Em Ở Nơi Ấy Xin Giữ Mình Bình Yên



Từ ngày nhậm chức Án Sát Sứ ở Nam Định, Lâm như bị cuốn trọn vào vòng xoáy công việc. Án kiện chồng chất, giấy tờ dồn đống, có khi suốt mấy đêm liền y vẫn ngồi trước bàn án, ánh đèn leo lét hắt lên gương mặt xanh xao vì thiếu ngủ.

Những lúc như vậy, Tài luôn lặng lẽ ở bên. Hắn bưng trà, thắp đèn, sắp lại chồng giấy tờ cho y, bảo vệ y trong những đêm về muộn. Dạo gần đây hắn còn mang đến cả tổ yến, nhân sâm cùng những món bồi bổ đắt đỏ, rồi đặt ngay ngắn bên bàn cho y.

Ban đầu Lâm không để ý, sau đó y thấy lạ mới hỏi hắn những thứ này ở đâu ra thì hắn đáp như trình báo: "Dạ bẩm quan, là người bên kho hàng gửi tới cho quan, bảo để quan bồi bổ."

Lâm khựng lại, tay cầm bút dừng giữa tờ giấy. Y thoáng nhíu mày, ánh mắt lướt qua những thứ quý giá kia thật lâu. Chẳng cần hỏi cũng biết là ý của ai. Nhưng y không khỏi nghĩ đến việc nếu mấy thứ này quy ra gạo, chắc phải giúp được bao nhiêu miệng ăn ngoài kia.

Ý nghĩ ấy chợt quẩn quanh rồi bám chặt trong đầu. Cuối cùng y đặt bút xuống, thở dài một hơi: "Từ nay bất kể những gì họ gửi, cậu đem bán rồi đổi thành tiền, sau đó mua gạo phát cho dân nghèo giúp ta."

Tài tròn mắt, ngơ ngác như chưa hiểu hết: "Nhưng… cậu Khải dặn để quan bồi bổ mà?"

Lâm nghe vậy, khóe môi thoáng giật, trong lòng bỗng dâng lên cơn giận vu vơ, như giận người ở nơi xa chẳng hay biết những ngày tháng này. Giọng y trở nên sắc lạnh hơn thường lệ: "Nếu người đó thực sự muốn bồi bổ thì tự về đây mà làm."

Tài sững người, chỉ biết cúi đầu "dạ" khẽ.

Chuyện này cuối cùng cũng lọt đến tai mấy người dưới trướng của Khải. Họ chỉ biết nhìn nhau bối rối, nhưng lời dặn của chủ thì không thể bỏ. Vậy là từ lần sau, thay vì mang tổ yến hay nhân sâm, họ chở thẳng bao gạo đến tận cửa tư dinh Án Sát Sứ.

Lâm thấy vậy chỉ còn biết lặng người. Y hỏi họ: "Cậu Khải dặn các người khi nào vậy?"

Một người thanh niên với gương mặt thật thà đáp ngay: "Bẩm quan, cậu Khải dặn từ trước lúc cậu ấy đi."

Nghe câu đó Lâm bỗng như khựng lại. Hóa ra bấy lâu nay, ngay cả những người thân cận bên Khải cũng chẳng nhận thêm một tin tức gì của chàng. Tất cả những việc này chỉ là họ đang thực hiện đúng theo những gì chàng từng chuẩn bị trước khi rời đi.

Ngoài kia trời đã sang chiều, mây xám vắt ngang bầu trời như một vệt buồn hãy còn vương vấn. Khoảng sân trước phủ rộng mênh mang nhưng trống trải. Lâm cúi người đưa tay chạm vào bao gạo bằng vải đay, cảm giác thô ráp như bàn tay ai đó đã từng nắm chặt tay mình ngày trước. Y cúi đầu thật thấp để không ai nhìn thấy ánh mắt đang ươn ướt. Trong lồng ngực y như có thứ gì đó vừa nghẹn lại nơi cuống họng nhưng lại ấm áp đến khó tả. Rõ ràng là chàng đang ở một nơi xa, vậy mà từng điều nhỏ nhặt bên cạnh y vẫn luôn vương hơi ấm của chàng.

Sang ngày hôm sau, khi công việc trên tỉnh được giải quyết xong sớm. Lâm cùng Tài thong thả trở về sau một ngày dài ở công đường, bước chân hai người đi ngang qua những đứa trẻ đang tụm năm tụm bảy chơi ô ăn quan bên vệ đường. Mấy hòn sỏi lách cách rơi xuống hốc cùng tiếng cười giòn tan vang lên trong bầu không khí trong trẻo. Có đứa khác lom khom đánh chuyền, vài thằng con trai hò reo đuổi theo chiếc vòng tre lăn nghiêng. Thấy quan đi ngang, bọn trẻ đồng loạt ngẩng lên, mắt sáng rỡ, có đứa cất cao giọng chào:

"Con chào quan lớn ạ!"

Lâm mỉm cười, xua tay bảo: "Ừ, chơi vui nhé, đừng chạy ra đường kẻo vấp ngã."

Bọn trẻ khúc khích, tiếng "dạ" vang lên rộn ràng như chim non gọi nhau. Lâm đi qua, trong lòng bỗng nhẹ hẳn, như bao mệt nhọc từ công đường đều tan vào tiếng cười ấy.

Còn cách cổng tư dinh không xa, Lâm đã thấy một người đàn ông trung niên đang đứng đợi. Hắn mặc áo nâu sồng bạc màu, chiếc nón lá sứt quai che nửa gương mặt rám nắng. Thấy Lâm đến gần, người ấy cúi người chào, giọng mộc mạc: "Dạ… con xin hỏi, có phải ngài Án Sát Sứ?"

"Phải rồi. Có chuyện gì chăng?" Lâm dừng bước, đôi mắt chăm chú nhìn người nọ.

Người đàn ông cẩn thận đưa ra một bọc giấy dầu, cúi đầu đáp: "Dạ, con có lá thư phải trao tận tay quan. Người gửi dặn nhất định không được đưa cho ai khác."

Lâm thoáng ngạc nhiên rồi nhận lấy thư. Giữa muôn vàn công văn từng thấy, phong thư này khác hẳn. Tờ giấy dó phẳng mịn, đường gấp mép ngay ngắn, hương sáp ong thoang thoảng như mang theo chút ấm áp từ nơi xa. Y chưa kịp hỏi thêm thì người kia đã khom mình cáo lui, lẫn nhanh vào dòng người qua lại trước ngõ.

Tài từ sau lưng y bước lên, khẽ hỏi: "Bẩm quan lớn, là ai gửi vậy ạ?"

Lâm chỉ lắc đầu, mắt vẫn dán vào phong thư. Sau đó y bỗng vội bước vào nhà.

Trong phòng riêng, khi cánh cửa vừa khép lại, Lâm mới chậm rãi ngồi xuống đặt phong thư lên bàn. Ánh nắng cuối ngày rọi qua song cửa, mỏng như cánh ve vắt ngang mặt giấy. Bàn tay y vốn dĩ vững vàng khi phê duyệt giấy tờ, giờ lại run run khi lướt trên lớp sáp ong. Tiếng sáp khẽ tách vang lên, như một nhịp lặng giữa không gian yên ả.

Lớp giấy được mở ra. Những dòng chữ hiện dần qua nét bút quen thuộc, thanh đậm hài hòa như còn vương hơi thở của người viết.

"Anh ở nơi xa vẫn mạnh khỏe… Em ở nơi ấy xin giữ mình bình yên..."

Chỉ mấy hàng chữ ngắn thôi nhưng mỗi chữ như gửi cả bầu trời thương nhớ đến với y. Một nụ cười bất giác nở trên môi rồi nhạt dần khi sống mũi cay xè. Một giọt lệ nóng nơi khóe mắt rơi xuống, thấm vào nền giấy trắng, rồi loang dần như vết mực nhạt.

Tài đứng canh gác ở ngoài, hắn vô tình nhìn qua khe gỗ, thoáng thấy quan nhà mình đang ôm bức thư vào ngực như ôm một báu vật quý giá, đôi vai của y khẽ run, đôi mắt ửng đỏ cùng bờ môi mím chặt. Hắn bối rối quay đi như sợ quấy nhiễu khoảnh khắc riêng tư ấy.

Trong căn phòng còn vương nắng, Lâm vẫn ngồi bất động bên bàn sách. Gió ngoài vườn lặng lẽ luồn vào, mang theo mùi khói bếp cùng tiếng chim chiền chiện xa dần. Y áp lá thư lên ngực, để cảm xúc của mình lắng đọng theo từng dòng thư. Dường như mọi khoảng cách của những tháng ngày im lặng bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho sự dịu dàng cùng thiết tha mà chàng đã gửi gắm nơi y.

Thế nhưng bức thư này hoàn toàn không để lại địa chỉ của người gửi. Cả trong thư Khải cũng không nhắc đến rằng chàng ở đâu. Niềm vui vừa dâng lên trong chốc lát bỗng hóa thành một nỗi trống trải đến nhói lòng. Lâm cẩn thận gấp lá thư lại, động tác chậm rãi như sợ làm nhòe thêm nét chữ. Y đặt thư trong lòng bàn tay, nhìn thật lâu trước khi cất đi. Một thoáng lặng im phủ xuống gian nhà, chỉ nghe tiếng gió ngoài sân sau thổi động mấy tàu lá chuối khô xào xạc dưới bóng hoàng hôn mang màu tím sẫm. Y ngồi trầm ngâm bên bàn sách, lòng vừa ngập tràn hạnh phúc chưa được bao lâu đã hóa thành một nỗi trống trải mênh mông.

Rốt cuộc thì chàng đang ở nơi nào?

***

Mùa Xuân năm nay trở về miền quê cùng cái lạnh se sắt. Gió bấc hun hút ngoài ngõ, cuốn theo mùi rơm rạ phảng phất nơi góc sân. Những hàng đào rừng đã bắt đầu khoe sắc hồng phai trên sườn núi, xen lẫn sắc trắng tinh khôi của hoa mơ hoa mận, khiến cả không gian như bồng bềnh trong làn sương mỏng. Trên cao, mây là đà quấn quanh đỉnh núi, khi ẩn khi hiện tựa dải lụa bạc vắt ngang trời.

Chợ phiên cuối năm nhộn nhịp hơn hẳn, tiếng rao hòa lẫn tiếng cười nói của người mua kẻ bán, mùi mứt kẹo hương nhang mới lẫn vào khói bếp của những gian hàng quán ven đường. Đầu cổng của những mái tranh là cây nêu vươn cao, ngọn tre xanh mướt treo tấm phướn điều đỏ tươi, bên cạnh là khánh gỗ đong đưa theo gió. Dưới tấm phướn có một nhúm lá dứa và cành xương rồng buộc chặt, tựa như bùa hộ mệnh xua tà giữ bình an cho mỗi mái nhà. Tiếng lách cách của ống tre gõ nhịp vào nhau, hòa với tiếng trẻ con reo hò chạy nhảy bên dưới, làm bức tranh ngày Tết thêm sinh động.

Giữa bức tranh bình dị mà tươi đẹp ấy, Lâm vẫn tất bật như con thoi. Nay y đã ở một cương vị khác, việc qua lại chúc Tết cùng đồng liêu nhằm giữ nghĩa, giữ phép để mọi chuyện được yên ổn là điều không thể chểnh mảng. Điều này không phải để lấy lòng ai, mà là để duy trì sự cân bằng giữa bao mối quan hệ chốn quan trường. Thế nên suốt những ngày cuối tháng Chạp, chân y dường như chẳng chạm đất, hết công đường ở tỉnh này lại đến tư dinh của quan khác.

Mãi đến chiều hôm ba mươi, khi lũ trẻ con trong xóm bắt đầu lôi những xâu pháo ra đốt thì cũng là lúc Lâm trở về. Gian bếp bên hông nhà đỏ lửa, mẹ y đang lom khom bên nồi bánh chưng, khói đục bay ra khiến người ta cay mắt. Vừa thấy con về, bà đã kéo y lại bắt xắn tay áo phụ bà bày biện mâm cỗ. Lâm vừa sắp mấy đĩa dưa hành vừa nghe mẹ thủ thỉ chuyện đầu xóm cuối chợ. Có lúc bà cười, bảo: "Hôm ông Công ông Táo, u ra sông thả cá, nghe mấy bà mấy cô nhắc chuyện cậu học trò năm ngoái cũng đến chỗ ấy mà năm nay chẳng thấy đâu. Hỏi mãi mới hay, họ đang nói đến con đấy."

Lâm chỉ cười, nhỏ giọng đáp: "Năm nay con bận quá, u à…"

Câu nói nhẹ như hơi thở, nhưng trong lòng y như có một khoảng trống mênh mang.

Bữa cơm tất niên được bày ra, những món ăn vẫn chẳng khác năm ngoái như bánh chưng vuông vức, dưa hành trắng nõn, thịt đông óng ánh dưới làn mỡ trong veo… Chỉ có điều, nhiều món ngon như vậy mà lại thiếu mất một người cùng thưởng thức.

Lâm nâng chén rượu lên, ánh đèn bấc long lanh nơi đáy mắt y. Trong men cay dìu dịu, lòng y chùng xuống, nỗi nhớ như con sóng cả chợt trào dâng.

Cùng lúc đó ở phủ An Nhơn, cả khoảng sân rộng nối liền với lối đi được treo đèn lồng đỏ, ánh lửa từ đèn hắt xuống gạch sân, lung linh như dát vàng một góc phủ vốn dĩ tĩnh mịch. Bảo Vinh đã lên kinh thành từ chiều hôm hai mươi ba tháng Chạp, Viễn Du thì về quê nhà, chỉ còn Khải ở lại với cô Thơm và bé Phước. Tết năm nay chàng chẳng về được Ý Yên, vì chỉ ít ngày sau Tết là kỳ thi võ sẽ khai mở, để tránh rủi ro trên đường di chuyển, chàng đành phải theo lệnh của quận công mà ở lại nơi này.

Giữa khoảnh khắc cuối năm, khi mọi người trong phủ đã lên giường nghỉ ngơi thì bên ngoài hiên, Khải đứng một mình ở đó. Bóng chàng kéo dài trên nền sân loang ánh đèn. Chén rượu trong tay phản chiếu từng đốm sáng của đèn lồng. Bầu trời bao la ôm trọn cả dải ngân hà lặng lẽ. Chàng ngửa mặt nhìn về hướng Bắc, ánh mắt sâu thẳm chất chưa bao nhiêu nỗi niềm không biết tỏ cùng ai. Rồi khẽ nâng chén uống một hơi, giọng trầm ấm vang lên giữa khoảng lặng của đêm giao thừa: "Năm mới bình an…"

Đúng khoảnh khắc ấy tiếng pháo giao thừa nổ giòn từ đầu ngõ vọng vào từng ngóc ngách của mỗi nhà, hòa với làn gió xuân se lạnh nơi huyện Ý Yên. Lâm cũng thì thầm cùng một câu, như gửi gắm về nơi xa xăm ấy: "Năm mới bình an…"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout