Giọng Cậu Sao Mà Nghe Cuốn Hút Đến Vậy



Lúc vừa trở về, Lâm thấy trong sân chật ních người với đồ đạc. Nào là bộ bàn ghế gỗ mới toanh, chậu quất sai trĩu quả. Còn có mấy khay mứt gói bằng giấy đỏ thắm, vài hũ mắm tôm chua, dưa kiệu, bánh in, bánh tét… đủ thứ.

Lâm ngơ ngác nhìn, rồi quay lại trừng mắt hỏi Khải: "Mấy thứ này là sao?"

Khải tự nhiên đáp: "Thì Tết mà. Tôi thấy nhà cậu dùng đồ cũ mãi cũng chán, nên sắm thêm tí cho nó mới mẻ. Dù sao tôi cũng ở nhà cậu nhiều như nhà mình, sắm vài món cho đỡ ngại."

Lâm nghiêm giọng dọa: "Vậy thì cấm cậu không được sang nhà tôi."

Chẳng những Khải không sợ, còn chạy tót vào nhà trong, méc với mẹ Lâm: "U ơi, Lâm đòi đuổi con về, bảo là không cho con bén mảng sang đây nữa..."

Mẹ của Lâm đang ngồi trông người làm gói bánh chưng, nghe vậy chỉ chậc một tiếng, ngoái đầu bảo: "Nó mà dám. Con cứ ở lại đây cho vui cửa vui nhà."

Lâm đứng ngoài cửa, nghe tới đó bỗng nghẹn lời. Từ khi nào mà hai người đã xưng con gọi u nhanh thế nhỉ? Khải thì quay đầu nhìn y, ánh mắt chọc ghẹo không hề che giấu: "Cậu có đuổi tôi thì cha mẹ cậu cũng sẽ giữ tôi ở lại thôi."

Lâm không nói nữa, chỉ bất lực quay đi. Còn Khải, tay xách giỏ đi ra, vừa đi vừa huýt sáo, dáng vẻ như thể Tết này dù trời có mưa rét cũng không hề khiến chàng bớt vui.

****

Tết đến, trời mỗi lúc một lạnh, càng về khuya cái rét càng ngấm vào da thịt, nhưng nhà quan phủ thì sáng rực ánh đèn, ấm nồng như lửa hồng trong bếp. Mâm cơm Tết đã hạ, bánh chưng bánh tẻ xếp đầy, thịt kho thơm phức, gà luộc vàng ươm, dưa hành chua nhẹ dậy mùi. Cả nhà trên dưới, lớn bé người nào cũng mặt đỏ hây hây, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Tiếng cười lan ra tận hiên, hòa với tiếng pháo tép lách tách ngoài sân.

Khải cũng bị mấy ông bác trong làng kéo vào ép rượu. Chàng cố cười, rót cạn từng chén, mặt đỏ phừng phừng như gấc chín. Còn Lâm từ nãy cũng đã uống kha khá với người nhà, men cay ngấm dần, đôi mắt của y bỗng long lanh hơn mọi khi.

Đêm ba mươi, rượu no, bụng ấm, người người lần lượt rút về nhà cúng giao thừa, có người nằm ngay trên phản tre mà ngáy o o, khiến mấy bà mấy cô phải sang tận nơi để dìu về.

Đèn dầu trong nhà hắt ánh sáng vàng ấm ra tận sân. Ngoài kia, sao đêm rải rác trên nền trời, sương rơi là là khắp lối. Lâm ngồi bó gối, tay ôm chén nhỏ, nhìn khói rượu bay lên vờn quanh sống mũi. Khải thì nghiêng người dựa cột, mắt lim dim, tay khẽ khua khua vỏ chén cạn.

Chẳng ai thúc ai, vậy mà câu chuyện vẫn cứ tuôn ra, rủ rỉ như suối nhỏ.

Khải khẽ xoay chén rượu trong tay, ánh mắt trôi về miền ký ức xa xăm. Từ nhỏ, chàng vốn là đứa trẻ được cha mẹ nhận nuôi, nhưng tình thương họ dành cho chàng chưa từng vơi cạn. Họ lo từng bữa ăn, giấc ngủ, sau này lại tận tâm dạy dỗ, truyền cho chàng những cách thức buôn bán, tính toán, để có thể tự đứng vững giữa chợ đời.

Trong men rượu, giọng kể của Khải chậm rãi như dệt nên hình ảnh một miền Nam nơi con sông đục phù sa chảy miết quanh năm, ngày ngày vẫn có những chiếc ghe nhỏ chở đầy mắm xuôi ngược. Từ khi trời còn tờ mờ sáng, tiếng rao lảnh lót đã vang lên trên mặt nước, len qua những hàng dừa, hàng bần. Nơi ấy có căn nhà cũ, giờ chỉ còn lại bụi chuối rậm rì ngoài bờ rào, và có những cái Tết chẳng trọn vẹn kể từ khi người thân lần lượt khuất núi.

Lâm nghiêng đầu nhìn, chẳng hiểu vì say hay vì ánh đèn bấc chiếu nghiêng trên tóc Khải, mà y cứ thấy lòng mình thổn thức theo. Rồi y dướn người tới, khẽ hỏi, nhỏ như lời thì thào: "Giọng cậu… sao mà nghe cuốn hút đến vậy?"

Khải sững lại. Trong giây lát cả khoảng sân như đông cứng. Gió như ngừng thổi, chỉ có Lâm với Khải ngồi yên bên nhau giữa sự tĩnh lặng trong đêm, hơi rượu làm đỏ bừng vành tai của cả hai làm ánh mắt cũng long lanh hơn thường lệ.

Khải khẽ nghiêng đầu, mắt không rời khuôn mặt Lâm. Dưới ánh đèn bấc mờ mờ từ hiên hắt ra, gương mặt của y gần trong gang tấc, bờ môi y trông mền mại đến lạ.

Chàng cười khẽ, giọng trầm ấm áp: "Cậu say rồi đấy."

Khoảnh khắc ấy, không ai nhúc nhích. Chỉ có tiếng thở nhè nhẹ thoảng trong không khí. Lâm vẫn nghiêng đầu nhìn Khải, hơi thở phả ra từng làn khói mỏng. Tay y đặt trên đùi Khải, bỗng khẽ nhích lên một chút.

Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn là một kẽ hở. Mắt Lâm chậm rãi nhìn xuống môi Khải, rồi lại ngẩng lên đối diện với đôi mắt như đang mong chờ điều gì đó. Trái tim trong lồng ngực Khải đập dồn dập, cổ họng chàng trở nên khô khốc. Nơi bị Lâm chạm qua giống như bị châm lên một mồi lửa, bứt rứt mà khó chịu khiến chàng vô thức nuốt khan.

Tưởng đâu trong giây lát, khoảng cách ấy sẽ bị xóa nhòa thì Lâm bỗng chớp mắt, rướn người đứng dậy.

Khải ngẩn người, còn chưa kịp hoàn hồn sau cái gần kề vừa rồi, chàng hỏi với theo, giọng vẫn còn khàn khàn: "Cậu đi đâu đó?"

Lâm không quay lại, chỉ khoác tay qua đầu, đáp: "Đi giải quyết nỗi buồn…"

Khải nghe thế, bật cười khẽ một tiếng. Chàng vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, tay chống ra phía sau, đầu ngửa lên nhìn trời. Khi nãy lúc Lâm đột nhiên đứng dậy, không hiểu tại sao chàng bỗng thấy hụt hẫng trong lòng...

Phía ngoài này, Lâm đứng lặng giữa làn gió đêm, lưng tựa vào thân tre già trước cổng nhà. Mùi đất ẩm cùng mùi tro hương còn sót lại từ mấy bàn cúng lúc chiều, tất cả như lẫn vào nhau khiến cơn buồn nôn trào lên tận cổ. Y nhắm mắt, ngẩng đầu cho gió lùa qua mặt, mong men rượu trong người bay bớt để làm dịu đi tâm trạng lâng lâng vì điều chưa kịp xảy ra với Khải.

Đêm giao thừa, gió lùa qua như cứa vào da, bụi tre kẽo kẹt rít lên khe khẽ, lá khô xào xạc rơi xuống lưng áo. Lâm nghe rõ từng nhịp tim mình, tưởng chừng đã bình tĩnh trở lại. Nhưng rồi y bỗng thấy rợn người. Một tiếng rắc rất nhẹ vang lên phía sau lưng y, như tiếng cành khô bị giẫm gãy ở gần chỗ y đang đứng.

Lâm mở mắt, định quay đầu nhìn thì "soạt!" Một đôi tay từ đâu chộp lấy mặt y. Cảm giác đôi tay ấy lạnh ngắt như một bàn tay chết trôi vừa lôi từ đáy sông lên.

Từng ngón tay gầy guộc áp sát hai má, giữ chặt lấy gương mặt của y như muốn nghiền nát nó. Móng tay cào nhẹ qua làn da, để lại từng vệt gai ốc dựng lên dọc sống lưng. Lâm cố kêu lên, nhưng tiếng kêu nghẹn cứng trong họng, chỉ còn lại âm thanh thở dốc đứt quãng. Y cố gắng vùng vẫy, nhưng cả người như bị trói chặt trong làn sương buốt giá.

Ánh trăng mờ rọi xiên qua bụi tre. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, gương mặt kẻ đang ghì chặt y hiện ra. Không rõ là thật hay ảo, chỉ thấy một khuôn mặt xám xịt, làn da nhăn nhúm như vỏ cây mục, đôi mắt trắng dã không có con ngươi, mờ đục như bọt nước đọng trong mắt kẻ chết trôi.

Lâm không biết là người hay ma, cũng chẳng còn đủ sức suy nghĩ nữa. Kẻ đó nghiêng đầu, ghé sát tai y thì thầm những câu từ kỳ lạ, âm thanh nức nở như vọng ra từ bãi tha ma.

Một cơn gió lạnh buốt bỗng cuốn qua, quật tung mấy cành tre. Kẻ trước mặt y tan biến ngay khi y vừa chớp mắt. Lâm khuỵ xuống tại chỗ, mắt trừng lớn như thể chưa kịp hoàn hồn, rồi thân thể của y nằm rạp trên nền đất lạnh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout