Cuối năm nay trời trở rét sớm hơn mọi khi. Chưa tới tháng Chạp mà gió mùa đông bắc đã rít qua hàng tre đầu làng. Từng cơn gió lạnh cứ âm thầm kéo đến khiến người ta trở tay không kịp... Lâm vẫn đều đặn họp dân, kiểm tra đất, xem ruộng, lo chuyện học trò nghèo, cho người dựng thêm lớp chữ nghĩa ở chùa làng. Dân vừa quý mà quan trên cũng yên lòng. Thế nhưng ở đời mà, càng chính trực thì càng dễ bị kẻ xấu ghi thù.
Trước đó ít ngày, Lâm ra quyết định xử phạt một nhóm địa chủ cấu kết với lính lệ ăn chia ruộng công. Trong số đó, có tên Phạm Văn Hoành, từng là cấp dưới của vị quan cũ đã bị Lâm vạch tội trước đây. Hắn bị phạt vạ, mất phần ruộng lớn. Tuy hắn ra vẻ phục tùng nhưng trong bụng thì nung nấu thù hận.
Khải từ hôm hay tin đã dặn Lâm: "Cậu coi chừng đám ấy. Bề ngoài cúi đầu, nhưng trong bụng chưa chắc đã chịu thua đâu."
Lâm chỉ xua tay nói: "Tôi xử theo lẽ công, có gì mà phải sợ?"
Khải không nói thêm, nhưng âm thầm dặn mấy người buôn bán thân tín ở chợ để mắt đến y giúp chàng. Chiều hôm đó, Lâm vừa rời buổi họp dân thì có một ông lão tới xin được gặp riêng. Ông ta bảo có chuyện quan trọng cần thưa ngay. Lâm ngần ngừ trong chốc lát rồi cũng theo lão đi vào con ngõ nhỏ khuất sau rặng tre già. Bầu trời lúc này sụp tối nhanh như bị ai đó phủ tấm bạt lên. Gió rít từng hồi, lá tre nghiêng rạp bên lề đường.
Khải khi ấy vừa đến ngoài cổng đình. Những tháng giáp Tết công việc của chàng nhiều vô kể. Hàng hóa cứ luân phiên được vận chuyển đi khắp các xã. Thời gian gặp Lâm cũng ít hơn. Được mỗi hôm nay Khải tranh thủ lúc mọi người vơi bớt hàng hóa, chàng mang tâm trạng háo hức đến tìm Lâm để rủ qua nhà ăn bữa cơm tối. Thế nhưng khi đến nơi đáng lẽ phải có bóng dáng của Lâm xuất hiện thì Khải chẳng thấy y đâu cả.
Chàng nghĩ, có khi nào Lâm về thẳng nhà rồi không? Nhưng đang lúc đắn đo nên qua nhà rủ Lâm hay thôi để hôm khác thì có người từ đâu chạy đến, giọng hớt hãi khi thấy Khải: "Cậu Khải ơi không xong rồi!"
Mặc dù người kia chưa kịp nói thêm lời nào, một luồng lạnh bỗng chạy dọc sống lưng chàng. Lồng ngực như bị đè nặng bởi thứ gì đó vô hình.
"Có chuyện gì vậy?" Khải hỏi, khi nhận ra người này là thằng Tùng, một trong những người buôn thân tín mà chàng nhờ vả để ý Lâm.
Mặt thằng Tùng tái mét vì thở dốc, nói: "Có người thấy quan đi theo một cụ già lạ mặt ra hướng bờ tre phía tây, từ đó không thấy quan trở về."
Khải không hỏi thêm câu nào. Gương mặt chàng lạnh đi, còn mắt thì rực lên một tia căng thẳng. Chỉ một khắc sau, Khải đã phóng ra ngoài cổng, vừa đi vừa hô lớn gọi người. Tiếng gọi vang khắp đầu làng cuối xóm: "Gọi thêm mấy người trai tráng nữa đi cùng tôi! Lấy đuốc, nhanh đi về hướng bờ tre ở phía tây!"
Cả huyện rúng động. Tin quan tri phủ mất tích chẳng mấy chốc lan nhanh như đám lửa bén rơm. Người dân dù đang nấu cơm hay dở tay ngoài ruộng, cũng bỏ cả để chạy đi nghe ngóng. Cha mẹ của Lâm đã lớn tuổi, vẫn cố bước vội theo chân mấy người làng. Bà mẹ tay run run, vừa đi vừa gọi tên con trong tiếng nấc nghẹn. Cha Lâm thì nắm chặt cây gậy, miệng không nói gì, nhưng bước chân thì loạng choạng suýt ngã mấy lần. Có người trong đoàn thấy vậy, liền dừng lại khuyên nhủ hai ông bà nên trở về đợi tin. Chứ cứ theo chân mọi người sợ sẽ gặp nguy hiểm. Ban đầu hai người không đồng ý, nhất định đòi đi cùng cho bằng được, nhưng khi Khải xuất hiện và thuyết phục thì cha mẹ Lâm mới nghe theo.
Khải dẫn đầu đoàn người, mặc cho giày lấm bùn, áo bị vướng rách khi lao qua mấy bụi rậm ven đường thì chàng cũng không màng. Trong đầu chàng lúc ấy chẳng còn một ý nghĩ nào ngoài việc phải tìm ra Lâm. Càng tới gần bờ tre, tim chàng đập càng mạnh.
Mấy người đi sau cũng đã thắp đuốc, gọi tên quan khắp nơi. Những tiếng: "Quan ơi, cậu Lâm ơi!" Vang lên thảng thốt trong chiều tàn u ám, hòa cùng tiếng côn trùng rả rích, tiếng gió rít ghê người phía rặng tre già.
Một cơn giông nhỏ chợt kéo tới, trời nổi gió. Những ngọn đuốc bập bùng như sắp tắt. Khải đưa tay chắn gió cho đuốc, sắc mặt chàng trắng bệch như không còn giọt máu. Rồi giữa lúc ấy, có tiếng ai đó từ xa hô lớn: "Có dấu chân! Đây này, có dấu chân giẫm lên cỏ, dẫn xuống mép mương!"
Khải tức thì chạy tới, hạ ngọn đuốc thấp xuống mép mương, mắt lia nhanh theo từng dấu lạ in lại trên nền cỏ ướt. Lòng chàng rối như mớ tơ vò, nhưng đôi mắt lại sáng lên bởi một ý nghĩ rõ ràng. Lâm không thể biến mất giữa ban ngày như vậy được. Có người đã bắt cóc y...
Khải nghiến răng: "Là ai? Ai dám đưa người đó đi?"
Trời tối hẳn, gió mỗi lúc một mạnh, cuốn theo bụi đất lẫn mùi ẩm mốc của bờ tre ngập nước. Đoàn người của Khải tản ra, đi dọc theo vạt đất mềm, nơi có những dấu giày vẫn còn mới. Khải cúi xuống, vạch mớ cỏ lau. Một mảnh vải bạc màu mắc lại nơi cành gai. Chàng nhận ra đó là vạt áo lót của Lâm.
Khải siết tay, giọng khàn đi: "Lâm từng mặc áo này chiều qua..."
Một bác đi cùng chợt nói khẽ: "Cái hướng này đi thẳng sẽ tới dãy nhà cũ bên đầm sen hoang. Trước kia quan cũ hay dùng làm chỗ xử kín..."
Câu nói vừa dứt, Khải đã đứng bật dậy, lao nhanh về phía ấy. Bàn chân chàng giẫm lên bùn đất trơn trượt. Những người dân còn lại cũng vội vã chạy theo sau, đuốc rọi sáng cả con đường nhỏ lổn nhổn gốc rạ. Lúc đến gần khu nhà cũ, họ thấy có đám cây cối rậm rạp bên ngoài như che giấu điều gì đó bất thường. Khải giơ tay ra hiệu cho mọi người tắt bớt đuốc, tránh để kẻ bên trong phát hiện. Cả nhóm lặng như tờ. Từng cơn gió rít qua mái nhà mục nát nghe như có tiếng ai đang thở.
Đột nhiên, từ trong nhà vang ra một tiếng động như có vật gì vừa rơi xuống. Khải hạ giọng: "Các chú phải cẩn thận đấy, có người ở bên trong đó, sợ là sẽ có một cuộc xô sát xảy ra."
Không chờ thêm một giây, Khải lao thẳng tới cửa sau, dùng chân đạp gãy then gỗ. Cánh cửa bật tung, bản lề kêu két một tiếng chát chúa. Mùi ẩm mốc, hôi nồng như bùn lâu ngày hắt thẳng vào mặt. Gian buồng tối chỉ có một chiếc đèn con đặt trên bàn gỗ, ánh lửa nhỏ lập lòe lay động trong gió, soi mờ một thân người đang gục vào cột nhà. Khải bước đến, khi đã nhìn rõ người ấy, trái tim của chàng đập như trống dồn.
Lâm bị trói tay quặt về phía sau lưng, vai áo của y rách toạc, lộ ra mảng lưng bầm tím. Tóc rũ xuống dính bết mồ hôi và máu khô, trán thì trầy xước, khóe môi vẫn còn loang đỏ. Một bên mắt của y sưng vù, mí hằn vệt máu, đến nỗi gần như phải nhắm nghiền lại. Cả người y run nhẹ theo từng nhịp thở, như thể sức lực sắp cạn kiệt đến nơi.
Nghe tiếng bước chân, Lâm chợt hé mắt. Trong ánh sáng chập chờn, y gắng ngẩng đầu lên, cổ cứng đờ như đã lâu không cử động. Mắt trái chẳng thể mở nổi, mắt phải nhìn mờ mịt rồi bất chợt mở to: "Khải?"
Chất giọng của y khản đặc, vừa mừng vừa hoảng, như không tin nổi vào mắt mình. Khải đứng sững lại, rồi gần như quăng cả thân mình về phía trước, chàng quỳ xuống bên Lâm. Tay run run chạm vào vai y, miệng lắp bắp: "Trời ơi... Lâm, là tôi đây, tôi tới rồi đây."
Cả gian buồng thoáng chốc nín lặng. Chỉ còn tiếng thở dốc của hai người đàn ông, một người đau đớn, một người hoảng hốt và ngọn đèn chập chờn như sắp tắt.
Trước đó ít ngày, Lâm ra quyết định xử phạt một nhóm địa chủ cấu kết với lính lệ ăn chia ruộng công. Trong số đó, có tên Phạm Văn Hoành, từng là cấp dưới của vị quan cũ đã bị Lâm vạch tội trước đây. Hắn bị phạt vạ, mất phần ruộng lớn. Tuy hắn ra vẻ phục tùng nhưng trong bụng thì nung nấu thù hận.
Khải từ hôm hay tin đã dặn Lâm: "Cậu coi chừng đám ấy. Bề ngoài cúi đầu, nhưng trong bụng chưa chắc đã chịu thua đâu."
Lâm chỉ xua tay nói: "Tôi xử theo lẽ công, có gì mà phải sợ?"
Khải không nói thêm, nhưng âm thầm dặn mấy người buôn bán thân tín ở chợ để mắt đến y giúp chàng. Chiều hôm đó, Lâm vừa rời buổi họp dân thì có một ông lão tới xin được gặp riêng. Ông ta bảo có chuyện quan trọng cần thưa ngay. Lâm ngần ngừ trong chốc lát rồi cũng theo lão đi vào con ngõ nhỏ khuất sau rặng tre già. Bầu trời lúc này sụp tối nhanh như bị ai đó phủ tấm bạt lên. Gió rít từng hồi, lá tre nghiêng rạp bên lề đường.
Khải khi ấy vừa đến ngoài cổng đình. Những tháng giáp Tết công việc của chàng nhiều vô kể. Hàng hóa cứ luân phiên được vận chuyển đi khắp các xã. Thời gian gặp Lâm cũng ít hơn. Được mỗi hôm nay Khải tranh thủ lúc mọi người vơi bớt hàng hóa, chàng mang tâm trạng háo hức đến tìm Lâm để rủ qua nhà ăn bữa cơm tối. Thế nhưng khi đến nơi đáng lẽ phải có bóng dáng của Lâm xuất hiện thì Khải chẳng thấy y đâu cả.
Chàng nghĩ, có khi nào Lâm về thẳng nhà rồi không? Nhưng đang lúc đắn đo nên qua nhà rủ Lâm hay thôi để hôm khác thì có người từ đâu chạy đến, giọng hớt hãi khi thấy Khải: "Cậu Khải ơi không xong rồi!"
Mặc dù người kia chưa kịp nói thêm lời nào, một luồng lạnh bỗng chạy dọc sống lưng chàng. Lồng ngực như bị đè nặng bởi thứ gì đó vô hình.
"Có chuyện gì vậy?" Khải hỏi, khi nhận ra người này là thằng Tùng, một trong những người buôn thân tín mà chàng nhờ vả để ý Lâm.
Mặt thằng Tùng tái mét vì thở dốc, nói: "Có người thấy quan đi theo một cụ già lạ mặt ra hướng bờ tre phía tây, từ đó không thấy quan trở về."
Khải không hỏi thêm câu nào. Gương mặt chàng lạnh đi, còn mắt thì rực lên một tia căng thẳng. Chỉ một khắc sau, Khải đã phóng ra ngoài cổng, vừa đi vừa hô lớn gọi người. Tiếng gọi vang khắp đầu làng cuối xóm: "Gọi thêm mấy người trai tráng nữa đi cùng tôi! Lấy đuốc, nhanh đi về hướng bờ tre ở phía tây!"
Cả huyện rúng động. Tin quan tri phủ mất tích chẳng mấy chốc lan nhanh như đám lửa bén rơm. Người dân dù đang nấu cơm hay dở tay ngoài ruộng, cũng bỏ cả để chạy đi nghe ngóng. Cha mẹ của Lâm đã lớn tuổi, vẫn cố bước vội theo chân mấy người làng. Bà mẹ tay run run, vừa đi vừa gọi tên con trong tiếng nấc nghẹn. Cha Lâm thì nắm chặt cây gậy, miệng không nói gì, nhưng bước chân thì loạng choạng suýt ngã mấy lần. Có người trong đoàn thấy vậy, liền dừng lại khuyên nhủ hai ông bà nên trở về đợi tin. Chứ cứ theo chân mọi người sợ sẽ gặp nguy hiểm. Ban đầu hai người không đồng ý, nhất định đòi đi cùng cho bằng được, nhưng khi Khải xuất hiện và thuyết phục thì cha mẹ Lâm mới nghe theo.
Khải dẫn đầu đoàn người, mặc cho giày lấm bùn, áo bị vướng rách khi lao qua mấy bụi rậm ven đường thì chàng cũng không màng. Trong đầu chàng lúc ấy chẳng còn một ý nghĩ nào ngoài việc phải tìm ra Lâm. Càng tới gần bờ tre, tim chàng đập càng mạnh.
Mấy người đi sau cũng đã thắp đuốc, gọi tên quan khắp nơi. Những tiếng: "Quan ơi, cậu Lâm ơi!" Vang lên thảng thốt trong chiều tàn u ám, hòa cùng tiếng côn trùng rả rích, tiếng gió rít ghê người phía rặng tre già.
Một cơn giông nhỏ chợt kéo tới, trời nổi gió. Những ngọn đuốc bập bùng như sắp tắt. Khải đưa tay chắn gió cho đuốc, sắc mặt chàng trắng bệch như không còn giọt máu. Rồi giữa lúc ấy, có tiếng ai đó từ xa hô lớn: "Có dấu chân! Đây này, có dấu chân giẫm lên cỏ, dẫn xuống mép mương!"
Khải tức thì chạy tới, hạ ngọn đuốc thấp xuống mép mương, mắt lia nhanh theo từng dấu lạ in lại trên nền cỏ ướt. Lòng chàng rối như mớ tơ vò, nhưng đôi mắt lại sáng lên bởi một ý nghĩ rõ ràng. Lâm không thể biến mất giữa ban ngày như vậy được. Có người đã bắt cóc y...
Khải nghiến răng: "Là ai? Ai dám đưa người đó đi?"
Trời tối hẳn, gió mỗi lúc một mạnh, cuốn theo bụi đất lẫn mùi ẩm mốc của bờ tre ngập nước. Đoàn người của Khải tản ra, đi dọc theo vạt đất mềm, nơi có những dấu giày vẫn còn mới. Khải cúi xuống, vạch mớ cỏ lau. Một mảnh vải bạc màu mắc lại nơi cành gai. Chàng nhận ra đó là vạt áo lót của Lâm.
Khải siết tay, giọng khàn đi: "Lâm từng mặc áo này chiều qua..."
Một bác đi cùng chợt nói khẽ: "Cái hướng này đi thẳng sẽ tới dãy nhà cũ bên đầm sen hoang. Trước kia quan cũ hay dùng làm chỗ xử kín..."
Câu nói vừa dứt, Khải đã đứng bật dậy, lao nhanh về phía ấy. Bàn chân chàng giẫm lên bùn đất trơn trượt. Những người dân còn lại cũng vội vã chạy theo sau, đuốc rọi sáng cả con đường nhỏ lổn nhổn gốc rạ. Lúc đến gần khu nhà cũ, họ thấy có đám cây cối rậm rạp bên ngoài như che giấu điều gì đó bất thường. Khải giơ tay ra hiệu cho mọi người tắt bớt đuốc, tránh để kẻ bên trong phát hiện. Cả nhóm lặng như tờ. Từng cơn gió rít qua mái nhà mục nát nghe như có tiếng ai đang thở.
Đột nhiên, từ trong nhà vang ra một tiếng động như có vật gì vừa rơi xuống. Khải hạ giọng: "Các chú phải cẩn thận đấy, có người ở bên trong đó, sợ là sẽ có một cuộc xô sát xảy ra."
Không chờ thêm một giây, Khải lao thẳng tới cửa sau, dùng chân đạp gãy then gỗ. Cánh cửa bật tung, bản lề kêu két một tiếng chát chúa. Mùi ẩm mốc, hôi nồng như bùn lâu ngày hắt thẳng vào mặt. Gian buồng tối chỉ có một chiếc đèn con đặt trên bàn gỗ, ánh lửa nhỏ lập lòe lay động trong gió, soi mờ một thân người đang gục vào cột nhà. Khải bước đến, khi đã nhìn rõ người ấy, trái tim của chàng đập như trống dồn.
Lâm bị trói tay quặt về phía sau lưng, vai áo của y rách toạc, lộ ra mảng lưng bầm tím. Tóc rũ xuống dính bết mồ hôi và máu khô, trán thì trầy xước, khóe môi vẫn còn loang đỏ. Một bên mắt của y sưng vù, mí hằn vệt máu, đến nỗi gần như phải nhắm nghiền lại. Cả người y run nhẹ theo từng nhịp thở, như thể sức lực sắp cạn kiệt đến nơi.
Nghe tiếng bước chân, Lâm chợt hé mắt. Trong ánh sáng chập chờn, y gắng ngẩng đầu lên, cổ cứng đờ như đã lâu không cử động. Mắt trái chẳng thể mở nổi, mắt phải nhìn mờ mịt rồi bất chợt mở to: "Khải?"
Chất giọng của y khản đặc, vừa mừng vừa hoảng, như không tin nổi vào mắt mình. Khải đứng sững lại, rồi gần như quăng cả thân mình về phía trước, chàng quỳ xuống bên Lâm. Tay run run chạm vào vai y, miệng lắp bắp: "Trời ơi... Lâm, là tôi đây, tôi tới rồi đây."
Cả gian buồng thoáng chốc nín lặng. Chỉ còn tiếng thở dốc của hai người đàn ông, một người đau đớn, một người hoảng hốt và ngọn đèn chập chờn như sắp tắt.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận