Trói Hắn Lại!



Tưởng đâu sau vụ trói ba kẻ đồn bậy giữa chợ, huyện Ý Yên sẽ được một phen yên ắng. Ai ngờ sóng yên thì lòng người lại càng động. Vốn là cái huyện bé tẹo, chuyện lớn chuyện nhỏ chưa kịp ngấm đã bị đồn thành kinh thiên động địa.

Chưa đầy một tuần sau, dân tình lại bắt đầu xì xào. Nào là: "Quan phủ ra tay cứng rắn như vậy chắc chắn là để bịt đầu mối."

Nào là: "Chẳng ai nghiêm quá mà không có tật cả!"

Rồi cái vụ quan phủ đời trước chiếm đoạt tiền bạc dân nghèo lại bị lôi ra mổ xẻ. Có mấy kẻ bỗng như tỉnh cơn mê, nhảy dựng lên đòi kiện. Mà oái oăm thay không phải kiện quan cũ, mà là kiện Lâm. Họ bảo tài sản thu hồi chẳng đủ, tiền trả về tay ít hơn so với sổ sách ghi nhận. Chắc là quan phủ mới lại "bắt chước" quan phủ cũ, nuốt trọn phần được chia rồi ngồi đó đọc sách đạo đức.

Lâm nghe tin thì chỉ bật cười nhạt. Y gọi người nộp lại toàn bộ sổ kê biên từ vụ thanh lý tài sản của quan cũ, bảo cấp dưới tra từng con số. Y đích thân ngồi kiểm đối chứng, rà từng hộc bạc, bao vải, chỉ thiếu nước đếm từng đồng xu lẻ. Đâu vào đấy, một nửa số của cải dân bị cướp đã được hoàn trả. Phần còn lại hoặc không thể truy ra, hoặc là tài sản vô chủ, đã giao cho kho triều đình.

Vậy mà kẻ đưa đơn vẫn vùng vằng, nói như đinh đóng cột: "Quan lớn mà không trả đủ phần tiền năm xưa nhà tôi bị lấy, tôi sẽ cho cả huyện thấy rõ cái mặt thật của ngài!"

Lâm ngồi yên lặng, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, ánh mắt tối đi. Y định bụng giữ hắn lại vài hôm, dò ra xem có kẻ nào xúi giục đứng sau không. Nhưng sự đời chẳng bao giờ đơn giản như kế sách trong sách vở. Kẻ đó thủ sẵn trong người một con dao nhỏ giấu ở thắt lưng. Khi bị lính giữ lại, hắn hất mạnh ra rồi lao bừa ra giữa đường làng, miệng la hét như người mất trí: "Mọi người nhìn đi! Đây là bản mặt thật của quan phủ đức cao vọng trọng! Cái danh chính trực ấy, là để che giấu lòng tham đấy!"

Lúc ấy vừa đúng giờ tan chợ. Dân làng gồng gánh, trẻ con tung tăng, người lớn lững thững đi qua đường đất. Ai nấy dừng lại. Có người kêu "cản lại đi!", có người nín thở nhìn không dám động đậy. Rồi trong một khoảnh khắc mà sau này không ai quên được, hắn ngửa cổ lên trời, gào như con thú bị dồn vào đường cùng: "Ta chết ở đây, để mọi người nhớ tên ngươi!"

Dứt lời hắn vung dao, cứa một đường ngay cổ. Máu phụt ra đỏ cả mặt đất. Có tiếng phụ nữ hét lên thất thanh. Vợ hắn chen lên, đứa con nhỏ lạc giọng gọi cha trong tiếng khóc gào. Người dân vây kín một vòng, chẳng ai dám bước tới.

Khi Lâm chạy đến thì chỉ còn lại một vũng máu loang, xác người còn ấm và trăm đôi mắt trừng trừng đổ dồn về phía y. Lâm đứng đó, hai tay run nhẹ. Ánh chiều đổ nghiêng lên bờ vai y, phủ một lớp nặng nề không gột nổi. Tiếng người vợ góa gào khóc đứt ruột, tiếng dân làng rì rầm, tiếng trẻ con sụt sùi... tất cả như đè lên đôi vai áo quan.

Y cố nén hơi thở, nhưng cổ họng khô khốc, chẳng nói nổi một lời. Có người khẽ chỉ tay, giọng nhỏ mà rít lên trong gió: "Là quan phủ ép người đến chết..."

"Chính hắn chứ còn ai..."

"Mới lên chức chưa được bao lâu mà đã ra tay độc địa thế này rồi!"

Một lời như mũi kim, trăm lời như lưỡi dao. Y nuốt nghẹn, mắt nhìn người vợ đang đập đầu giữa đường. Dưới chân y vẫn dính một vệt máu của ai đó, đỏ tươi... Mọi tiếng nói, mọi ánh nhìn lúc ấy đều biến Lâm từ người xét xử thành kẻ bị phán xét.

Cứ tưởng chuyện chỉ dừng lại ở cái chết của một kẻ cuồng dại, nhưng không. Sóng sau vẫn lặng lẽ mà âm thầm dâng lên. Tin tức về vụ việc lan đi, chẳng mấy chốc đã đến tai quan Tổng đốc tỉnh rồi qua từng tầng lớp, len lỏi vào các công văn, chuyển thẳng đến Kinh thành như một cơn gió độc.

Ở phủ Bộ Lại, quan Tham tri đọc qua bản tấu trình thì lặng người hồi lâu.

"Vô lý... " Ông nhíu mày, tay vẫn cầm tờ giấy mỏng nhẹ như không: "Một người như y... mà lại ra nông nỗi này sao?"

Ông còn nhớ rất rõ Lâm, một kẻ học trò hiếm hoi bước vào con đường làm quan bằng chính đôi chân và cái đầu của mình. Y không có phe cánh, không thân thích, không hối lộ ai một đồng nào. Người như thế mà nay bị dân chúng tố cáo là giả nhân giả nghĩa, giết người diệt khẩu, chiếm đoạt của cải ư?

Chuyện quan lại có nghi vấn, không thể giấu được vua. Nhưng ông cũng chẳng thể dâng một bản cáo trạng khơi khơi buộc tội y được. Vậy nên trong tờ trình gửi đi, ông chỉ viết: "Ở huyện Ý Yên xảy ra biến động dân tình, có nghi án xung đột giữa quan phủ và dân. Thần xin phép được cử người điều tra kín, để bảo toàn thanh danh cho triều đình nếu quả thật chỉ là hiểu lầm."

Vua đọc xong gật đầu cho chuẩn tấu. Vậy là một cuộc điều tra ngầm bắt đầu.

Còn ở huyện Ý Yên, từ sau cái chết đẫm máu kia, Lâm như biến thành một người khác. Y không còn là vị quan phủ ôn hòa điềm đạm hay mỉm cười bên chén trà chiều. Lâm giờ đây là người nổi nóng giữa buổi họp, ném tờ đơn xuống đất, nghiến răng đập bàn, ánh mắt lạnh hơn sắt thép. Người nào dám chống lệnh dù chỉ bằng một câu xầm xì, y cũng trừng trị nặng tay.

Lòng dân cứ thế mà xa lánh dần. Những điều ấy Khải biết hết. Chàng đứng nhìn từ xa, chứng kiến người ấy thay đổi từng ngày một, như bị vùi dưới sức nặng của quyền lực và sự nghi ngờ. Mỗi lần ánh mắt Lâm lướt qua dân, nó không còn ánh lên sự thương xót, mà lại như lưỡi dao đang dò tìm kẻ phạm tội.

Khải không chịu nổi nữa. Chiều hôm ấy sau bao lần cân nhắc, chàng quyết định tới phủ của Lâm. Chàng đẩy cửa đi thẳng vào sân. Chưa kịp nói lời nào thì lính đã nhào ra chặn đường.

"Cậu Khải muốn gì? Quan lớn không tiếp khách hôm nay."

"Ta muốn gặp quan." Khải gằn giọng, gạt tay lính ra: "Nói với quan là Khải đến."

Lúc ấy, Lâm từ trong phòng bước ra. Mặt y bình thản như nước hồ thu. Không vui, không giận. Cũng chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên.

Y nhếch miệng: "Trói hắn lại."

Khải sững người như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Gì cơ?"

Lâm ngồi phịch xuống chiếc ghế tre kê giữa sân, chân bắt chéo, tay cầm quạt gõ nhịp nhẹ. Dáng ngồi ngả ngớn chẳng khác gì lão gian thần trong vở tuồng trong đêm hội hè. Chỉ có điều... trông bộ dạng của y cuốn hút một cách kỳ lạ.

"Tội đưa hàng giả vào buôn bán trong địa bàn cả tỉnh ta. Năm mươi roi để cảnh cáo trước. Sau đó tống vào nhà lao, đợi ngày trục xuất khỏi đây."

Khải bị lính ấn xuống, chàng ngẩng đầu hỏi lớn: "Cậu dựa vào cái gì mà phạt tôi? Có giỏi thì đưa bằng chứng ra!"

Lâm búng tay. Một thằng lính vội chạy ra ngoài cổng, một lát sau hắn cùng với ba người làm nhà Lâm khệ nệ bưng vào một bộ bàn ghế gỗ. Lúc này y gấp cây quạt trong tay lại, ánh mắt đen láy nhìn người con trai đang quỳ trước mặt.

"Nhìn cho kỹ đi." Lâm gõ đầu quạt vào chân ghế: "Đây là dấu mộc giả. Bộ bàn ghế này chính tay cậu mang sang tặng cho nhà tôi trong dịp Tết."

Khải há hốc mồm, trố mắt nhìn cái dấu mộc nhỏ bằng ngón tay út, xiêu vẹo méo mó như được khắc bằng sống dao cùn. Chàng khó tin nói: "Bộ bàn ghế này là tôi đặt riêng. Từ thợ gỗ có tiếng ở Huế... tôi... tôi đâu có biết."

Lâm nhún vai, tay phe phẩy quạt: "Nhưng luật là luật. Tặng quà cũng phải coi kỹ, kẻo ngày mai có người nói tôi nhận quà rồi dung túng cho kẻ buôn hàng giả. Cậu muốn để tôi chịu tiếng đó à?"

Khải bỗng câm nín. Cảm giác như Lâm đã lên sẵn kế hoạch bắt mình và chỉ đợi chàng tự đến chui đầu vào rọ. Chàng ngẩng đầu nhìn y. Ánh mắt người ấy sáng lạnh, sống lưng thẳng, môi mím lại như thể có cả ngàn tầng phòng bị trong lòng. Giọng nói vẫn nhẹ như gió, nhưng không còn ấm nữa. Như cái lạnh của đêm đông không trăng. Đẹp, mà không ai dám chạm vào.

Chát!

Roi đầu tiên quất xuống, lưng Khải bật lên một cái, như phản xạ tự nhiên. Tiếng vút của roi da chạm vào da thịt, vang lên khô khốc dưới sân gạch. Chàng cắn chặt răng, toàn thân căng cứng như dây đàn.

Không ai nghe thấy Khải kêu la. Chỉ có tiếng rên rỉ khe khẽ trong cuống họng. Máu dồn lên mặt chàng, mồ hôi túa ra từng giọt, thấm ướt mái tóc rũ rượi. Nhưng ánh mắt của chàng từ đầu đến cuối vẫn dán chặt vào người ngồi phía trên.

Lâm ngồi vắt chân trên ghế tre, tay nâng chén trà sen. Y hớp một ngụm nhỏ, nhắm mắt lại, như đang thưởng thức thứ gì đó rất đỗi thanh tao. Tên hầu bên cạnh rót thêm nước, tay nhanh nhẹn, miệng cười nhẹ như thầm đắc ý. Hắn chính là người làm mà Khải đã tìm rồi đưa đến nhà Lâm. Bình thường hắn vẫn lén liếc Khải mỗi lần chàng ghé nhà quan, giờ thấy Khải bị đánh thì mừng như mở cờ trong bụng. Ánh mắt hắn lấp lóe ánh hả hê như không muốn vui mừng quá lộ liệu.

Thế nhưng Lâm thấy cả. Y chẳng quay đầu, chỉ cần qua làn nước trà trong vắt mắt y vẫn nhìn được hết. Một cái chớp mi lướt qua nhẹ như không, nhưng trong lòng đã âm thầm lần ra thêm một dấu vết. Song y không nói gì, cũng không ra hiệu ngừng đánh lại.

Roi thứ mười bảy vừa dứt, thì người làm của Khải hay tin, bọn họ bỏ dở việc rồi chạy xộc đến phủ. Họ chưa kịp thở đã quỳ sụp xuống giữa sân, kêu đến khản giọng: "Xin quan lớn tha cho cậu Khải nhà con! Cậu ấy không biết gì cả! Là hàng bị tráo! Nếu còn đánh nữa là… là cậu ấy nằm liệt thật đó ạ!"

Tiếng khóc xen lẫn tiếng cầu xin vang rền trong sân phủ, nhưng Lâm vẫn không mảy may lay động. Y đưa tay nâng chén trà, giọng nhàn nhạt cất lên: "Kẻ buôn gian bán lận, không thể vì tình riêng mà tha được. Đánh tiếp."

Tiếng roi quất xuống lại tiếp tục vang lên. Lưng áo ngoài của Khải có vết máu đỏ đậm thấm từ lớp áo trong ra ngoài, đỏ rực như hoa gấm nhuộm sân gạch. Có người đứng xem trong đám dân cũng bắt đầu rì rầm.

"Quan phủ ác quá."

"Không nể tình chi cả…"

"Người ta từng giúp đỡ mình bao việc mà giờ đánh ra nông nỗi này…"

Khải không còn nói được nữa. Chàng ngã người xuống nhưng vẫn chống khuỷu tay gượng dậy, ánh mắt luôn dán vào Lâm giờ đã mờ đi vì đau, nhưng vẫn cháy một đốm lửa cứng đầu, như muốn hỏi y: "Sao lại là cậu? Sao lại đối xử với tôi như vậy?"

Roi thứ năm mươi hạ xuống, Lâm buông chén trà: "Đủ rồi."

Y ra hiệu. Lính ngưng đánh, Khải ngã sấp xuống nền gạch. Máu từ lưng chảy thành vệt đỏ giữa chiều tà. Ánh nắng chạng vạng chiếu nghiêng, kéo bóng người dài như chạm tới nơi tận cùng của sân phủ.

Lâm đứng dậy, giọng của y vẫn lạnh lùng vô cảm: "Tống giam hắn vào ngục. Đợi ngày trục xuất khỏi huyện."

Đám lính xúm vào, lôi Khải dậy như lôi một cái xác mềm oặt. Người làm khóc rấm rứt, có người dân lén lút lau nước mắt vì thấy xót cho cậu Khải quá. Nhưng không ai dám tiến lên cản. Khải bị kéo đi, đầu nghiêng sang một bên, mắt vẫn mở. Ánh mắt thể hiện rõ sự mỏi mệt vô biên, như thể chàng đã buông bỏ hết mọi việc, nhưng tâm thì vẫn còn ở lại nơi phủ ấy, nơi có người từng cười với chàng dưới gốc cây đa phía sau công đường.

Còn Lâm, y quay người vào trong, bóng lưng thẳng đến mức tàn nhẫn. Nhưng chỉ mình y biết, bước chân của mình vừa rồi đã run.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout