Anh vừa mới ra mắt gia tiên nhà em đấy



Quả nhiên, không lâu sau khi Viễn Du trở về kinh thành, triều đình lập tức được đón một cơn chấn động. Số cống phẩm được dâng lên khiến quận công Bảo Vinh thoát khỏi án oan. Cùng lúc ấy hàng loạt tấu sớ kèm bằng chứng từ Bộ Hình được trình lên, vạch rõ đường dây ăn chặn kho lương và tiền bạc giả mạo đều có người của Đông cung nhúng tay vào.

Cơn giận của nhà vua như sấm nổ giữa trời. Ngay trong buổi thiết triều, ngài ra chỉ dụ: "Đông cung thái tử tạm thời bị giam lỏng tại phủ, đợi điều tra rõ ràng mới được tái diện triều."

Lời ấy như một nhát chém chặt đứt sợi dây quyền lực của hắn đang giăng lên suốt bấy lâu nay. Không những thế, vụ việc hắn vận chuyển vũ khí riêng được lặng lẽ đưa đến tai ngài ngự, khiến trong lòng của ngài nảy sinh phòng bị với chính đứa con mà ngài yêu thương nhất.

Tháng ba âm lịch, trời vừa chuyển sang tiết Thanh Minh. Khi sương sớm chưa tan hết khỏi những triền ruộng thì ở làng trên xóm dưới, người ta đã rục rịch đội nón lá, tay xách theo bó nhang, hoa giấy, vàng mã… lặng lẽ men theo đường đê mà lên gò mả tổ tiên. Không khí mang đậm một vẻ trầm mặc rất riêng, là kiểu tĩnh lặng thành kính của những người sống cúi đầu trước người đã khuất, để không ai quên gốc rễ của mình.

Khải đi bên Lâm, bước qua con đường đất nhỏ nằm giữa hai thửa ruộng nước còn loang loáng ánh bình minh. Gió đầu xuân thổi nhè nhẹ, vạt áo dài phất qua từng lùm cỏ dại còn đọng sương. Rải rác phía trước là vài nhóm người già trẻ theo vai nhau đi tảo mộ, tay ôm mâm cúng có quả cau, chén rượu, nải chuối… Mộ phần ở làng quê không quây tường đá cao như quý tộc thành đô mà chỉ là những mô đất đắp ven quanh có cỏ lau, rải rác vài bụi sim mua tím nhạt.

Lâm dẫn Khải vòng qua rặng tre già bao quanh khu mộ thuộc dòng họ nhà y. Vừa đến nơi, họ tự khom người nhặt bớt cỏ dại quanh chân mộ, phủi sạch lớp bụi cũ trên bia đá đã nhòe chữ. Lâm bắt đầu châm nhang, cắm xuống ba nén rồi quỳ gối chắp tay thành kính vái lạy.

Một lát sau khi khói nhang đã uốn thành vệt thanh mảnh bay ngang theo chiều gió, Lâm mới nghiêng đầu nhìn Khải: "Từ sáng đến giờ em thấy anh dường như có tâm sự. Có phải tin tức từ kinh thành đã về chăng?"

Khải nghe y hỏi thì đưa tay lục tìm vật gì đó trong ngực áo. Sắc mặt của chàng không đổi chỉ hơi rũ mắt, sau đó chàng đưa bức thư vừa tìm được cho Lâm. Y nhận lấy rồi mở thư, ánh mắt nhanh chóng quét qua từng dòng.

Khải ở bên cạnh thấp giọng nói: "Đúng như em nói, thái tử bỏ trốn khỏi kinh thành sau khi bị đồn chuyện mưu phản. Đêm ấy ngài ngự nổi giận đến độ ngã bệnh liệt giường chỉ sau một đêm. Hiện tại quận công Bảo Vinh được khôi phục danh dự, ngài ấy tạm thời đứng ra nắm giữ đại quyền."

Khi đã đọc hết nội dung trong bức thư, Lâm mím môi không nói gì rồi bước đến bên đống tro gần mộ tổ, nơi nhang đèn chỉ còn sót lại đốm than đỏ cháy âm ỉ. Lâm quỳ xuống, nhẹ nhàng vùi lá thư vào trong. Ngọn lửa chớp mắt đã cháy bùng lên nuốt chọn lấy phong thư, rồi ngọn lửa ấy mang theo toàn bộ thông tin mật từ phương xa mà lụi tàn dần. Bụi tro xám bị cơn gió lạnh cuốn tung, bay về phía cánh đồng rộng dưới chân núi.

Lâm vừa phủi bụi tro bám trên tà áo vừa đứng dậy thì bắt gặp Khải đang chắp tay trước ngực. Đôi mắt của chàng nhắm hờ, bờ môi mấp máy như đang lẩm nhẩm điều gì đó, dáng vẻ của chàng vô cùng nghiêm trang, thật sự rất khác với thường ngày. Y lặng lẽ đợi chàng, chỉ đơn giản là không muốn cắt ngang khoảnh khắc này.

Một lúc sau chàng mới mở mắt ra, ánh mắt trầm tĩnh khác lạ. Lâm tiến lại gần, hỏi nhỏ: "Anh vừa cầu gì trước gia tiên nhà em vậy?"

Khải bỗng nhoẻn miệng cười, chàng hơi nghiêng đầu, nháy mắt tinh nghịch với y: "Anh vừa mới ra mắt gia tiên nhà em đấy."

Lâm tròn mắt ngạc nhiên: "Gì cơ? Anh ra mắt gia tiên nhà em ấy hả?"

"Đúng vậy, anh đợi mãi mới có dịp đây này." Khải nghiêng người về phía y, ghé sát tai y thì thầm: "Anh nói rằng em là người anh thương, anh xin phép gia tiên nhà em cho anh được chăm sóc em. Mặc dù anh không biết họ có chấp nhận anh hay không nhưng anh vẫn mong cho em được bình an cả đời."

Lời nói chân thành ấy của chàng khiến Lâm ngẩn ngơ. Y cũng không ngờ chàng lại tỏ lòng mình bằng cách này. Dám đứng trước phần mộ gia tiên nhà y để nói ra mối tình giữa y và chàng. Cái gan này của chàng e là chẳng biết sợ điều gì nữa rồi.

Mà thôi, bản thân y cũng có biết sợ đâu. Nếu sợ, y đã không dẫn chàng đến đây thắp hương...

Gió từ ngoài đồng thổi vào, mang theo khói nhang thoảng qua khiến khóe mắt Lâm bỗng cay xè. Y quay đi, giả vờ cúi xuống chỉnh lại bát nhang trên mộ cho đỡ bối rối, giọng khàn khàn mà cố giữ vẻ thản nhiên: "Anh đúng là chỉ biết nói những lời khiến người ta khó lòng đáp lại."

Khải mỉm cười ấm áp. Chàng lặng lẽ nhìn theo từng cử động của Lâm. Cái dáng người quen thuộc ấy vẫn luôn mang lại cảm giác bình yên cho chàng mỗi khi nhìn thấy.

Một lát sau Lâm đứng thẳng dậy, ánh mắt nhìn xa xăm về phía triền đê phủ một màu xanh non mướt: "Chuyện trong kinh thành kia, anh nghĩ quận công có giữ nổi cục diện không?"

Khải trầm ngâm một thoáng. Cơn gió lại nổi lên làm tà áo dài của chàng lay động: "Giữ được hay không giờ không còn là chuyện riêng của cá nhân ai nữa." Chàng đáp chậm rãi: "Chỉ mong ngài ấy đủ sáng suốt để đứng vững trên cương vị mới."

Lâm siết chặt tay áo, nhỏ giọng cảm thán: "Em không ngờ sự việc lại đi xa đến thế. Khi xưa còn nghĩ Thái tử chỉ là người háo thắng, không ngờ…"

Khải khéo léo cắt lời: "Dã tâm của kẻ đứng gần ngai vàng vốn dĩ chẳng dễ đo lường. Huống hồ con người của thái tử lại là một kẻ đa nghi."

Hai người im lặng nhìn khói hương bay nghi ngút trong không gian, cuộn lên rồi tan dần giữa bầu trời xanh. Bên dưới mộ phần là những đóa hoa dại còn đọng sương, lặng lẽ nghiêng nghiêng trong gió sớm.

Khải bỗng quay sang nhìn người đang kề vai bên cạnh mình rồi cất giọng bình thản: "Sau hai tháng kể từ ngày anh về đây, chắc chắn sẽ có lệnh gọi anh quay lại kinh thành. Giá mà lúc ấy em cũng được điều đến kinh thành làm việc nhỉ. Có em ở gần bên, anh sẽ bớt cô đơn biết bao."

Y xoay người lại đối diện với Khải, ánh mắt thoáng đượm buồn, y đáp lời chàng bằng giọng nói vừa dịu dàng vừa chất chứa vô vàn nỗi niềm trong tâm: "Anh biết mà… nếu được lựa chọn, em cũng muốn ở cạnh anh cùng chia sẻ những ngày tháng sắp tới. Nhưng công việc đâu phải chuyện muốn là được. Em mang ơn triều đình, đồng thời mang cả trách nhiệm với dân nên dẫu lòng em hướng về anh, thân vẫn phải ở nơi đúng với bổn phận của mình."

Nói rồi, y siết nhẹ nắm tay, mỉm cười dịu dàng với chàng: "Chỉ mong khi ở kinh thành, anh vẫn nhớ có một người luôn dõi theo anh từ xa. Đợi khi trời yên gió thuận, chúng ta sẽ cùng nhau trở về nhà."

Khải nhìn vào đôi mắt sáng trong của Lâm thật lâu, trong lòng chàng hiểu rõ trách nhiệm mà Lâm đang gánh vác. Giữa tình yêu và trách nhiệm y luôn vạch ra danh giới rõ ràng, và bên nào y cũng hoàn thành tốt theo khả năng của bản thân. Cũng chính vì điều này mà chàng chỉ biết vừa thương vừa giận. Thương vì biết y là người có tâm có tầm, còn giận vì chàng chẳng thể ích kỷ mà giữ y cho riêng mình được.

Chàng đưa tay vuốt nhẹ lên tóc y, giọng nói có chút cam chịu mà cũng đầy trìu mến: "Vậy thời gian tới đây anh đành phải nhờ gia tiên nhà em trông chừng giúp anh một người rồi."

Lâm hơi nhướng mày: "Là ai vậy?"

Khải nhoẻn miệng cười: "Chính là em đấy."

Gió xuân lại lướt qua, làm rối tung mái tóc mền của Lâm. Giữa không gian tĩnh mịch của ngày Thanh Minh, hai bóng người lặng lẽ đứng kề vai bên nhau. Khải chẳng cần phải nói ra những lời hứa hẹn hoa mỹ, mà dường như cả đất trời đều đã hiểu thấu lòng chàng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout