Cậu Khải Ơi, Quan Lâm Cho Gọi!



Rất nhanh sau đó y quay đầu, nói bằng giọng dứt khoát: "Kể từ ngày hôm nay, ai muốn chèn ép người lương thiện thì nên nghĩ tới hậu quả phải gánh lấy." Rồi y ra lệnh cho lính trong phủ: "Đưa lệnh của quan trên truyền xuống. Tạm giam cựu tri phủ chờ xử tội. Mọi đơn kiện sẽ được xét lại đầy đủ."

Tiếng chiêng gõ ba tiếng giữa sân, như âm thanh chấm dứt một vở tuồng đen tối. Lão quan với vợ con, gia nhân trong nhà cùng hai tên hầu thân cận bị lính áp giải ra giữa sân. Tay lão bị trói giật ra sau lưng, mặt mày tái mét nhưng miệng vẫn cố cãi bằng chất giọng the thé: "Tao bị vu oan! Đây là chuyện bên trong phủ, có gì sai trái mà dám bắt trói tao giữa ban ngày thế này?"

Mặc cho lão gào khản cổ cũng chẳng có ai đáp lời lão. Dân trong vùng kéo đến đứng chật cả sân, ai nấy đều im phăng phắc. Những người từng bị hàm oan giờ đây đều đang đứng nhìn, ánh mắt phẫn nộ như ngọn lửa hừng hực cháy.

Sau hai đêm thức trắng để tra xét sổ sách kỹ lưỡng. Ngay sáng ngày thứ ba Lâm đã cho mở một phiên xét xử tên quan tham ô.

Trước sân, chiếc bàn xét xử được đặt ngang, bên trên bàn là bản chiếu chỉ từ triều đình gửi về. Lâm mặc phẩm phục quan tri phủ bước đến ngồi xuống chiếc ghế đặt ở giữa, nét mặt y bình tĩnh. Bên trái là quan chép lời, bên phải là người làm chứng. Phía sau y có Khải đang lặng yên dõi theo.

Lâm đưa mắt nhìn thẳng vào lão quan. Giọng y không cao, nhưng mỗi câu đều như đâm sâu vào lòng người: "Lợi dụng chức vụ mà vơ vét, lấy của công làm của riêng, dùng gia nhân làm lính thân cận, cấu kết với gian thương chiếm dụng đất làng, ngang nhiên chặn đường kiện tụng, vu vạ dân nghèo, vô cớ bắt trói người rồi tra khảo… Những tội ấy, giấy trắng mực đen rõ ràng, nhân chứng vật chứng đã đủ."

Một viên quan bộ Hình từ Kinh thành đến đây theo lệnh vua, đứng dậy công bố bản chiếu: "Nay xét thấy quan tri phủ Lý Toàn lợi dụng chức vụ, làm trái phép công khiến lòng dân oán thán, luật nước điêu linh. Triều đình chiếu theo Hoàng Việt luật lệ, Hoàng thượng chuẩn cho xử: Tước chức, phạt treo cổ. Gia sản bị niêm phong, giao cho tân tri phủ kiểm kê sung công. Các gia nhân có liên quan, tuỳ vào tội mà luận phạt. Dân oan từng bị lạm thu, sẽ được trả lại ruộng đất và tiền bạc."

Chiếu chỉ vừa dứt, cả sân xôn xao. Có cụ bà gạt nước mắt nói: "Ông trời có mắt thật rồi…"

Có chàng trai từng bị lão quan đánh đòn oan, siết chặt tay áo mẹ mà mắt đỏ hoe. Dân làng không reo vui mà lặng đi như vừa gỡ được tảng đá trong ngực.

Lão quan ngã quỵ, chết điếng từ lúc hắn bị tuyên án treo cổ. Tuy lão không được cái tích sự gì, nhưng vợ lão thì vừa đẹp người vừa hiền lành. Từ ngày lấy chồng, nàng lui về lo toan việc nhà, không bon chen quyền quý, chỉ lặng lẽ chăm con, làm việc thiện, rất hay lên chùa cúng dường, lễ Phật tụng kinh.

Người ta vẫn bảo, nàng đẹp như vậy, lại có tâm lành, lẽ ra phải được sống trong cảnh yên ổn. Nào ngờ số phận run rủi, lấy phải kẻ tham lam làm quan mà không biết giữ mình, đến nay đổ vạ cả lên nàng.

Chồng nàng bị xử chết, nàng còn chưa kịp lau nước mắt thì bản thân cũng bị luận tội liên đới, cùng đứa con trai mới lên ba bị đày đi nơi khác. Mấy tên gia nhân to xác nay như con chuột gặp mèo, run rẩy chờ lính dẫn đi.

Bản án ban đầu được tuyên giữa mùa hạ, nhưng vì là án lớn, lại liên quan đến nhiều người, nên chưa thể quyết vội. Hắn sẽ bị giam đến đầu thu năm sau rồi mới đưa ra xử tại phiên Thu thẩm.

Gió chiều thổi lồng lộng qua mái đình, kéo theo những chiếc lá khô và những tờ đơn kiện cũ kỹ bay tung lên như đàn chim vừa được thả. Cánh cờ phướn trên đầu kiệu rung phần phật, như tiễn bước một kẻ từng đội mũ triều đình nhưng quên mất đạo làm người. Khải vẫn đứng yên, nhìn Lâm như chưa tin vào mắt mình. Y từ một sĩ tử nghèo nay đã đường hoàng đứng giữa sân quan phủ, gánh trên vai trách nhiệm nặng nề, và cũng chính tay y lần đầu tiên đã vén tấm màn bất công cho mảnh đất mình sinh ra.

Chiều hôm ấy, sau khi lo liệu xong mọi việc ở phủ, Lâm cho gọi Khải đến tư dinh tạm của mình. Nơi này là một gian nhà gỗ ở ven làng, vốn xưa kia là nơi công đường cũ, nay được tu sửa để đón tân tri phủ. Gió từ ruộng lúa thổi vào cửa sổ, mang theo mùi thơm dịu ngọt của đồng nội sau cơn mưa.

Lâm đang ngồi viết dở công văn thì nghe tiếng trình báo. Khải bước vào, tay còn xách theo túi vải bọc vài chiếc bánh nếp mới ra lò, mặt mũi vẫn còn chút bực dọc: "Quan cho gọi, tôi liền đến ngay. Nhưng mà lần sau ấy, muốn mời ai thì cũng đừng cho người mặc áo lính hằm hằm tới kéo người đi như thế."

Chàng nhớ lại khi nãy, vừa mới ngồi xuống định duỗi lưng một chút thì thằng nhỏ theo hầu đã hớt hải chạy vào, miệng gọi thất thanh: "Cậu Khải ơi, quan Lâm cho gọi!"

Nó vừa dứt lời, chưa kịp lau mồ hôi thì một nhóm lính chân đất mặt mày nghiêm nghị ào ào kéo đến, giọng rắn như đinh đóng cột, bảo chàng phải theo lên công đường ngay. Chàng giật mình, tưởng có chuyện gì gấp thật, trong bụng còn thấp thỏm đoán già đoán non suốt dọc đường.

Nào ngờ khi đến nơi, vừa bước chân vô sân thì thấy Lâm đang thong dong ngồi sau bàn, tay nâng chén trà, dáng vẻ bình thản như chẳng có chuyện gì.

Khải nhíu mày nhìn qua một tên lính đứng gần đó, hắn liền nhoẻn cười đáp: "Dạ… quan vừa mới pha ấm trà sen. Nghe mùi thơm quá nên muốn rủ ông lên uống cho kịp lúc. Tụi tôi sợ để lâu trà nguội, uống mất ngon, nên mới hối vậy thôi chớ có gì đâu."

Khải nghe xong thì sắc mặt tối lại như nồi cháy đáy.

Lâm ngẩng lên, thấy chàng thì khóe môi khẽ nhếch, giọng nhẹ mà có ý chọc: "Nghe nói trong làng này có người từng nắm tay lính quật xuống sân quan, lại còn đạp chén trà của quan, thế nên tôi phải cho người cẩn thận một chút chứ."

Khải ngồi xuống ghế, đưa tay quệt đi vệt mồ hôi trên trán, cười hừ một tiếng: "À thì cũng do tức mình quá thôi. Gặp cảnh bất công mà không lên tiếng, tôi chịu không nổi."

Lâm rót chén trà, đẩy về phía Khải: "Ấy là tính tốt. Nhưng nếu gặp chuyện bất công mà ai cũng nổi nóng rồi lại đánh đấm, thì e rằng cả nước này chẳng mấy ai còn răng mà nhai cơm."

Khải bật cười, gãi đầu: "Thế nên phải có quan như cậu để can gián mấy người như tôi chứ chi nữa."

Lâm im lặng, chỉ nhấp một ngụm trà. Nắng chiều xiên qua tán cau, phủ lên tóc y một màu vàng nhạt như lụa tằm vừa nhuộm nắng. Khải nhìn dáng Lâm, có cái gì đó vừa quen vừa lạ. Không phải là cậu học trò cõng gùi lên kinh đi thi nữa, nhưng ánh mắt ấy vẫn là ánh mắt của một người biết nghĩ cho người khác hơn chính mình.

"Cậu đổi đời rồi đấy." Khải nói, giọng trầm ấm: "Vậy mà vẫn dùng cái áo vải cũ rích ấy à?"

Lâm khẽ cười, mắt liếc qua vai áo nâu đã bạc màu: "Áo vải dễ thở, mặc mãi cũng quen rồi. Làm quan không khó, giữ được mình mới khó. Sợ nhất là quên mất mình từ đâu mà ra."

Khải ngẫm một lúc, rồi nói: "Tôi không ngờ, mình viết đơn tố lão Toàn… cuối cùng lại được cậu cứu một bàn thua trông thấy."

"Tôi cũng không ngờ, người đã giúp tôi gói bánh ăn đợi ngày thi, lại là người dám đấu lý giữa công đường."

Hai người cùng bật cười. Không phải vì chuyện đùa, mà là nụ cười của những kẻ từng lội qua khúc sông xiết, nay gặp lại nơi bến bờ. Chỉ cần nhìn nhau một cái là hiểu, đời này có những lần gặp gỡ không phải là chuyện ngẫu nhiên.

4

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout