Lâu ngày không gặp, em lại chào đón tôi theo cách này sao?



Trên con đường dài đầy sỏi đá ngoằn ngoèo cuối cùng cũng mở ra dáng dấp quen thuộc của huyện Ý Yên. Vừa nhìn thấy dãy kho hàng thân thuộc in bóng bên cạnh dòng sông Hát Giang, trái tim trong lồng ngực chàng bỗng đập rộn ràng. Chàng siết nhẹ dây cương, con tuấn mã hí vang, bước chân chậm lại như muốn chia sẻ niềm xúc động cùng chủ.

Tin Khải trở về lan nhanh như gió thổi. Người làm trong kho hò nhau chạy ra, kẻ reo, người cười, chẳng ai giấu nổi niềm mừng rỡ. Một ông lão tóc hoa râm run run lên tiếng: "Ối trời ơi, cậu Khải kia rồi! Cứ tưởng còn lâu lắm mới được gặp lại…"

Mấy người làm công cũng rì rầm: "Cậu chủ thay đổi nhiều quá. Trước đây đã tuấn tú sẵn rồi nay lại càng rắn rỏi phong độ hơn."

"Ừ, nhìn cứ như một vị tướng trẻ trở về sau buổi luyện binh ấy!"

Khải rời lưng ngựa, trước hết đưa tay bế bé Phước từ trên yên ngựa xuống, dịu dàng dỗ dành: "Nào, xuống với cha nào, để cha đưa con vào gặp mọi người."

Bé Phước líu ríu ôm chặt cổ của chàng, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác trước tiếng reo hò. Cô Thơm cũng từ phía sau bước xuống, đưa khăn tay lau đi lớp bụi đường trên trán rồi mỉm cười chào mọi người trong sân.

Tiếng trầm trồ vang lên khắp sân, ai nấy xuýt xoa khi thấy cậu chủ. Một người còn đưa tay chạm thử vào cánh tay rắn chắc của Khải, rồi bật cười: "Trời đất, cứng như thép thế này, chắc cậu đấm một cái là quân địch bay tám thước ấy nhỉ?"

Một người khác tinh mắt nhìn rồi bỗng phá lên trêu: "Ơ, mà sao cậu lại để râu thế kia? Lúc trước có thấy đâu."

Cả đám người còn gật gù, ra chiều vừa lạ lẫm vừa thích thú. Khải đưa tay vuốt cằm, khóe môi cong nhẹ, đáp bằng giọng chững chạc: "Ấy là tôi muốn ra dáng trưởng thành hơn. Người ta đi xa về, cũng phải có chút đổi khác chứ."

Tiếng cười rộn rã lại vang vọng trong khoảng sân ngập nắng. Giữa lúc ấy Thông nhảy cẫng lên, mắt sáng như sao, vừa reo vừa toan chạy đi: "Để cháu chạy ngay sang báo cho quan biết! Quan mà thấy cậu Khải về thế này chắc mừng lắm!"

Khải vội đưa tay ngăn lại, nói: "Khoan đã Thông, để ta tự đi. Ta muốn chính tay mình mang đến một bất ngờ cho cậu ấy."

Thông đứng khựng lại, đôi chân còn run run vì háo hức, nó ngập ngừng nói: "Quan... ngày nào cũng nhắc đến cậu, ngài mong cậu lắm đấy."

Khải vỗ vai nó, ánh mắt ánh lên vừa ấm áp lại có chút bí ẩn: "Cũng bởi thế mà ta càng muốn tự mình xuất hiện. Niềm vui bất ngờ mới thật trọn vẹn, phải không?"

Thông nhoẻn miệng cười, hàm răng trắng lóe dưới nắng chiều, gật đầu liên hồi: "Vâng, vậy thì để cậu đi. Nhưng cậu nhớ kể lại cho con nghe quan phản ứng thế nào nhé!"

Chàng vươn tay xoa rối tóc thằng cu, đáp: "Ừ, cậu biết rồi."

Sau đó chàng thầm nghĩ chắc Lâm phải khóc thét lên vì vui mừng khi thấy chàng xuất hiện cho coi.

Sau khi dặn dò công việc trong kho cho người làm, Khải trở về căn nhà riêng của mình để tắm rửa. Làn nước mát lạnh vừa múc dưới giếng lên cuốn trôi bụi đường, đem lại cho chàng cảm giác khoan khoái sau một chuyến đi dài. Sau khi tắm rửa xong, chàng chọn lấy một bộ quần áo sạch sẽ, chất vải giản dị nhưng được giữ gìn rất tốt, lúc mặc vào khá thoải mái, đồng thời tôn lên vóc dáng khỏe khoắn của chàng.

Chàng mượn cô Thơm chiếc gương đồng, sau đó đứng ngắm mình khá lâu. Trong ánh đồng phản chiếu, hiện lên gương mặt rám nắng với đôi mắt sáng kiên nghị và sống mũi cao thẳng. Mái tóc dài được búi gọn sau đầu, hàng ria được tỉa tót chỉnh tề, khiến diện mạo của chàng thêm phần chững chạc và sáng sủa.

Khải nghiêng đầu ngắm nghía thêm một lúc, mãi cho đến khi đã thật sự hài lòng với diện mạo ấy thì chàng mới mỉm cười, ôm lấy bọc quà nhỏ đã chuẩn bị từ trước rồi vui vẻ bước ra đường.

Con đường sang nhà Lâm vốn quen thuộc, nay mỗi nhịp chân ngựa lại rộn rã trong lòng. Khải vừa cưỡi ngựa vừa tưởng tượng ra cảnh Lâm tròn mắt ngạc nhiên rồi trách yêu sao chàng đi lâu thế. Mỗi ý nghĩ lại khiến môi chàng bất giác nở nụ cười. Có lúc chàng còn bật cười thành tiếng, đến nỗi người đi đường phải ngoái nhìn, bàn tán: "Đây chẳng phải là cậu Khải à? Kìa, sao lại vừa đi vừa cười một mình thế nhỉ?"

Chàng thì chẳng để tâm điều chi bởi trong tâm chí của chàng giờ đây chỉ mong ngóng một điều duy nhất đó là được gặp Lâm. Khi đến đầu cổng nhà có giàn thiên lý xanh mướt, chàng bước đến hít một hơi dài rồi cất tiếng gọi thân thương: "Lâm ơi, tôi về rồi đây!"

Tiếng gọi vừa lắng, từ trong sân một người làm bước ra, cúi đầu nói: "Thưa cậu, quan đã đi tỉnh xử lý công việc, chưa kịp về ạ."

Vẻ hân hoan trong mắt Khải thoáng sững lại, chàng nói: "Vậy cho tôi hỏi khi nào thì Lâm trở về?"

"Dạ, thường thì mỗi lần lên tỉnh quan sẽ đi ba bốn ngày. Có khi quan ở lại tư dinh chứ không về nhà."

Đúng lúc ấy từ hiên nhà, hai ông bà cụ nghe tiếng gọi quen quen liền ngó ra. Thấy dáng chàng trai đứng ngoài cổng, ông cụ hỏi lớn: "Ai đấy nhỉ?'

Khải vội vàng bước tới, cúi người chào kính cẩn: "Thưa hai bác, cháu là Khải đây ạ."

Nghe được giọng nói quen thuộc, hai ông bà mới giật mình nhận ra. Ánh mắt ngỡ ngàng trong chốc lát bỗng hóa thành bồi hồi. Chàng thương nhân năm nào nay đã trở về, với dáng vẻ khác xưa nhưng vẫn thân thuộc vô cùng.

Bà cụ nhanh chân bước ra đón, vừa xuýt xoa vừa gọi người giúp việc đi đun ấm nước sôi. Ông cụ thì chống gậy đứng lên, nét mặt rạng rỡ tiến lại gần bắt tay Khải không ngớt: "Ta còn tưởng đâu phải chờ lâu lắm mới gặp lại, ai ngờ hôm nay cháu đã về rồi!"

Bàn tay gân guốc của ông cụ siết lấy tay Khải, truyền sang một niềm thân tình ấm áp. Khải cúi đầu chào, lễ phép dâng lên gói quà mang theo, giọng nhỏ nhẹ: "Dạ, cháu có chút quà gom góp được trong chuyến đi, muốn biếu hai bác lấy thảo ạ."

