(BL) Một Đoạn Duyên Trần Có Bóng Người Thương

Trời Cao Luôn Đố Kỵ Anh Tài!


Vài ngày sau, tại một ngọn đồi cách huyện Ý Yên mười dặm.

Con đường dẫn lên sườn đồi chỉ là một lối mòn hẹp, cỏ dại mọc lấp gần kín lối đi, mỗi bước chân đi qua đều phải gạt cỏ sang hai bên mới lộ ra nền đất ẩm màu nâu sẫm. Ở nơi ấy có một căn nhà nhỏ nép mình sau cụm cây rậm rạp, mái cỏ tranh đã cũ, vách nứa xỉn màu sương gió. Từ xa nhìn lại trông nó giống như một túp lều bỏ hoang của tiều phu, vẻ ngoài của nó nhuốm màu thời gian đến mức kẻ lạ dù có đi ngang qua cũng khó nảy sinh nghi ngờ.

Trong căn phòng nhỏ đơn sơ có mùi thuốc bắc sắc đặc quánh, lẫn với mùi khét nhè nhẹ của da thịt bị bỏng. Lâm nằm im trên giường tre kê sát vách, áo đã được cởi bớt, cánh tay trái và một bên mặt của y được quấn băng vải sạch, dưới lớp vải là những vết bỏng đỏ sậm, da thịt chưa kịp liền miệng. Mỗi lần hô hấp là lồng ngực y phập phồng một cách nặng nề, hơi thở khò khè như còn vướng khói lửa của cái đêm kinh hoàng kia. Ngọc Hà ngồi bên mép giường của y, nàng cúi thấp người, đôi tay thoăn thoắt nhưng cẩn trọng khi gỡ từng lớp băng cũ để kiểm tra vết thương. Sau đó nàng nhúng khăn vải vào bát nước thuốc ngâm những lát lá và rễ cây đã được giã dập, vắt cho khô bớt rồi nhẹ nhàng áp lên cánh tay bị bỏng của y. Làn da đỏ sậm co giật nhẹ khiến y nhíu mày, bờ môi nứt nẻ mấp máy nhưng không thành tiếng.

Ngọc Hà thoáng khựng lại, ánh mắt nàng nhìn y chất chứa sự sót xa, động tác của nàng cũng chậm hẳn đi. Nàng đổi sang bát thuốc còn lại, dùng thìa gỗ múc từng chút thuốc cao đặc quánh lên rồi cẩn thận phết lên chỗ da bị bỏng. Thứ thuốc ấy có mùi hắc nhẹ của lá rừng, dược tính mát vừa chạm vào da đã làm dịu bớt cơn đau nhức cho y. Sau đó nàng rắc một lớp bột mịn đã phơi khô từ trước rồi mới quấn lại bằng vải sạch, buộc vừa đủ chặt để giữ thuốc mà không làm y đau thêm.

Trước đây nàng đã từng nghĩ đến đủ mọi viễn cảnh khi gặp lại Lâm. Có thể là trong một buổi chiều yên ả nơi Hoàng thành Huế, hay một lần chạm mặt tình cờ giữa chốn quen xưa. Nhưng nàng chưa từng nghĩ đến giữa bao ngả rẽ của đời người, họ lại gặp nhau khi y nằm bất động trên giường với thân thể đầy thương tích như thế này.

Nàng cứ lặng lẽ ngồi bên cạnh Lâm suốt cả canh giờ, nàng gần như không chớp mắt. Nàng đã tự nhủ chỉ ở lại trông chừng đến khi thuốc ngấm, chỉ cần thấy y qua được cơn nguy kịch là đủ rồi. Vậy mà khi Lâm khẽ động bờ mi, tim nàng bỗng loạn nhịp.

Đến lúc y tỉnh lại với ánh nhìn còn mờ đục, nàng mới giật mình quay đi như sợ y bắt gặp giọt lệ đang chực trào nơi khóe mi.

"Cô Ngọc Hà đấy à."

Lâm cất giọng thều thào rồi y bỗng nhăn mặt, cơn đau bỏng rát nơi cổ họng ập đến khiến cho y phải lập tức nuốt khan. Y muốn nghiêng người ngồi dậy nhưng vừa nhúc nhích thì đã bị một lực nhẹ đè xuống. Đôi bàn tay mảnh mai của Ngọc Hà đặt lên vai y. Bàn tay ấy hơi lạnh nhưng áp xuống lại mang theo một cảm giác rất cẩn trọng. Đến lúc này y mới nhìn rõ gương mặt nàng, thấy khóe mi của nàng đỏ hoe, vành mắt sưng nhẹ là vết tích không thể giấu của một người đã khóc nhiều lần.

Nàng hít một hơi thật sâu để giữ cho giọng mình không run: "Chàng đừng cử động, vết thương sẽ rỉ máu ra mất."

Nói rồi nàng vội rút tay về, đặt lên vạt áo mình, giữ đủ khoảng cách giữa nam và nữ. Lâm nhìn thấy hành động đó của nàng cũng không thắc mắc gì, y chỉ quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, nơi có cảnh vật khác lạ mà y chưa từng thấy qua. Tiếng chim hót vang ngoài kia nghe vui tai quá, khung cảnh lại yên bình, hoang sơ.

Chẳng biết trải qua bao lâu, Ngọc Hà ngồi lại kể cho Lâm nghe vì sao nàng có mặt ở đây với y. Cuối cùng nàng còn không quên giải thích: "Chàng đừng hiểu lầm cha của em là kẻ gây ra đám cháy ấy, ngay cả cha em khi biết chuyện từ ngài Tham tri Bộ binh cũng đã rất bàng hoàng. Ông muốn cứu cả nhà chàng nhưng đến nơi thì chỉ phát hiện còn mỗi một mình chàng sống sót..."

Lúc này Lâm nghiêng đầu nhìn nàng, bàn tay y vươn đến chạm nhẹ vào vai áo nàng, y mỉm cười dịu dàng nói: "Cô Ngọc Hà yên tâm, tôi chưa từng nghi ngờ tấm lòng của bất cứ ai trong gia đình ngài Thượng thư cả."

Mi mắt của nàng hơi rũ xuống, ánh nhìn dừng lại bên vết bỏng trên gò má của Lâm. Sống mũi của nàng bất giác cay, nàng vội vàng đứng dậy rồi lấy cớ mang bát thuốc ra ngoài. Cho đến khi bước ra đến khoảng đất trống trước nhà nàng mới ngồi thụp xuống mà khóc. Nàng thấy thương y lắm, trong lòng của nàng lúc này có quá nhiều điều nàng không hiểu. Vì sao một người như y lại bị người ta hãm hại đến mức này? Y là một vị quan liêm chính, hết lòng vì dân lành, cớ sao y phải gánh lấy những nổi đau vượt quá lẽ thường như vậy?

Phải chăng Trời cao luôn đố kỵ anh tài?

"Cô Ngọc Hà."

Tiếng gọi khàn khàn của Lâm vang lên khiến cho nàng giật mình rồi vội vàng dùng khăn tay lau nhanh đi vệt nước mắt vương trên gò má.

"Sao chàng lại ra ngoài này." Ngọc Hà buột miệng hỏi, không giấu được vẻ hoảng hốt: "Nhỡ đâu ảnh hưởng đến vết thương thì sao?"

Y xua tay tỏ ý không sao. Mặc cho trên gương mặt vẫn còn hiện rõ thần sắc tái nhợt của người vừa qua cơn nguy hiểm, nhưng ánh mắt của y lúc này lại tĩnh lặng đến lạ, như thể mọi đau đớn nơi thân thể đều đã bị đẩy lùi sau một ý nghĩ khác lớn hơn. Y nhìn về phía rặng đồi mờ xa, nơi bóng cây hòa vào màn sương mờ của buổi chiều rồi cất tiếng hỏi: "Cô có biết... cha mẹ tôi được chôn cất ở nơi nào không?"

Ngọc Hà liền đáp: "Dạ, cha mẹ của chàng được an táng cách nơi này một dặm ở phía sườn đồi bên kia. Nhưng… giờ trời sắp tối rồi, đường đi lại gập ghềnh, chàng đang bị thương thế này e là không tiện."

Nói đến đây nàng ngước lên nhìn y, giọng mềm hẳn xuống: "Chàng hãy đợi thêm ít hôm nữa. Khi vết bỏng lành hơn, em nhất định sẽ đưa chàng đi. Không phải em không muốn, chỉ là… em sợ chàng chịu không nổi."

Lâm im lặng một lúc. Ánh nắng yếu ớt của cuối ngày hạ trên gương mặt y, làm lộ rõ vẻ mệt mỏi xen lẫn nét cứng cỏi quen thuộc. Y bước chậm lại gần nàng, dùng bên tay lành lặn còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng.

"Cô Ngọc Hà. Tôi biết cô lo lắng cho tôi. Nhưng nếu không đi ngay lúc này thì chắc rằng tôi sẽ không thể yên lòng." Y nhẹ nhàng siết lấy tay nàng, ánh mắt trầm xuống: "Tôi không còn điều gì có thể giữ cho đầu óc mình thư thái. Ít nhất… hãy để tôi thắp cho cha mẹ một nén nhang, nói với người mấy lời."

Ngọc Hà nhìn thẳng vào mắt y. Trong khoảnh khắc ấy nàng hiểu rằng đây không phải là sự bốc đồng của người vừa thoát nạn, mà là nỗi day dứt của một người con không thể cứu sống cha mẹ mình. Nàng mím môi, do dự hồi lâu rồi cuối cùng mới thở dài.

"Được rồi. Nhưng chàng phải hứa với em, nếu thấy trong người không ổn thì lập tức quay về. Không được cố chấp."

Y gật đầu với nàng, không quên cảm ơn nàng. Nơi này ngoài nàng và Lâm ra thì còn có hai người hầu cùng hai binh lính. Bọn họ đều là người của quan Tâm, được điều đến đây hỗ trợ cho con gái của ông. Lúc rời đi thăm mộ, Ngọc Hà mang theo một người lính và một người hầu. Có họ theo sau đề phòng bất trắc nên nàng cũng yên tâm hơn.

1

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này