Phòng giam ở cuối dãy lao ngục là nơi không ai buồn thắp thêm đèn. Đêm buông xuống như chiếc chăn rách phủ lên tường gạch cũ ẩm thấp mùi rêu mốc và máu. Cả một dãy nhà giam dài chỉ còn tiếng thở thoi thóp ngắt quãng như của người đang nằm đếm từng nhịp đau trên lưng.
Khải nằm nghiêng, mặt úp vào cánh tay. Máu đã khô lại trên lưng áo, dính bết thành mảng, lẫn mùi đất ẩm và mồ hôi lạnh. Mỗi hơi thở đều như dao cắt vào lồng ngực. Nhưng đôi mắt chàng vẫn mở, mơ màng nhìn vầng sáng nhạt nhòa ngoài song gỗ.
Đến khi có tiếng động khẽ, khe cửa lách cách mở ra. Ai đó bước vào, từng bước chân chậm rãi, nhẹ nhàng như không muốn làm kinh động nơi đây.
Khải cố mở đôi mắt nặng trĩu của mình. Trong bóng tối nhập nhòe, dáng người ấy hiện ra quen thuộc đến chua xót.
Lâm đứng trước mặt chàng, áo choàng phủ qua đầu gối, tay vẫn còn dính mực công văn chưa rửa sạch. Hai người nhìn nhau. Một người nằm rũ rượi dưới đất. Một người đứng, ánh mắt như che kín từng tầng cảm xúc của mình.
"Cậu đến để xem tôi chết chưa hả?" Khải lên tiếng, giọng khản đặc.
"Ừ." Lâm lạnh lùng đáp, ánh mắt lướt qua người chàng.
"Cũng chẳng phải nhờ ơn quan phủ mà tôi sống dai thế đâu." Khải cười khẩy, ho khan một tiếng, rồi quay mặt vào tường: "Đi đi. Đứng đó nhìn tôi như kẻ lạ hoài không ngán à?"
Lâm im lặng một lúc. Y quay lưng, nhưng y chưa kịp bước đi thì bỗng có tiếng sột soạt vang lên, rồi một lực mạnh bất ngờ siết lấy y từ sau lưng.
Lâm giật mình, chưa kịp kêu thì bàn tay Khải đã bịt lấy miệng y, còn tay kia thì vòng qua eo ôm chặt, giữ thân thể y sát vào lòng mình. Ở khoảng cách ấy từ bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy hai bóng người đan vào nhau mập mờ không rõ.
"Suỵt… đừng kêu. Lỡ có người vô tình thấy được, rồi lại bảo quan phủ mới nửa canh giờ thôi mà đã nhớ phạm nhân không chịu nổi rồi." Giọng Khải sát bên tai, khẽ khàng mà cũng như đang cố nén điều gì bên trong.
Thân thể hai người ép sát đến độ không còn khe hở. Cánh tay đang ôm lấy Lâm vô thức siết chặt. Y cảm nhận được nhịp tim Khải đang đập mạnh sau lớp áo, còn Khải thì không thể không nhận ra sự mềm mại của đôi môi dưới lòng bàn tay mình.
Ánh mắt chàng chợt trầm xuống, như có một đốm lửa le lói vừa nhóm lên. Chàng cúi đầu, nhìn chằm chằm vào phần cổ trắng mịn lộ ra sau lớp áo. Rồi như không thể nhịn được nữa, chàng cố tình để môi mình lướt nhẹ qua làn da mỏng của y.
Chỉ một cái chạm khẽ đã khiến Lâm rùng mình.
Chàng nhìn thấy người trong ngực run lên một chút, nhưng không phản kháng, cũng không dám quay lại mà chỉ đứng im như đang chịu trận. Cái dáng vẻ ấy của y lại càng khiến chàng muốn trêu đùa thêm chút nữa.
Như biết được ý định của chàng, Lâm khẽ nghiêng đầu, tránh khỏi làn môi nóng rực kia. Bàn tay đang bịt miệng y cũng hơi nới lỏng, vì vậy y có thể mở miệng.
"Khải… buông ra!" Y nói, giọng nhỏ gần như không nghe rõ được gì trong nhịp thở gấp gáp.
Nhưng Khải lại cúi sát xuống thêm chút nữa, hơi thở nồng đượm mùi nắng gió phương Nam phả vào bên tai khiến cả người Lâm nóng bừng như bị hun lửa.
"Cậu kêu thêm lần nữa coi." Chàng thì thầm, nửa trêu chọc nửa dỗ dành: "Tôi nghe không rõ đâu."
Lâm quay đầu, lần này là để tránh ánh mắt vừa tha thiết vừa ranh mãnh kia. Nhưng khi y bất chợt xoay mặt thì môi Khải đã kề sát bên má, chỉ thiếu một chút nữa là chạm đến khoé môi y. Người nào đó lập tức quay đầu đi.
"Cậu điên rồi à?" Lâm nghiến răng.
Khải không đáp. Chàng chỉ hơi nghiêng đầu, ghé sát vành tai Lâm, thì thầm câu gì đó. Chỉ thấy Lâm mở to mắt, mặt y đỏ bừng như bị hơ than. Y giật mạnh người ra khỏi vòng tay chàng, ánh mắt tóe lửa, nhưng không biết là vì tức giận hay xấu hổ.
Lâm y hệt chú mèo con xù lông, y chỉ tay vào Khải, giọng run run: "Cậu... cậu câm miệng cho tôi!"
Khải thấy bộ dạng đó của y thì không nhịn được mà bật cười. Tiếng cười của chàng vang lên giữa chốn ngục tối. Bọn lính canh nghe thấy tiếng động, hốt hoảng cầm đèn xô cửa chạy vào.
"Quan lớn, có chuyện gì vậy ạ?"
Lâm hít sâu một hơi, lườm Khải một cái như muốn thiêu cháy chàng, rồi quay sang lính dặn dò: "Canh người này cho kỹ. Cấm bất cứ kẻ nào vào thăm. Dù có là người thân hay thân… thân thích gì đó!"
Lũ lính nhìn nhau ngơ ngác, chẳng hiểu khúc sau y đang nói gì. Nhưng thấy quan lớn mặt mũi đỏ gay thì không dám hỏi thêm.
Lâm phất áo bỏ đi, gót chân dậm mạnh trên nền gạch như giận cả mặt đất.
Còn Khải thì lặng lẽ ngồi tựa lưng vào tường, khóe miệng vẫn còn cong lên. Mắt long lanh một niềm vui ngây ngô khó tả.
"Không ngờ da mặt của cậu, mỏng thật."
Mấy tên lính đứng canh nhìn nhau, rồi nhìn Khải, sau đó quay qua nhìn nhau lần nữa.
"Tên này bị đánh tới lú luôn rồi à?"
"Ai mà biết được."
Cùng lúc đó, Lâm trở về nhà, khi vừa chạm mặt cha mẹ ở phòng khách, y chỉ kịp chào một tiếng rồi vội vã chui vào phòng. Còn không quên sập cửa phòng đánh rầm một cái. Khiến cho mấy người làm đứng gần đấy giật cả mình.
Bên trong phòng. Y đứng im một hồi lâu, tay còn nắm chặt vạt áo. Câu nói của người kia còn lởn vởn bên tai y, ngứa ngáy như kiến bò: "Cậu ở trong mơ vẫn đáng yêu hơn nhiều."
Lâm nghiến răng, đầu như muốn bốc khói: "Đáng ghét thật."
Sau đó y đặt tay lên phía ngực trái, cố đè lại chỗ tim đang đập như trống hội của mình.
***
Tên lính thân cận của Lâm tên Tài, hắn là một trong những người được tuyển bổ sung vào đợt lính mới, thay thế cho đám lính cũ ở phủ. Hắn vốn là người kín đáo, lanh lợi, nên đã được Lâm cân nhắc cử đi làm việc cho mình.
Chiều hôm đó, Tài đến xóm nhỏ ven sông nơi gia đình người đàn ông đã tự sát giữa đường không lâu sau vụ kiện quan tri phủ. Ngôi nhà lá đóng cửa im lìm, cỏ mọc lưa thưa trước hiên. Hắn hỏi thăm bà hàng xóm già đang quét sân gần đó: "Bà ơi, nhà ông Kiên đâu rồi?"
Bà lão ngẩng lên, tay vẫn cầm chổi: "Ờ, dọn đi rồi cậu ạ. Đi ngay sau ba hôm chôn ông ấy. Tối đó còn mời thầy sư về tụng cho một buổi, sáng hôm sau là dắt díu nhau đi biệt… Tôi hỏi cũng không nói là đi đâu."
"Sư nào vậy bà?"
"Hình như là vị sư trẻ ở chùa đầu đình… Ăn nói thì nhỏ nhẹ như bọn học trò vậy. Cũng lạ lắm, lễ vừa xong là sư thầy cũng vội vã đi luôn."
Tài liếc nhìn qua cửa sổ ngôi nhà trống. Gió thổi hắt vào, một góc chiếu lật lên để lộ ít tro tàn còn sót lại. Hắn đẩy cửa bước vào, xem kỹ xung quanh. Giữa nền đất là mấy mảnh tiền vàng chưa cháy hết, cạnh đó là một tờ giấy bùa màu vàng nhạt, nét mực còn mới.
Bà cụ hàng xóm đứng phía sau hắn, đôi mắt già nua thoáng nét buồn. Bà chép miệng bảo: "Khổ thân thằng Kiên, mới hồi năm ngoái nó cũng suýt bị rắn độc cắn chết khi lên rừng lấy mật ong, nhưng may là lúc đó có người đàn bà đồng bào đi ngang qua cứu được. Mọi người cứ tưởng hắn tai qua nạn khỏi rồi chứ. Có ai ngờ lại... tự cắt cổ mình giữa đường làng đâu."
Tài không nói gì, hắn cẩn thận nhặt lấy, gấp lại rồi lặng lẽ trở về. Vừa vào phủ, hắn đi thẳng đến phòng sách. Lâm lúc ấy đang ngồi xem lại đống giấy tờ kê khai tài sản tịch thu từ tri phủ cũ, trán y cau nhẹ, mắt hơi nhíu. Ánh chiều tà hắt vào phòng một màu tím nhạt đượm buồn
Tài bước đến, cúi người khẽ nói: "Thưa quan lớn… quả thực vợ con ông Kiên đã rời khỏi huyện. Dọn đi chỉ ba hôm sau khi chôn cất. Không nói một lời với xóm giềng."
Lâm không ngẩng lên, chỉ chậm rãi hỏi: "Trước khi đi họ đã tiếp xúc với ai?"
"Dạ là một vị sư trẻ. Mặt mày sáng sủa, lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng, chỉ ở lại một buổi rồi rời đi ngay trong ngày. Sau đó mẹ con nhà kia cũng dọn biến mất."
Tài đặt lên bàn mấy tờ tiền vàng cháy dở và tấm bùa còn vương tro bụi. Lâm nhìn lướt qua, trầm mặc một hồi lâu. Trong mắt y ánh lên tia sắc lạnh, nhưng khóe môi vẫn giữ nguyên nét bình thản. Đoạn y gấp sổ sách lại, nói khẽ: "Ngươi hãy sắp xếp nghỉ phép một tuần. Nhưng không phải để nghỉ ngơi."
Tài thoáng sững người. Lâm tiếp lời: "Ta cần ngươi tìm đến những nơi có cây si."
"Tìm cây si ư?"
"Phải, chỉ cần tìm nơi nào có cây si lâu năm, mọc gần nhà dân thì đánh dấu lại. Sẵn tiện để ý xem người ở đó là ai. Tìm ở những nơi càng hẻo lánh càng tốt."
Tài không dám hỏi thêm. Hắn biết rõ, Lâm không ra lệnh dư thừa bao giờ.
Suốt một tuần sau đó, Tài rong ruổi khắp các nẻo làng ven rừng. Có lúc hắn men theo triền đồi phủ đầy đá, có khi phải bám theo lối mòn xuyên rừng, chân giẫm phải gai, vai rướm mồ hôi. Mỗi lần thấy bóng cây to, hắn lại dừng ngó, nhiều lần là đa, có khi chỉ là khế. Phải đến ngày thứ sáu, hắn mới lần theo một nhánh suối nhỏ ở huyện kế bên, vô tình thấy bóng si rậm rạp vươn mình chồm ra mặt nước.
Dưới tán si, một căn nhà lá lặng lẽ ẩn trong rừng. Khói bếp mỏng manh vươn lên từ mái tranh. Hắn nấp trong bụi cỏ, nín thở quan sát.
Một đứa bé chừng bốn tuổi đang ngồi gọn trong lòng một người phụ nữ trẻ. Đứa trẻ ê a đánh vần, đôi mắt sáng như hạt đỗ. Người phụ nữ không nói nhiều, chỉ mỉm cười, thi thoảng dịu dàng xoa đầu con. Trông họ an bình lạ lùng, không giống kẻ vừa trải qua biến cố gia đình.
Tài không tiến lại gần. Hắn thận trọng lùi về, men theo đường cũ trở lại huyện.
Trong khi ấy, những ngày gần đây, Lâm đôi khi rời phủ mà không mang theo lính hầu. Y không đi công đường mà chỉ đi chùa. Ngôi chùa nhỏ nằm ở lưng chừng đồi đối diện đình làng, mái ngói rêu phong, tường quét vôi đã ngả màu mưa gió. Hồi đầu năm, Lâm từng lên đây cầu bình an, lúc ấy chỉ là khách vãng lai. Nay y lại đến, không khấn vái mà chỉ đi vòng quanh sân chùa, tay chắp sau lưng, bước chậm như đang tìm thứ gì đó đã mất.
Một chiều nọ y tình cờ gặp vị trụ trì lớn tuổi. Lão sư là người từng theo chùa này suốt ba mươi năm, mặt hiền như đá núi, giọng nói trầm mà dày.
"Quan lớn lại ghé chùa? Đã lâu rồi không thấy bóng người."
"Tự dưng tôi nhớ ra nơi này, nên ghé qua một chút."
"Lần trước quan đến cùng người nhà. Lần này lại đi một mình… là vì lòng bất an chăng?"
Lâm thoáng khựng lại. Một lúc sau y nói: "Trong chùa có vị sư trẻ nào mới đến độ vài năm đổ lại không?"
Trụ trì ngẫm một lát rồi gật: "Có. Là em trai của vị quan xưa."
"Vị quan xưa kia chính là lão tri phủ cũ phải không?"
Vị trụ trì tiếp lời: "Phải, thằng nhỏ ấy vốn không định đi tu đâu. Nghe bảo nó sắp cưới vợ, nhưng giữa đường xảy ra việc chẳng lành. Hôn lẽ bị hủy, rồi nó cũng mất tích một thời gian. Khi quay về thì đã xuống tóc, tự nguyện vào chùa. Không xin giấy ai, cũng chẳng nhận gì… chỉ xin được ở lại tụng kinh, học tập."
Lâm lặng người.
Trụ trì nhìn y, chậm rãi nói: "Tri phủ cũ khi còn tại vị… chẳng ưa ngôi chùa này. Đã nhiều lần gửi người lên gây rối, cắt tiền cúng, cấm dân tụ tập. Nhưng nhờ có vợ lão can ngăn, nên mới giữ được yên ổn. Người đàn bà ấy, cũng từng đến chùa một lần… khóc cả buổi chiều."
Lâm nhìn xa xăm ra hàng cây sau chùa. Gió thổi rì rào qua những tán lá, nghe như lời thì thầm trong mộng cũ.
Trong lòng y cũng đã sáng tỏ vài điều. Thì ra… lòng từ bi, đôi khi lại nằm ở nơi không ai ngờ tới.
Bình luận
Chưa có bình luận