhỉ?" Lâm khẽ nói, giọng không rõ là buồn hay vui.
Khải gãi đầu: "Chắc tại tôi buôn bán giỏi nên ai cũng nghĩ cuộc sống sẽ no đủ."
"Vậy, cậu có định chọn ai không?"
"Tôi chưa nghĩ tới. Với lại, người tôi muốn… chẳng nằm trong số các nàng ấy."
"Nếu một ngày Khải lấy vợ, thì có về đây ở luôn không?"
Khải ngạc nhiên nhìn sang: "Sao cậu lại hỏi vậy?"
Lâm chống tay lên gối, mắt không nhìn Khải: "Không có gì, tôi chỉ hỏi cho biết thôi."
Khải vừa quay sang, định nói gì, rồi chợt khựng lại. Ánh sáng nhẹ từ những ngọn đuốc hắt lên gương mặt y, rọi qua sống mũi thẳng và vầng trán cao, từng đường nét trên gương mặt ấy như được vẽ lên, tuy không sắc sảo nhưng vừa đủ khiến người đối diện khó lòng rời mắt.
Chàng nhìn y một lúc, bất giác khẽ cười, đáp bằng giọng nhỏ đến mức suýt nghe không rõ: "Nếu tôi lấy vợ, chắc phải coi ý người ấy."
Lâm quay sang, nhưng Khải đã nhìn lên bầu trời đêm rộng lớn, ánh sáng hắt lên nửa gương mặt chàng khiến nét cười kia trở nên khó đoán. Chẳng hiểu tại sao lồng ngực của y bỗng nhói một cái.
"Mà quan phủ thì sao?" Khải nghiêng đầu, chống cằm nhìn y, trong đôi mắt đen láy ấy dường như chỉ có hình bóng của y hiện rõ: "Nếu không ai dám ngó, e là con gái ở làng này sẽ theo tôi hết mất thôi."
Lâm bật cười, nụ cười có phần gượng gạo: "Cậu say rồi, toàn nói linh tinh." Sau đó y chủ động gắp cho Khải một miếng thịt gà.
Khải đột nhiên trầm lặng, ánh mắt dõi theo từng hành động của Lâm, chàng xoay xoay cái chén trên tay, giọng hơi chùng xuống: "Thực ra tôi nghĩ… ở lại đây mãi cũng được."
Lâm rút tay về, đặt đôi đũa lên bát, nhìn Khải hỏi: "Cậu đã đi nhiều nơi như thế sao lại chọn dừng chần ở nơi này?"
"Vì có người khiến tôi cảm thấy yên lòng." Khải đáp, giọng nhẹ tênh: "Mà thôi, cậu uống đi, hỏi nhiều quá người ta tưởng tôi tỏ tình với cậu thì khổ."
Lâm ngẩn người nhìn chàng. Ánh lửa soi một nửa khuôn mặt, khiến Khải trông vừa thân thuộc, vừa xa xăm. Câu nói ấy buông ra như trò đùa, nhưng không ai cười. Lâm cụp mắt xuống, nhấc chén rượu lên ngửa cổ uống cạn...
Hai ngày sau, trong buổi lễ cuối cùng, khi hương trầm vừa dứt, dân làng rì rầm trò chuyện. Có bà cụ cầm tay Lâm, bảo: "Quan tri phủ với cậu Khải mà ở rể chung một nhà thì phúc cho nhà đó lắm đấy."
Lâm cười, không đáp. Chỉ thấy gió bấc hôm nay thổi lạnh hơn hôm qua, còn người bên cạnh vẫn cứ vô tư như chẳng hay biết gì cả.
Bình luận
Chưa có bình luận