Sáng hôm sau khi sương hãy còn chưa tan, bên ngoài đường làng đã lố nhố người. Đoàn người nhà Khải sửa soạn rời đi trong im lặng. Chàng nằm phủ chăn trên một chiếc võng lớn, đặt trên hai cây sào gỗ chắc chắn. Hai người lực điền trong đoàn thay nhau khiêng chàng, mặt họ đỏ bừng, mồ hôi túa ra, chẳng rõ vì sức nặng của người hay sức nặng của tủi thân.
Khải nằm đó, đôi môi khô nứt khẽ mấp máy từng tiếng rên khe khẽ: "Ư... đau... Ui trời ơi cái lưng tôi...."
Có người đi sau vừa nghe vừa lau nước mắt, nhỏ giọng: "Cậu ấy bị đánh chưa đủ, giờ còn bị trúng độc. Mà độc ấy nghe bảo do chính tay quan phủ mang đến..."
"Ừ thì quan bảo là cháo... mà ai nấy đều thấy cậu ăn xong thì nôn thốc nôn tháo. Còn chối gì nữa?"
Người dân hay tin, từng người một kéo ra tiễn. Có người mang nải chuối, người thì dúi bịch bánh ú nóng hổi vào tay đám người làm, chẳng ai nói rõ lời tiễn biệt, chỉ rưng rưng đưa mắt nhìn theo bóng cậu trai mà từng ngày họ vẫn gọi thân quen là "ông Khải."
Chẳng ai biết, ở nơi góc sân phủ, có một bóng người đứng lặng. Lâm cầm chiếc quạt giấy, từng ngón tay thon dài siết chặt cán quạt. Ánh mắt y nhìn đoàn người đang xa dần theo nhịp võng đong đưa kia, gương mặt bình thản nhưng không giấu được nét trầm ngâm trong đáy mắt.
Khi chiếc võng khuất hẳn sau khúc quanh của con đường đất đỏ, Lâm mới lặng lẽ xoay người trở vào. Tên lính thân tín tên Tài lẽo đẽo đi sau, ngập ngừng hỏi: "Quan… sao phải đuổi cậu Khải đi gấp như vậy ạ? Mọi người trong huyện đều đang đồn đoán điều không hay."
Lâm nghe thế thì bật cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng nhưng lẫn cả chút cay đắng: "Vì quan trên sắp tới rồi. Họ không đến chơi đâu, mà đến để xử tội ta."
Y dừng chân, nhìn lên trời, đoạn nói chậm rãi: "Càng ít người liên lụy... càng tốt."
Tài bỗng hiểu ra. Trong mắt hắn hiện lên một thoáng bối rối, rồi lặng im không nói thêm gì. Gió ban thổi qua mái ngói đỏ sẫm, cuốn theo một vạt mây lặng lẽ như lòng người vừa nén tiếng thở dài.
Ở nơi nào đó, giữa tiếng vó ngựa lẫn tiếng võng cọt kẹt trên đường mòn, Khải hé mắt nhìn lại phía sau. Dù không thấy gì, nhưng trong lòng chàng vẫn văng vẳng tiếng quạt tre lật nhẹ một cái... như lời tiễn biệt kín đáo nhất của người kia.
Tin quan Tham tri Bộ Lại từ triều đình đang trên đường về huyện truyền tới nhanh như chớp. Dân chúng chưa rõ đầu đuôi sự tình, chỉ thấy quan phủ nhà mình dạo này vừa xử oan, vừa đuổi người không thương tiếc liền bắt đầu xì xào bàn tán. Người nói quan sắp bị giáng chức, có người còn khẽ khàng bảo nhau: "Tham quan đấy, chẳng ai tốt mãi được đâu!"
Trong lúc ấy tại nhà mình, Lâm vẫn nhàn nhã như kẻ ngoài cuộc. Y mặc áo nâu vải thô, đầu chít khăn vắt một bên, thảnh thơi tưới mấy luống rau sau nhà. Dưới giàn thiên lý, mấy chùm nụ hoa đang tỏa hương dìu dịu. Lâm ngồi xổm bên luống mồng tơi, tay rải vỏ trấu xuống đất, miệng khe khẽ huýt sáo, chẳng hề bận tâm ngoài kia dân tình đang loạn bàn chuyện mình.
Đến trưa, khi mặt trời lên đến đỉnh, y rũ áo, phủi tay rồi quay vào. Trong gian phòng riêng, Lâm lặng lẽ khoác bộ phẩm phục chỉnh tề của quan phủ, áo dài tay rộng, bổ tử đỏ có thêu chim công, bên hông đeo đai khảm bạc. Khi đội đến mão thì tên Vinh đi qua phòng liếc mắt hỏi nhỏ: "Quan không ăn cơm rồi hãy đi ạ?"
Lâm khựng lại. Y nhìn tên ấy hồi lâu, một nụ cười nhạt hiện trên khóe môi.
"À... còn thiếu ngươi nữa nhỉ?"
Chưa kịp để Vinh hiểu câu ấy nghĩa gì, từ ngoài cửa, Tài dẫn đám lính lệ ùa vào. Trong thoáng chốc, Vinh bị khống chế, ghì chặt xuống nền nhà.
Hắn vùng vẫy hoảng loạn, la oai oái: "Tôi làm gì nên tội! Sao ngài lại bắt tôi?"
Tiếng hắn khiến mấy người làm trong nhà chạy lên, chen chúc đứng ở thềm nhìn vào. Không khí căng như dây đàn. Lâm bước tới, chậm rãi nâng cằm Vinh lên. Tay y mát lạnh như men sứ, ánh mắt sắc bén nhìn kẻ nọ.
Y nhếch môi: "Nếu ngươi ăn hết mâm cơm chính tay ngươi nấu... ta sẽ tin ngươi không làm gì cả."
Vinh tái mặt: "Tôi... tôi đã nấu cho cả nhà ăn rồi, quan cũng đâu có bị gì…"
"Phải không?" Lâm gật đầu ra hiệu.
Đám lính lập tức mang mâm cơm Vinh vừa chuẩn bị ra, đặt xuống chiếu giữa. Lâm vẫn đứng đó nhàn nhã khoanh tay. Vinh ban đầu còn chần chừ, sau thấy không thể thoát liền cắn răng bốc một nắm cơm lên nhét vào miệng. Nhưng hắn chỉ mới nuốt được hai miếng, gương mặt đã tái nhợt. Hắn ôm bụng, vội vàng móc họng nôn thốc nôn tháo. Có người làm tinh ý liếc qua thì thầm: "Có độc thật rồi…"
Cả gian phòng ồ lên. Kẻ bàng quan giờ cũng biến sắc. Lâm quay đi, đứng thẳng lưng. Giọng y không to, nhưng rõ ràng và đanh thép: "Trói lại, nhốt vào nhà lao. Chờ ta xong việc rồi sẽ xử."
Đám lính nhanh chóng thi hành lệnh. Khi Vinh bị lôi đi, khóc lóc van xin thì không ai nhìn hắn nữa. Cảnh tượng rõ mồn một khiến cả nhà im phăng phắc. Lâm nhìn sang Tài, thấy hắn khẽ gật đầu lúc này y mới hít một hơi dài.
Ánh mắt y lại trở nên bình thản. Tay nâng vạt áo, đầu hơi cúi, y bước ra cổng lớn. Ngoài kia, đoàn người ngựa của phủ đang đợi sẵn. Chỉ thấy vị quan phủ trẻ với dáng người dong dỏng, gương mặt trắng trẻo. Y không nhanh không chậm leo lên ngựa, ống tay áo phấp phới, cưỡi trên con ngựa dẫn đầu rồi tiến về phía công đường lớn.
Chẳng ai đoán được trong bụng y giờ có cả nghìn lớp sóng ngầm.
Trời vừa ngả chiều thì đoàn ngựa xe của quan Tham tri Bộ Lại tiến vào huyện. Lâm đứng nơi bậc thềm công đường, thân khoác triều phục, đầu đội mão đen, tay chắp sau lưng. Dáng y thẳng tắp giữa sân đình vắng, xa xa là âm vang của tiếng chuông chùa đầu làng.
Tiếng lộc cộc của vó ngựa dần đến gần, cờ phướn dẫn đầu đoàn người bay phần phật trong gió. Chẳng mấy chốc cỗ kiệu bốn người khiêng dừng lại, một người đàn ông tuổi ngoài lục tuần bước xuống. Sắc mặt ông nghiêm nghị, ánh mắt sáng và cương trực, nét mặt đanh lại như người đã từng quen rạch ròi phải trái. Dù chưa nói một lời, Lâm cũng đoán được trong ánh mắt kia đã cất sẵn bao nhiêu câu hỏi đang chờ tuôn ra.
Y bước tới, cúi chào: "Kẻ hèn Lê Lâm xin đón quan lớn."
Quan Tâm chỉ gật đầu nhè nhẹ, không tỏ ra thân mật, cũng chẳng lộ sự nghi ngờ. Giọng ông trầm mà rõ: "Đất này dạo gần đây chuyện lớn chuyện nhỏ đều truyền lên tận kinh. Nay ta đích thân về đây, mong ngươi làm rõ từng việc một."
Lâm mặt không biến sắc, chỉ đáp bằng một nụ cười nhạt: "Quan lớn lặn lội đường xa, chắc cũng đã mỏi mệt. Xin mời về tư dinh nghỉ ngơi, sáng mai tôi sẽ cho dựng buổi xét hỏi đàng hoàng, mọi việc xin trình bày rành mạch trước người dân."
Hai người nhìn nhau trong giây lát. Ánh mắt quan Tâm không tránh né. Ông nhìn sâu vào mặt Lâm, chậm rãi bảo: "Mong ngươi đừng khiến ta thất vọng. Làm việc nước, phải có bụng ngay thẳng, dám chịu trách nhiệm. Nếu có điều gì lấp liếm, ta sẽ lật tung cho rõ. Còn nếu là lỗi thật thì dù là ai, phép nước cũng chẳng dung tha."
Lâm nghe, không cãi một lời. Y chỉ khẽ cúi đầu: "Tôi hiểu lẽ phải, trái. Xin để dân làng và trời đất chứng giám."
Một cơn gió thổi qua, vạt áo dài của y khẽ bay. Người đứng nơi bậc thềm kia, dáng vẻ điềm tĩnh, mắt không dao động, nhưng lòng đã sẵn một trận gió lốc ngầm đang xoáy chuyển.
Sáng sớm hôm sau khi trời vẫn còn mờ tối, trước cổng công đường đã rộn tiếng người. Một ngươi đàn bà tay dắt theo đứa bé trai, y phục bạc màu nhưng dung mạo vẫn còn lộ vẻ đoan trang. Nàng đứng đó đập cửa kêu khóc. Người đàn bà này không ai khác chính là vợ cựu tri phủ, người từng được báo là đã mất tích trong ngày bị áp giải đi đày.
Nàng vừa đập cửa, vừa nức nở kêu oan: "Xin quan lớn mở công đường! Tôi và con tôi vô tội! Xin xét lại tội trạng của tên quan phủ Nam Định hiện tại! Chính hắn ra lệnh lưu đày tôi, mặc kệ thân phận đàn bà yếu đuối. Trên đường đi còn có kẻ trong hàng lính định giở trò ô uế với mẹ con tôi. Hắn biết mà vẫn ngoảnh mặt làm ngơ!"
Tiếng khóc gào như xé lòng vang vọng giữa phố huyện buổi sớm. Người đi chợ sớm, người dắt trâu ra đồng, kẻ qua đường... ai nghe cũng dừng chân ngoảnh lại. Nhìn dáng người đàn bà bồng bế đứa nhỏ, mặt mũi tiều tụy, ai nấy đều thì thầm thương cảm.
Có người lắc đầu bảo: "Tội nghiệp quá. Nếu là thật thì quan phủ này cũng ác lắm..."
Trong khi đó, tại tư dinh của Lâm, lính canh trong ngoài xếp hàng nghiêm trang, im phăng phắc đến mức con ruồi bay qua còn nghe được tiếng vỗ cánh. Một tên lính hấp tấp chạy vào từ ngoài cổng, định báo cáo nhưng khi thấy cảnh trong sân, hắn lập tức khựng lại, không dám cất tiếng.
Trước hiên, quan phủ Lâm và quan Tham tri Bộ Lại đang ngồi bên bàn cờ tướng. Áo mão chỉnh tề, hai người một trẻ một già, dáng vẻ ung dung như chẳng hề bị xáo động bởi sự náo loạn ngoài cổng công đường. Ván cờ dường như đang vào nước quyết định.
Sau vài lượt đi dồn dập, cuối cùng Lâm khựng tay, mắt chăm chăm nhìn bàn cờ, trán thoáng nhíu lại. Trái ngược hẳn với vẻ căng thẳng của y, quan Tâm khẽ bật cười, vuốt nhẹ chòm râu bạc: "Ván này thú vị đấy. Nước cờ của ngươi không đơn giản như ta vẫn nghĩ."
Dứt lời, ông đứng dậy, rảo bước thong dong ra ngoài thềm. Tay chắp sau lưng, ông nhìn trời đang hửng nắng rồi quay sang nói với y: "Ta đợi buổi xét xử sáng nay của ngươi. Rất mong ngươi không khiến ta thất vọng."
Lâm cũng đứng dậy, không quỳ lạy, chỉ cung kính cúi người, ngẩng mặt đối diện quan lớn, ánh của y mắt sáng rực: "Tôi nhất định sẽ không để ngài phải thất vọng."
Vẻ cương quyết trong giọng nói của y khiến tên lính đứng bên cạnh khẽ rùng mình. Giữa hai con người đối diện nhau, không khí vẫn đầy tĩnh lặng và chờ đợi... như thể trước cơn giông, bầu trời bao giờ cũng trong vắt đến kỳ lạ.
Vì đây là phiên xử kín, chỉ có quan cùng vài vị chức sắc trong làng. Ngoài sân đã có lính canh đứng chắn. Dân làng tụ tập bên ngoài, thấp thỏm đứng ngóng, bàn tán xôn xao. Nhưng từ phía trong, không một âm thanh nào lọt ra ngoài. Bên trong công đường, không khí nặng nề như sấm đè ngang mái đình.
Hai người cùng sải bước ra công đường. Quan Tham tri Bộ Lại ngồi chính giữa ở vị trí cao nhất, áo bào thẳng thớm, sắc mặt ông nghiêm trang như tượng đá. Bên trái ông là người chép lời, tay cầm bút viết sẵn sàng. Bên phải là quan tri phủ Lâm trong bộ quan phục chỉnh tề, thần sắc điềm tĩnh. Phía dưới, hai hàng ghế dài đã có các vị chức sắc ngồi kín, ai nấy mặt mày đều căng thẳng.
Tiếng mõ gỗ vang lên ba hồi. Phiên xét xử bắt đầu.
Giữa sân, một người đàn bà đang quỳ, đầu ngẩng cao, ánh mắt không hề run sợ. Nét mặt nàng kiêu hãnh một cách lạ lùng. Khi ánh mắt nàng chạm tới Lâm, nơi khóe môi khẽ giật, thù hận phơi bày không chút che giấu.
Quan Tâm đưa tay lật từng trang giấy, từ đơn kiện năm xưa của dân làng, đến vụ xét xử tri phủ cũ, rồi dừng lại ở lá đơn mới nộp sáng nay. Mắt ông ánh lên vẻ trầm ngâm.
"Kẻ tố cáo, hãy khai rõ đầu đuôi sự việc." Ông trầm giọng.
Người phụ nữ lập tức cúi người, sau đó ngẩng mặt lên, từng lời dõng dạc: "Bẩm quan trên, tôi tên là Trần Thị Xuân. Vợ của tri phủ cũ Lý Toàn. Tôi bị xử tội liên đới, cùng con trai bị đày đi biên ải. Trên đường đi gặp phải lính ép uổng, suýt thì mất cả mạng. Kẻ chủ mưu bao che cho bọn lính đó, không ai khác chính là quan phủ Lâm đang đứng kia!"
Nàng nói rõ từng chi tiết, kể từng tên lính theo đoàn, từng lần nàng cầu cứu mà không được. Mỗi câu, mỗi chữ như nhát dao đâm thẳng vào uy danh của Lâm. Quan Tâm ngồi nghe, chốc lại gật gù. Khi nàng dứt lời, ông lập tức sai người kiểm tra. Đám lính bị nêu tên đều đã bị bắt giam từ trước. Kết quả đối chiếu với lời khai của nàng thì hoàn toàn trùng khớp.
Phía sau, quan chép lời mím môi chấm mực, bàn tay thoăn thoắt viết rất nhanh. Không khí trong công đường bỗng chốc ngưng đọng. Ai nấy đều nghĩ.
Vậy là... quan phủ Lâm thật sự có tội chăng?
Bình luận
Chưa có bình luận