(BL) Một Đoạn Duyên Trần Có Bóng Người Thương

Sợ Thì Đã Không Đứng Ở Đây


Dạo gần đây tin tức từ các trạm tuần tra nơi biên giới đưa về dồn dập như những cơn gió dữ báo hiệu một mùa giông bão sắp tràn xuống. Trên triều, các quan văn võ đều thấp thỏm lo âu. Chỉ trong chưa đầy nửa tháng, một biến cố từ trên trời bỗng nhiên đổ xuống cả đất nước ta.

Những tay lái buôn đưa hàng ngược xuôi bắt đầu truyền tai nhau một tin đồn. Vua Xiêm La tuyên bố phát binh! Mà nguyên nhân dẫn đến chuyện này phải kể đến cái ngày Đông cung Thái tử biến mất khỏi Đại Nội. Sau gần ba tháng biệt tích hắn đột ngột xuất hiện tại vương quốc Xiêm La.

Dưới sự chứng kiến của hoàng tộc Xiêm La. Hắn thuận lại việc người em trai ruột thịt của hắn đã âm thầm mưu đoạt ngôi vua, trước là hãm hại vua cha sau lại ép buộc Thái tử thoái vị. Theo lời hắn, khi hắn dâng lên những bằng chứng vạch tội lên thì em trai hắn lập tức trở mặt, sai quân truy sát, dựng tội danh phản nghịch để bức bách hắn vào con đường chết. Không còn lối thoát, hắn đành từ bỏ danh dự mà trở thành kẻ lưu vong, mang tiếng nghịch thần để đổi lấy sự an nguy cho xã tắc.

Trong lúc triều đình còn hoang mang trước những tin tức dồn dập đến từ biên thùy thì Bảo Nghiêm đã kịp tung ra một bản cáo thị được soạn thảo vô cùng chỉnh tề. Lời văn nghiêm cẩn, thống thiết đến mức bất kỳ ai đọc qua cũng khó lòng không tin. Hắn trình bày tâm sự của mình với giọng điệu bi thương rằng hắn không hề tiếc sinh mạng, chỉ sợ cơ nghiệp đổ nát. Hắn còn viết rằng trong lúc lưu lạc, chỉ có vua Xiêm động lòng thương xót trước nỗi oan khuất của một trung thần bị đẩy khỏi quê nhà như hắn. Nhờ sự che chở ấy, Bảo Nghiêm mới có cơ hội trình bày toàn bộ sự việc, từ đó xin viện binh để bảo vệ vua cha và diệt trừ kẻ đoạt quyền.

Kết thư, hắn tuyên bố một cách trang trọng rằng hai vạn quân Xiêm theo hắn không nhằm xâm phạm lãnh thổ mà là để phò chính diệt tà, rửa mối nhục cho dòng tộc và giữ yên xã tắc.

Lời lẽ của hắn tha thiết và đĩnh đạc như lời phát ngôn của bậc trung thần chịu nỗi oan thiên cổ. Người đọc như chỉ thấy một vị thái tử trung trực bị đẩy vào bước đường cùng.

Bức cáo thị ấy được âm thầm dâng lên giữa lúc ngài ngự vừa gượng dậy sau mấy ngày liệt giường vì bệnh cũ tái phát. Thân thể vốn đã suy yếu, mới dựa được vào gối tía mà thở đều lại đôi chút thì tên quan hầu cận đã bưng khay tiến lên, hai tay dâng bản tấu có bút tích của Bảo Nghiêm.

Ngài ngự chỉ tưởng là một tờ tấu sự vụ thường ngày, nào ngờ vừa đọc đến những dòng đầu tiên, sắc mặt của ngài đã tái nhợt. Bàn tay gầy guộc run lên từng hồi kèm theo đôi mắt mở lớn, không tin vào những điều bịa đặt trắng trợn được viết bằng giọng lưỡi bi thiết như thế. Cơn giận như lửa từ ngực bốc thẳng lên cổ họng. Một tiếng khục nghẹn lại rồi dòng máu đỏ sẫm trào ra nơi khóe môi ngài.

Quan hầu cận kinh hoàng quỳ sụp xuống. Ngài ngự thì thở gấp, bàn tay run rẩy cố siết lấy mép giấy. Giọng ngài khàn đặc đứt quãng: "Giỏi… Giỏi lắm…"

Ngài ngửa mặt lên, hô hấp trở nên nặng nề, từng chữ bật ra trong cơn thịnh nộ thấu tim: "Xem… đứa con trai mà ta dốc lòng dạy dỗ… đã học người xưa điều gì thế này?"

Bảo Vinh vừa có việc đi ngang qua hành lang của nội điện thì cánh cửa phòng đã bật mở. Một quan hoạn cuống cuồng nhào ra, sắc mặt hắn trắng bệch, miệng lắp bắp chẳng thành câu. Bảo Vinh chỉ nghe loáng thoáng hai chữ "ngài ngự..." là hắn đã lập tức lao nhanh vào phòng.

Vừa bước qua ngưỡng cửa, cảnh tượng đập vào mắt khiến hai chân của Bảo Vinh khựng lại một thoáng. Vua cha ngồi gục một bên, hơi thở yếu ớt, vạt áo còn vấy những giọt máu đỏ thẫm.

"Phụ hoàng!"

Bảo Vinh vội đến nâng lấy bờ vai gầy của vua cha. Hắn đỡ ngài dậy, đặt tựa vào ngực mình để ngài dễ thở hơn. Ngài ngự chật vật mở mắt. Khi thấy đứa con trai thứ ba của mình thì ánh mắt vốn đục bởi cơn giận lại lóe lên tia tỉnh táo. Ngài cố nhấc tay chỉ vào mảnh giấy bị vò nát dưới chân, giọng đứt quãng vì phẫn nộ: "Từ… từ khoảnh khắc này… hắn… không còn là Đông cung thái tử nữa! Tước bỏ… mọi quyền kế vị của Bảo Nghiêm! Giặc phản… trong nhà… không dung thứ được!"

Bảo Vinh cúi đầu thật thấp. Ánh mắt hắn thoáng lay động như thể điều này nằm trong dự liệu của hắn từ lâu. Hắn ghé sát tai vua cha, nói nhỏ nhưng rành rọt từng chữ: "Phụ hoàng yên tâm… con sẽ mang đầu của kẻ phản nghịch trở về để hắn đền tội với người."

Vừa nghe xong, cả người của ngài ngự chấn động. Sắc mặt ngài trắng bệch, ngực thắt lại, hơi thở tắt nghẹn ở cổ.

"Vinh… con…"

Lời chưa dứt, ngài ngã gục một lần nữa, bất tỉnh trong vòng tay của Bảo Vinh.

Bảo Vinh nhếch môi. Lần này ra trận hắn không chỉ mang danh nghĩa giữ yên bờ cõi mà còn là lấy lại món nợ máu đã tích tụ giữa hắn và Bảo Nghiêm. Trong đôi mắt vốn luôn mang vẻ điềm tĩnh kia, lúc này bùng lên một thứ sát khí dữ dội được nuôi dưỡng suốt bao năm nhẫn nhịn, chỉ chực chờ đúng thời khắc để bùng phát.

Tin cấp báo từ triều đình vừa về đến các trấn, đô đốc nơi ấy lập tức hạ lệnh chuẩn bị. Kho lương được kiểm kê trong đêm, thóc gạo chuyển gấp về các doanh trại trọng yếu. Binh khí được phát đủ, từ cung nỏ, đao thương cho đến hỏa khí dùng trong thủy chiến. Những thuyền chiến lâu nay neo bờ được kéo xuống nước, gia cố mũi thuyền, lắp thêm khiên mộc. Các đội dân phu được điều động để đắp lũy, chặn đường hẹp, giấu cọc nhọn dưới lòng sông. Mọi việc diễn ra gấp gáp nhưng không hỗn loạn, như thể người dân đã quen với việc đối mặt với binh đao từ lâu.

Khải được điều động đến thao trường Vạn Thắng, một bãi luyện quân rộng lớn nằm phía tây trấn Bình Định, lưng tựa đồi thấp, trước mặt là dòng sông uốn khúc. Nơi đây tập hợp không chỉ tân binh mà cả những tướng lĩnh từng trải qua trận mạc. Giữa hàng quân chỉnh tề, Khải rõ là người mới với bộ dạng gặp thứ vũ khí gì cũng muốn cầm thử. Có kẻ liếc nhìn chàng rồi cười trêu: "Lần đầu sắp ra trận lớn, có sợ không?"

Khải chỉ nhếch môi, giọng điềm tĩnh mà rắn rỏi: "Sợ thì đã không đứng ở đây."

Câu trả lời ngắn gọn khiến vài tiếng cười tắt hẳn. Sau hôm đó chàng lao vào luyện tập cùng mọi người, từ bộ binh đến phối hợp thủy binh mà không nề hà bất cứ việc gì. Sự vững vàng của chàng dần khiến những ánh mắt dò xét chuyển thành thừa nhận.

Chưa đầy mười ngày sau, quân Xiêm tiến binh theo hai hướng rõ rệt. Một đạo thủy quân men theo dòng Nam Giang, lấy đường sông làm mạch chính để vận lương thực, khí giới. Đạo quân còn lại là bộ binh vượt qua các trấn giáp ranh phía nam, ý đồ đánh thốc vào vùng đồng bằng nhằm chia cắt tuyến tiếp tế của triều đình. Thế tiến tuy nhanh nhưng không liều lĩnh, rõ ràng là đã có kẻ dẫn đường thông thạo địa thế, mưu tính đánh lâu dài chứ không phải một trận ăn may.

Trận đánh đầu tiên diễn ra ở một nhánh sông hẹp, nơi quân Xiêm định dùng thuyền nhẹ vượt nhanh qua phòng tuyến. Khải được giao dẫn một đội quân chặn mũi. Chàng không đối đầu trực diện mà lợi dụng dòng chảy xiết, cho quân giấu nỏ sau lùm lau, chờ thuyền địch lọt hẳn vào khúc ngoặt mới đồng loạt bắn. Khi đội hình đối phương rối loạn, chàng lập tức thúc quân đánh úp, cắt rời đội tiên phong khỏi lực lượng phía sau. Trận ấy không kéo dài nhưng đủ gọn gàng và dứt khoát để buộc quân địch phải rút lui, bỏ lại xác thuyền và không ít binh lính.

Chiến công đầu được báo về trong tiếng hò reo của quân sĩ. Đêm đó, trong buổi tiệc mừng đơn sơ giữa doanh trại, Bảo Vinh đứng dậy trước toàn quân, cất giọng vang dội: "Ai bắt sống được tên phế thái tử, muốn thưởng gì ta sẽ cho thứ đó!"

Lời vừa dứt, ngoài những tiếng reo hò hào hứng thì không ít ánh mắt theo bản năng đổ dồn về phía Khải. Bởi chàng vừa lập chiến công đầu lại được quận công đặc biệt tuyên dương, trao cho quyền cầm quân ngang hàng phó tướng. Giữa ánh đuốc cháy sáng và tiếng chúc tụng rộn ràng, Khải chỉ lặng lẽ nâng chén uống cạn.

Gương mặt của chàng bình thản đến lạ. Không ai biết rằng trong khoảnh khắc ấy, thứ đang cuộn lên trong lòng chàng là men rượu, là khói lửa chiến trường, là một dự cảm nặng nề về con đường phía trước, nơi chiến công và máu thịt có thể không còn phân biệt rạch ròi nữa.

Nửa đêm, Khải trằn trọc mãi không sao chợp mắt được. Tiếng gió lùa qua bạt lều mang theo mùi khói nhàn nhạt, như muốn nhắc nhở rằng nơi này không phải chốn an yên để người ta có thể ngon giấc. Chàng khoác áo đứng dậy rồi bước ra ngoài.

Trăng đêm nay đã lên rất cao. Ánh trăng rải xuống thao trường một màu bạc dịu, bao phủ lên những ngọn giáo mác dựng nghiêng, những cọc lều im lìm, cả vết bánh xe hằn sâu trên mặt đất còn chưa kịp san phẳng. Giữa khói lửa chiến trường, ánh trăng đêm nay lại đẹp đến nao lòng.

Dưới gốc cờ lớn nơi trung tâm doanh trại, Viễn Du đứng đó từ lúc nào. Hắn ngẩng đầu nhìn trăng, dáng người lặng lẽ giống hệt cái đêm hôm khi chàng lần đầu biết hắn. Chàng tiến lại gần rồi dừng bước, cất tiếng hỏi: "Biến động khi xưa mà ngài nói là đây sao?"

Viễn Du khựng lại trong thoáng chốc. Hắn hạ ánh mắt, quay sang nhìn Khải, đáp ngắn gọn: "Đúng vậy."

Khải bước thêm vài bước, đứng song song với hắn, cùng nhìn về phía khoảng trời đêm mênh mang trước mặt. Một lát sau chàng hỏi tiếp, giọng chậm rãi hơn: "Vậy… ngài có nhìn ra được tương lai của chúng ta không?"

Câu hỏi ấy khiến Viễn Du sững người. Hắn hiểu rất rõ lần này Khải không hỏi về thế cục binh đao, cũng không hỏi về thắng bại của một trận đánh. Đó là câu hỏi dành cho riêng chàng.

Viễn Du im lặng một nhịp rồi khẽ thở ra, cố giữ giọng bình thản: "Ta chỉ nhìn thấy vận mệnh của đất nước đang ở ngã rẽ sinh tử. Nếu vượt qua được sẽ có một thời yên ổn dài lâu. Còn những điều khác… thiên cơ vốn không thể nói hết."

Hắn chỉ hé lộ đến đó, phần còn lại nuốt ngược vào lòng.

Khải nghe xong thì bật cười nhạt, tiếng cười nhanh chóng tan vào gió đêm. Chàng không hỏi gì thêm, chỉ quay sang nhìn Viễn Du một cái, ánh mắt phức tạp như đang nhìn thấu một điều gì đó: "Vậy thì ngài nên nghỉ ngơi sớm. Trận tới e là không dễ đâu."

Nói xong chàng xoay người rời đi, bóng lưng dần khuất trong ánh trăng loang loáng giữa những túp lều.

Viễn Du đứng yên nhìn theo, trong lòng dâng lên một cảm giác áy náy nặng nề. Hắn làm sao có thể nói cho Khải biết sự thật rằng Bảo Vinh đã biết đến mối quan hệ giữa chàng và Lâm. Rằng ngọn lửa thiêu rụi căn nhà nơi huyện Ý Yên kia có bàn tay của quận công nhúng vào.

Bảo Vinh coi trọng tài năng của Khải nhưng tuyệt nhiên không chấp nhận thứ tình cảm mà chàng dành cho vị quan trẻ ấy. Hắn muốn mượn tay Bảo Nghiêm để dứt bỏ Lâm khỏi đời Khải, rồi lại muốn Khải vì nỗi mất mát đó mà xả thân nơi chiến trường, lấy máu để trả thù và trung thành đến cùng.

Viễn Du thấy kế ấy quá tàn nhẫn. Chiến công đầu của Khải lúc này trong mắt Bảo Vinh chỉ càng củng cố một niềm tin sai lầm rằng chàng đang dốc hết sức mình vì hận thù. Mà sự thật thì khác. Sự thật ấy cho đến tận thời điểm này chỉ có một mình Viễn Du biết.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này