"Ôi dào, quà cáp làm chi." Ông cụ vừa nói vừa cười, song vẫn vui vẻ nhận lấy, đoạn bảo: "Vào nhà, vào nhà đi, ngồi uống chén nước đã."

Bước vào gian nhà quen thuộc, Khải cảm nhận rõ lòng mình bồi hồi như trở lại thời chưa rời khỏi nơi đây. Ông bà thì hỏi dồn dập, từ chuyện đi đường có khổ sở không, ăn ở thế nào, việc học hành rèn luyện ra sao. Khải một mực đáp lễ, giọng ôn tồn, đôi khi còn cười nhẹ để trấn an sự lo lắng của hai cụ. Thế nhưng giữa những câu chuyện rôm rả ấy, ánh mắt chàng không ít lần lại lặng lẽ hướng ra phía cổng. Bóng hoàng hôn đang dần buông xuống, ngoài ngõ gió thổi lao xao, nhưng dáng người chàng mong đợi vẫn chưa thấy trở về.

Khi mâm cơm tối được dọn ra, bà cụ tha thiết giữ Khải ở lại: "Ăn bữa cơm cho ấm bụng đã, có vội vàng gì đâu con."

Khải vốn cũng chẳng nỡ chối từ, liền gật đầu. Bữa cơm giản dị chỉ có dăm món rau, bát canh, đĩa cá kho, vậy mà chan chứa tình thân như thuở ban đầu. Giữa bữa, ông cụ chậm rãi đặt đũa xuống, khẽ thở dài: "Dạo này nó bận lắm… Hình như lại nhận thêm việc ở trên triều đình, thành thử hiếm khi được về nhà."

Nghe câu ấy lòng Khải bỗng chùng xuống, thoáng dấy lên một nỗi thương xót. Nhưng chàng cố giấu đi, chỉ mỉm cười đáp: "Làm việc nước cũng là điều quý. Mong sao Lâm giữ gìn sức khỏe, để hai bác khỏi lo."

Ông bà cụ gật đầu, ánh mắt vừa tự hào vừa vương chút lo âu. Cơm nước xong xuôi, Khải lễ phép xin trở về. Hai cụ dặn dò đủ điều mãi mới chịu buông cho chàng rời đi.

Bước chân ra ngoài, Khải leo lên ngựa rồi nắm chặt lấy dây cương. Chàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đã sẫm tối. Gió đêm thổi hun hút mang theo hơi lạnh khiến bóng dáng cao lớn của chàng như chìm trong sự cô đơn lẻ loi. Chàng hít một hơi thật sâu rồi bất ngờ giật cương, thúc ngựa lao đi trong ánh trăng bạc. Đích đến của chàng không đâu khác ngoài tư dinh của Lâm, nơi mà chàng nhất định sẽ gặp được người thương.

Ngựa dừng lại trước cổng tư dinh, Khải xuống yên, vừa bước đến thì một tên lính gác liền giơ tay ngăn lại, nhưng sau khi nhìn kỹ gương mặt của chàng, hắn lập tức thay đổi thái độ, kính cẩn chào: "À, thì ra là cậu Khải. Quan nhà tôi vẫn chưa về, nhưng nếu cậu muốn thì xin mời vào trong ngồi đợi."

Khải chỉ nhẹ gật đầu, không khách sáo mà sải bước qua cổng. Còn tên lính gác thì trở về chỗ đứng của mình, thẳng lưng tiếp tục canh gác, mắt không rời khỏi khoảng tối ngoài đường.

Thời gian chậm chạp trôi qua. Một canh giờ sau, lính đổi ca gác, tiếng bước chân thay phiên vang lên đều đặn, nhưng trong phòng khách Khải vẫn ngồi lặng. Khi nghĩ đến cuộc gặp sắp tới, lòng chàng vừa mong mỏi vừa xen lẫn sự thấp thỏm không yên.

Trăng giữa tháng dần nhô cao, ánh sáng bạc trải khắp khoảng sân rộng. Mãi cho đến khi trăng đã lên đến đỉnh đầu, cuối cùng Khải mới thấy bóng dáng của Lâm trở về. Từ xa, dưới ánh đèn lồng lập lòe trên tay lính đi trước, y cưỡi ngựa chậm rãi đi đến bên cổng lớn. Theo sát y là Tài, kẻ vẫn luôn kề cận để bảo đảm an toàn cho quan. Trong ánh sáng chập chờn, gương mặt Lâm hiện lên vẻ mệt mỏi. Không rõ vì cái lạnh của gió đêm hay vì cả một ngày dài lao lực mà làn da của y trắng nhợt thiếu sức sống. Dáng đi thì vẫn vững vàng, nhưng từng bước nặng trĩu như đeo chì.

Vừa vào đến sân, Lâm cất giọng khẽ khàng, phân phó cho Tài vài việc cần làm, rồi mới xoay người đi thẳng một mạch vào trong mà chẳng ngoái nhìn ai. Bước chân y vang lên rõ ràng trong gian nhà tĩnh lặng. Tại phòng ngủ, y chợt nhận ra nơi đó chưa có ai châm đèn, bên trong là bóng tối phủ dày đặc, mang theo hơi lạnh âm u.

Một tiếng thở dài khe khẽ bật ra từ đôi môi y. Trong bóng tối ấy Lâm men theo thói quen, bước đến bên cửa sổ, vươn tay tháo chốt rồi đẩy mở cánh gỗ ra. Ánh trăng trắng bạc lập tức tràn vào soi sáng một nửa khuôn phòng. Làn gió đêm theo đó mà lùa đến, làm phất phơ tà áo dài trên người y.

Lâm thong thả quay người, đi tới chiếc bàn làm việc, chậm rãi gỡ bỏ mũ quan, sau đó đặt nhẹ xuống mặt bàn gỗ. Từng động tác đều quen thuộc như đã lặp lại rất nhiều lần, song vẻ chán chường mỏi mệt lại toát ra trên bờ vai của y. Tất cả những cử chỉ ấy, từng bước đi ấy đều đang nằm trong tầm mắt của một người... mà y hoàn toàn không hay biết gì đến sự hiện diện của hắn trong căn phòng này.

Chỉ đến khi Lâm rảo bước đến bên giường, vừa tháo dần lớp áo quan trên cơ thể mình thì từ nơi góc rèm ngủ bỗng vụt ra một bóng đen. Hắn lao tới với tốc độ rất nhanh rồi bổ nhào về phía Lâm, tựa như một con thú săn mồi đã chực chờ khoảnh khắc ấy từ lâu.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Lâm sững người chưa kịp phản ứng thì thân thể đã bị quật ngã xuống giường. Chiếc giường kêu lên một tiếng nặng nề, hơi lạnh từ chăn gối phả lên mặt khiến y choáng váng. Trong đầu y lóe lên hàng loạt câu hỏi. Hắn vào phòng từ khi nào? Tại sao từ lúc bước vào đây ta chẳng hề cảm nhận được sự hiện diện của hắn?

Kẻ lạ mặt không cho y thêm thời gian suy nghĩ. Hắn lại lao đến, toan khống chế y thêm lần nữa. Nhưng y tuy đang rối loạn thì vẫn kịp co chân, dồn hết sức mà đạp thẳng vào lồng ngực của đối phương. Một tiếng hự bật ra, thân hình hắn chao đảo lùi lại một bước.

Ngay khi y tưởng đã thoát thì bàn tay thô ráp và nhanh nhạy kia lập tức chộp lấy cổ chân y. Hắn dùng lực kéo giật xuống, khiến toàn thân y mất thăng bằng, trượt dài trên tấm chiếu rồi áp sát vào phần hông rắn chắc của hắn.

"Ngươi!" Lâm bật kêu, giọng vừa phẫn nộ vừa kinh ngạc.

Đáp lại y là một tiếng cười trầm đục. Kẻ đó cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả lên mặt y rồi cất giọng thân quen: "Lâu ngày không gặp, em lại chào đón tôi theo cách này sao?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout