Đừng Để Đến Lúc Mất Rồi Mới Tiếc



Buổi trưa hôm ấy ánh nắng rực rỡ xuyên qua những kẽ lá cau trước sân, trải bóng loang lỗ lên nền gạch đỏ. Trong gian nhà chính, cha của Lâm thắp nén nhang dâng lên bàn thờ tổ tiên. Hương thơm tỏa nhẹ, khói mờ lẩn quẩn trên đỉnh mấy bức tranh tứ quý.

Ông chắp tay, lặng lẽ đứng khấn một hồi lâu. Khi xoay người lại, thấy Lâm đang đi ngang hiên nhà, ông liền cất tiếng gọi: "Con ngồi xuống đây một lát, cha muốn hỏi vài câu."

Lâm thoáng sững lại nhưng cũng ngoan ngoãn bước tới. Y ngồi trên chiếc ghế gỗ được chạm khắc tỉ mỉ, hai tay đặt lên đầu gối, vẻ mặt bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Cha Lâm nhìn con mình một lúc rồi mới chậm rãi nói: "Tối hôm giao thừa lúc con phát sốt, con có nói mớ mấy câu kỳ lạ lắm."

Lâm nghe vậy thì khẽ cựa mình, ánh mắt lướt ra phía sân, cố tránh ánh nhìn dò xét của cha. Giọng y bình thản: "Con đâu có nhớ gì. Chắc do sốt cao nên mê man vậy thôi, không phải thật đâu cha."

Cha Lâm gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn không hoàn toàn yên tâm. Ông ngồi lại thêm rồi khẽ thở dài: "Ừ, thôi con nghỉ đi. Mới đầu năm cũng đừng suy nghĩ gì nhiều."

Lâm cúi đầu vâng dạ rồi bước xuống dưới bếp. Lát sau, y ra ngoài hiên, tay mang theo nắm hạt bí rang. Y ngồi xuống bậc tam cấp bên Khải, đưa nắm hạt qua một cách tự nhiên: "Ăn không? Hạt này u mới rang, còn nóng tay đấy."

Khải đón lấy, bốc một nhúm nhỏ đưa lên miệng. Hạt giòn rụm, thơm bùi, nhưng trong lòng chàng lại không yên. Cuộc trò chuyện vừa rồi của y với cụ ông, chàng ngồi ngoài này cũng vô tình nghe được. Một lúc sau chàng mới quay sang nhìn Lâm, hỏi khẽ: "Cậu thật sự không nhớ chuyện tối hôm đó sao?"

Lâm ngẩng lên, sững lại trong một chút. Rồi y nhíu mày: "Kỳ lạ nha. Sao cậu hỏi câu y như cha tôi vậy? Hai người bàn nhau trước rồi à?"

Câu nói mang vẻ đùa vui, nhưng trong ánh mắt y đã thoáng một tia khó chịu. Cảm giác như bị người ta soi mói vậy. Giọng Lâm khẽ trầm xuống: "Tôi nói là không nhớ… thì là không nhớ."

Lời nói không lớn, nhưng rõ ràng và dứt khoát, tựa như đóng sập một cánh cửa nào đó. Khải im lặng, hoang mang nhìn Lâm, còn Lâm thì quay mặt đi, và chính y cũng nhận ra mình vừa lỡ lời.

Không khí giữa hai người như có gì đó rạn nứt. Y đột ngột đứng lên, giọng cố dịu lại: "Tôi vào trong nằm một lát. Tự nhiên thấy hơi mệt đầu."

Khải chỉ kịp gật nhẹ, nhìn theo bóng lưng y khuất vào sau tấm rèm vải. Chàng ngồi nán lại một lát, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình, trông giống như không có mục đích gì nhưng thật ra tâm trí của chàng đã bay đến tận nơi nào rồi. Mãi một lúc sau, chàng mới duỗi chân đứng dậy đi vào trong chào cha mẹ Lâm, khéo léo nói mình còn việc ở kho hàng cần thu xếp, không ở lại thêm được. Dù cả hai ông bà đều giữ lại dùng bữa xế, chàng cũng chỉ cười rồi nhẹ nhàng từ chối.

Khi bước ra tới cổng, Khải quay đầu nhìn lại lần nữa. Vẫn là căn nhà có mái ngói nâu, tiếng chim sâu lích chích trên nhánh nhãn, hàng cau đổ bóng xuống bậc thềm… mọi thứ vẫn yên ả như cũ. Chỉ có cảm giác nơi ngực chàng là đang chùng xuống. Giống như một phần nào đó của chàng vẫn còn mắc kẹt ở trong căn nhà kia, nơi có người đang nằm một mình trong phòng, với túi bùa may mắn treo trước ngực, và ký ức mờ mịt về một đêm giao thừa đầy sự ám ảnh.

Sau những ngày Tết tươi vui, huyện Ý Yên dần trở lại với nhịp sống tất bật. Chợ họp đúng phiên, tiếng rao buổi sớm lại vang từ đầu ngõ tới tận bến sông. Công đường sáng đèn từ tinh mơ, những công văn chất thành chồng, dân tình qua lại thưa kiện như chưa từng có mùa xuân nào chen vào giữa nhịp sống ấy. Mọi điều dường như chẳng khác bao nhiêu so với trước Tết, nhưng chỉ có Khải mới hiểu có một điều đã thay đổi rất rõ ràng.

Lâm dạo này bận rộn hơn, không phải vì triều đình có biến hay dân tình có loạn, mà là do chính y tự ép mình vào guồng công việc. Ngày nào cũng thấy y miệt mài bên bàn làm việc, khi không ở công đường thì lại ở phòng sách trong nhà. Người nhà bảo y ngủ ít, ăn uống cũng sơ sài, chẳng còn mặn mà với những buổi trà cuối ngày như trước.

Còn Khải thì vẫn đều đặn ghé qua nhà Lâm hoặc công đường sau giờ bốc vác, vẫn là giọng nói ngọt lịm cùng nụ cười hiền, thế nhưng... Lâm dường như không còn để tâm đến sự hiện diện ấy nữa. Có khi chàng còn đợi cả buổi mà y chỉ bước ra chào lấy lệ.

Một chiều nọ, khi Khải vừa rời khỏi sau một lần ghé thăm, mẹ Lâm mới khe khẽ thở dài. Bà đứng ở ngưỡng cửa nhìn theo dáng chàng đi khuất sau con ngõ, rồi mới quay vào nói với chồng: "Hồi trước, thấy hai đứa nó thân thiết, tôi còn mừng trong bụng. Giờ thằng Khải tới mấy lần, con mình lại lạnh nhạt như người dưng. Ông nói coi nó có chuyện gì trong lòng mà giấu kỹ thế?"

Cha Lâm không đáp ngay. Ông ngồi trầm ngâm bên bộ ấm trà, rót thêm một chén, nhìn nước nóng bốc hơi mà mắt thì xa xăm. Một lát sau mới khẽ nói: "Nó đã khác lạ từ sau cái đêm giao thừa kia rồi. Tôi hỏi thì nó cười trừ, bảo không nhớ gì."

Bà chợt thở dài: "Chỉ mong nó không đẩy người thương nó ra xa."

Tối hôm đó, khi mọi người đã vào phòng nghỉ, Lâm vẫn ngồi trong phòng sách. Ngọn đèn bấc chập chờn chiếu lên mặt giấy trắng. Mảnh giấy ghi nét chữ sư thầy dặn dò nằm ngay bên tay, y đã mấy lần định đốt mà cuối cùng lại gấp lại cẩn thận cất đi.

Lâm tựa trán vào tay, mắt lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia trăng lưỡi liềm mảnh như lưỡi dao, cắt một nét qua mảng trời đen. Y nghĩ tới ánh mắt Khải ban chiều, bên tai y như vang lại tiếng hỏi ban trưa: "Dạo này cậu tránh mặt tôi à?"

Và y đã trả lời: "Không có đâu, chỉ tại tôi hơi bận."

Lời nói đó thốt ra trơn tru như đã được tập trước, nhưng chính y cũng nghe được trong giọng mình một khoảng trống lạnh. Y sợ Khải nhận ra. Nhưng y cũng sợ Khải không nhận ra.

Y lo lắng vì biết càng gần nhau, họa càng tới gần. Sáng hôm sau, Khải không ghé qua. Rồi chiều hôm sau cũng vậy. Mẹ Lâm bưng lên một bát chè đậu xanh, đặt xuống bên tay con trai: "Mấy nay sao không thấy thằng Khải tới nữa."

Lâm gật đầu, không ngẩng mặt mà nói khẽ: "Chắc ậu ấy có việc u ạ."

Bà nhìn con hồi lâu, cuối cùng chỉ buông một câu: "Con người ta quý con như vậy… Đừng để đến lúc mất rồi mới tiếc."

Lâm ngước lên, mắt đỏ như vừa dụi. Nhưng y không nói gì. Tay chỉ lặng lẽ đưa lên sờ vào túi bùa nhỏ trước ngực, vật duy nhất y còn giữ từ buổi đi chùa đầu năm.

Gió đầu mùa xuân lùa qua hiên, lay nhẹ mảnh mành tre kêu lách cách. Trong cái không khí mát lạnh còn vương từ mùa cũ, lòng người cũng chợt thắt lại bởi những điều không nói ra mà cũng chẳng biết nên nói như thế nào.

Dân trong huyện cũng bắt đầu xì xào. Người ta quen với hình ảnh hai người lúc nào cũng như bóng với hình, có khi còn đùa rằng: "Chưa kịp thấy quan thì đã thấy thương nhân họ Trịnh lảng vảng đâu đó rồi."

Vậy mà gần đây, cảnh ấy chẳng còn. Một bận nọ, có người ngồi ngoài quán nước, thấy Lâm ghé qua công đường một mình, liền nửa đùa nửa thật hỏi với theo: "Dạo này quan lớn bận việc triều đình nên quên bạn cũ rồi hả?"

Lâm chỉ dừng lại nửa bước, quay đầu cười nhạt: "Làm việc là chính. Mấy thứ khác để sau cũng được."

Giọng nói của y lạnh như gió đổi mùa, chẳng gợn một chút thâm tình nào.

Mấy ngày trước Khải đụng mẹ Lâm ở chợ, chàng nán lại trò chuyện đôi câu, lại nghe cụ bà than, Lâm dạo này ăn uống thất thường lắm, chẳng biết có đau ốm chỗ nào không. Thế nên hôm nay chàng dậy thật sớm, cặm cụi nhóm bếp nấu một nồi cháo nhỏ, đến lúc hài lòng mang lên cho y thì y lại nhíu mày, nói mấy câu qua loa rồi bảo còn việc cần làm, để đó lát ăn sau. Mà lát sau thì không biết là bao giờ.

Khải đứng ngoài hiên, bộ dạng hụt hẫng của chàng trông thương lắm. Chàng biết sự lạnh nhạt ấy không quá rõ ràng, nhưng cũng chẳng thể xem là ngẫu nhiên. Chỉ thấy dạo này y như có gì đó giấu trong lòng, im lặng và khép kín hơn hẳn thường ngày.

Đến chiều hôm ấy, trời bỗng mưa lất phất, Khải đứng đợi Lâm dưới đoạn đường mà y chắc chắn sẽ đi qua. Trên tay chàng cầm chiếc áo tơi vừa lấy từ thuyền hàng lên. Dù cho từng giọt nước lạnh thấm vào áo, vương bên tóc, chàng chỉ đứng đó, đôi mắt dõi theo con đường vắng, trong lòng vẫn kiên định đợi Lâm.

Một lúc sau, chàng nhận ra bóng dáng của Lâm xuất hiện trên lối mòn. Nhưng lần này, y không đi một mình mà có cả nhóm lính lệ theo sau, mỗi người đều che mưa cho y. Lâm dường như không hề chú ý đến Khải, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, nhưng khi chạm mặt Khải, y khẽ nhíu mày rồi hỏi một cách lạnh nhạt: "Cậu ra đây làm gì?"

Đám lính đi sau Lâm đều nhìn Khải, nhận thấy rõ bộ dạng ướt sũng của chàng, ai cũng hiểu rằng chàng cố tình đứng đợi quan lớn ở đây. Tuy nhiên Lâm lại tỏ ra không quan tâm. Khải muốn nói gì đó, nhưng khi mở miệng thì những lời định thốt ra bỗng dưng nghẹn lại, đành phải nuốt ngược vào trong. Y lặng lẽ quay đi, ánh mắt lướt qua bộ dạng ướt đẫm của Khải, chỉ là một cái liếc nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh lùng xa cách. Y không dừng lại cũng chẳng nói thêm gì, chỉ bước tiếp cùng nhóm lính lệ.

Khải đứng đó, nhìn bóng lưng dong dỏng của y dần bị màn mưa che khuất, không biết tại sao tim mình lại trĩu nặng, cảm giác như có một thứ gì đó vừa vụt mất. Đêm ấy khi về đến nhà, cơn cảm lạnh kéo đến khiến chàng phải nằm im trên giường, mệt mỏi và mơ màng. Trong cơn mê, Khải thấy bóng dáng Lâm xuất hiện, lẳng lặng đứng bên giường của chàng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout