Chiều ấy, sau buổi từ chùa về, vẻ ngoài của Lâm điềm nhiên lạ thường. Y bước vào gian nhà chính, chưa kịp gọi ai thì đã nghe tiếng của mẹ vọng ra từ gian bếp sau:
"Đến giờ mới chịu về đó à? Cơm nước thì chẳng thèm ăn, ngày nào cũng đi đâu biệt tích, có khi ốm ra đấy lại bảo tại u không chăm!"
Lâm mỉm cười bước đến, tay xoa nhẹ lưng bà cụ: "Con đâu dám trách. Nhưng… u à, dạo này cha với u ở đây chắc cũng buồn. Hay là về quê ngoại ở Thái Bình một thời gian, sẵn thăm họ hàng, chơi với tụi cháu cho khuây khỏa."
Bà cụ trố mắt nhìn y: "Về quê? Còn anh thì sao? Công việc thì chất đống. U với cha anh đi rồi, ai nấu cơm cho mà ăn? Hay định nhịn cho gầy trơ xương thì mới vừa bụng?"
Lâm bật cười, chỉ về mấy người làm đứng phía sau: "Con còn mấy người lo việc bếp núc đây. U cứ yên tâm, họ lo được."
Lúc này, một người hầu trẻ tuổi có dáng thấp nhỏ thó nhưng nhanh nhẹn từ trong bếp bước ra. Hắn tên là Vinh, chính là người có mặt vào cái hôm Khải bị phạt đánh nơi sân phủ. Hắn sau khi đến nhà Lâm làm giúp việc thì rất được lòng mẹ y.
Lúc này hắn tiến tới gần bà, cười nịnh: "Bà cứ về chơi cho vui, mọi việc ở đây có chúng con lo. Con hứa sẽ chăm sóc quan cẩn thận."
Nghe thế bà cụ mới chậm rãi gật đầu, bảo: "Vậy thì để u chuẩn bị ít quà quê, mai u với cha anh đi sớm. Ở đây đừng có làm biếng ăn, nghe chưa?"
Lâm gật đầu, vẻ mặt không có gì khác thường. Nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một tia nhìn khó đoán. Y liếc qua Vinh, hắn vẫn khoác lên bộ mặt quen thuộc đó với dáng vẻ kính cẩn, không có một chút sơ hở.
Đêm ấy Lâm không ngủ. Y ngồi trong phòng, tay chống cằm nhìn đăm đăm vào ngọn đèn bấc leo lét. Một lúc sau, y gọi Vinh vào, nói: "Sáng mai, ta lên công đường sớm. Ngươi nấu cho ta một nồi cháo mang theo. Để đói bụng còn có cái lót dạ."
"Dạ vâng ạ. Quan lớn cứ giao cho con."
Vinh nghe xong thì hí hửng lui xuống bếp. Hắn nghĩ quan đã yên tâm rồi, chẳng còn nghi ngờ chi nữa. Đứng trong gian bếp tối, tay đảo nồi gạo, hắn mỉm cười một mình. Một nụ cười hiểm độc như tàn lửa le lói trong bóng tối, cứ thế chầm chậm lan ra dưới đáy mắt.
***
Nơi phòng giam ẩm thấp, ánh sáng yếu ớt rọi vào qua ô cửa thông gió nhỏ trên cao, đủ để thấy rõ vết rêu mọc loang lổ trên tường. Bên ngoài cửa, hai tên lính gác đứng thẳng, mắt nhìn ra ngoài, nhưng tai lại vểnh hết vào trong.
Có lẽ chính vì thế mà Lâm cẩn thận quan sát từ trước rồi mới thong thả đi vào, trên tay còn xách theo hộp cháo mà tên Vinh đã chuẩn bị từ sáng.
Cửa phòng giam được mở ra, Lâm bước vào, đặt chiếc hộp đựng đồ ăn xuống chiếc chiếu rách. Khải lúc này đang dựa lưng vào vách tường, thấy y thì nhoẻn miệng cười mệt mỏi: "Cậu lại đây làm chi? Tôi còn tưởng quan lớn như cậu bận trăm công nghìn việc chứ?"
"Cũng đang rảnh mà." Lâm đáp, y thản nhiên ngồi xuống đối diện chàng: "Tôi mang đồ ăn đến cho cậu, tiện thể... kể cậu nghe vài chuyện."
Nói đoạn, y lật nhẹ nắp hộp, hương cháo thịt bằm thơm ngọt lan tỏa khắp không gian. Trong lúc ấy, cả hai bắt đầu trò chuyện như thể tán nhảm. Thỉnh thoảng đay nghiến vài câu. Nhưng giữa những câu bâng quơ ấy là những lời rời rạc, ghép lại thành đầu mối vụ việc y đang âm thầm lần theo. Kẻ nghe trộm bên ngoài chỉ nghe tiếng cười nhạt, tiếng trách mắng. Nhưng bên trong, đôi mắt Khải càng lúc càng tối đi, trầm ngâm theo từng mảnh sự thật Lâm ghép lại. Còn Lâm thì vẫn nói giọng đều đều, như thể kể chuyện trong mộng.
Luồng sáng nhỏ từ ô cửa thông gió rọi vào đúng phía Lâm, khiến khuôn mặt y như được dát một tầng sáng mỏng. Nét tuấn tú thường ngày nay càng thêm cuốn hút. Ngũ quan của y tỉ mỉ như chạm khắc. Làn da trắng hơi ngả sắc hồng dưới nắng, khiến người đối diện không thể rời mắt.
Khải bất giác nuốt khan một tiếng. Lâm liếc mắt nhìn qua, tưởng chàng đói bụng thật, bèn cầm lấy chiếc hộp đưa tới trước mặt: "Ăn đi."
Khải nhíu mày nhìn hộp cháo rồi trề môi: "Cậu thật sự định cho tôi ăn thứ có độc hả?"
Lâm lườm chàng một cái: "Cậu nghĩ tôi mất công bày trò đến vậy sao?"
Rồi y đặt bát cháo sang một bên, nhấc lớp vải lót phía dưới lên. Khải tròn mắt khi thấy bên dưới là một khay cơm rang nóng hổi, điểm thêm vài miếng nem, dưa chua xắt nhỏ và một miếng trứng rán xém cạnh.
"Ơ, thứ này cậu chuẩn bị từ lúc nào thế?"
"Tôi tới đây lúc sáng, mượn cớ ra sau gốc đa rồi nhóm lửa nấu tạm cho cậu đó."
Khải nhìn y như nhìn thấy vị thần độ trì của đời mình. Trong thoáng chốc, chàng nghiêng người chồm tới, hôn một cái chụt lên má Lâm.
Lâm sững người. Đôi mắt mở lớn, hai tai hơi đỏ lên. Mặt vẫn còn chưa kịp biến sắc thì Khải đã ngồi ngay ngắn trở lại, xúc miếng cơm đầu tiên, vừa ăn vừa tấm tắc: "Ưm… cơm ngon thật đấy. Hôm nào cậu nấu tiếp nha!"
Lâm quay mặt đi, hắng giọng: "Cậu tập trung ăn đi, nói nhảm ít thôi."
Tuy nói thế nhưng tay y vẫn chưa rời khỏi má của mình. Chỗ vừa bị Khải hôn, nóng hổi như có lửa lan ở dưới da.
Vừa ăn xong bát cơm rang, Khải đã mang bát đi giấu dưới đám cỏ trong góc phòng giam. Lúc này chàng đưa tay xoa xoa bụng, vẻ mặt thỏa mãn nhưng miệng thì gào toáng lên như lợn bị cắt tiết: "Ối trời ơi… đau… đau bụng quá!"
Lâm giật mình, chưa kịp phản ứng thì Khải đã lăn đùng ra chiếu, chân tay co quắp, miệng thều thào: "Cứu… cứu với… quan phủ muốn giết người diệt khẩu… cháo… cháo có độc!"
Vừa la, chàng vừa lồm cồm bò đến, bất chấp hình tượng ôm chặt lấy cổ chân Lâm mà níu, mắt trợn trắng, miệng há hốc như người sắp chết.
Bên ngoài nghe tiếng náo động, mấy tên lính hốt hoảng chạy vào. Đập vào mắt họ là cảnh tượng quan phủ mặt tái mét, nhưng hai tai lại đỏ bừng rõ rệt, còn tên tù nhân thì đang quấn lấy chân y, mặt mày nhăn nhó, miệng rên rỉ: "Cứu với! Ta bị hạ độc! Quan phủ định diệt khẩu ta!"
Một tên lính hoang mang hỏi: "Quan… quan có sao không?"
Lâm nghiến răng ken két, gân trên trán giật giật. Y gỡ mãi không ra được tên Khải kia, bởi tay chàng vừa bám vừa tranh thủ vuốt ve cổ chân y bằng mấy ngón tay mát lạnh. Đôi vai y bất giác run lên, vừa tức vừa ngượng, lại không dám nói to.
"Lôi hắn về kho hàng của hắn! Cho hắn cút khỏi huyện này trong ngày mai!" Lâm rít lên từng chữ.
"Nhưng mà… hắn là tù nhân, phải có công văn…"
Lâm trừng mắt: "Không cần! Lệnh ta ban là đủ rồi! Còn không mau lôi cái thằng lắm mồm này đi cho ta!"
Bọn lính không dám chần chừ. Hai tên xốc nách Khải lên, chàng vẫn vùng vẫy như cá mắc cạn, la oai oái khắp sân: "A! Trả công lý lại cho ta! Cháo độc! Quan phủ, cậu tàn nhẫn lắm! Cậu không thương tôi nữa à?"
Bị lôi đi khuất dần, tiếng gào của Khải vẫn vang vọng lại như muốn đấm vào lỗ tai của Lâm. Trong lúc ấy, y vẫn đứng tại chỗ, một tay ôm trán, một tay chắp sau lưng. Môi y mím lại, như cố nén điều gì đó. Cuối cùng chỉ hừ một tiếng thật khẽ.
Cánh cổng kho hàng bật mở, Khải bị hai tên lính khiêng về trong tư thế nửa sống nửa chết. Cả đám người làm đang dọn dẹp trong sân thấy vậy thì nhốn nháo. Có người đánh rơi cả rổ rau, có kẻ vội chạy lại đỡ lấy chàng.
"Cậu Khải! Trời ơi, cậu làm sao thế này?"
Chú Trọng cũng vừa từ trong nhà bước ra, thấy cảnh ấy thì giật mình, chạy nhanh đến, giọng hoảng hốt: "Cậu ấy bị gì?"
Tên lính đang vác vai Khải đáp tỉnh bơ: "Trúng độc. Quan cho lệnh đem về. Cậu chủ các người cùng lũ đầy tớ lo dọn khỏi đất này đi. Quan nói rõ ràng không được bén mảng tới Nam Định nữa."
Lời hắn vừa dứt, sân nhà rơi vào im lặng một thoáng. Ai nấy đều sững sờ. Cô Thơm ôm rổ rau bị đổ chép miệng lắc đầu, còn thằng Tiến thì bắt đầu lí nhí: "Sao quan phủ lại… tuyệt tình vậy chứ?"
"Phải đó… dù gì cậu Khải cũng là người sát cánh với quan từ thuở đầu về đây."
Chú Trọng liếc xéo bọn họ, gằn giọng: "Đừng nói linh tinh. Lo đỡ cậu vào trong trước đã."
Ông quay sang thằng cu theo hầu Khải, dặn: "Mày chạy nhanh qua đầu làng, gọi ông lang Tường về đây ngay! Bảo là cậu chủ đau bụng, khẩn cấp lắm rồi!"
Thằng nhỏ cắm đầu chạy như ma đuổi. Thế nhưng khi nó vừa mới ra đến đầu ngõ thì đã gặp ông lang Tường đang lò dò đi đến. Ông thấy nó thì gật gù bảo: "Có người báo cho ta trước rồi, mau dẫn ta qua chỗ cậu Khải đi."
Nó chẳng suy nghĩ gì nhiều, lập tức quay đầu cắm cổ chạy ngược lại.
Chú Trọng cùng vài người làm khiêng Khải vào phòng trong, đặt nằm xuống giường. Lúc này mặt chàng tái mét, mồ hôi lạnh đổ ra như tắm. Cả người co quắp lại vì đau, miệng vẫn lẩm bẩm gì đó không rõ.
Chẳng mấy chốc ông lang Tường tới, tay xách túi thuốc lách cách, vừa thấy Khải liền bắt mạch, xem mắt, rồi lấy thuốc cho uống. Mới đổ được nửa bát thuốc vào miệng, Khải đột nhiên nôn thốc ra, trúng luôn cả tay áo ông.
Mấy người làm hốt hoảng, có người thốt lên: "Chết thật! Không lẽ là trúng độc thật sao?"
Sau cơn nôn, Khải rên một tiếng rồi lịm đi. Chú Trọng cầm khăn ướt lau mồ hôi cho chàng, tay làm mà mắt thì nhìn chàng trầm ngâm. Trong đáy mắt của người đàn ông từng trải ấy thấp thoáng một nỗi buồn sâu kín. Ông đứng dậy, lặng lẽ bước ra hiên nhà, nơi có đám người làm đang bàn tán to nhỏ. Khi thấy ông thì mọi người đều im bặt.
Chú Trọng hít sâu, đoạn nói: "Không thể ở lại đây được nữa. Lệnh đã ban xuống rồi, chống lại cũng vô ích. Dọn dẹp đi. Chúng ta phải rời khỏi đất này… ngay trong sáng mai."
Có người muốn cãi, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của ông, cuối cùng vẫn phải cúi đầu buồn bã làm theo. Cả nhà chìm vào không khí nặng nề, những tiếng bước chân vội vàng xen lẫn tiếng thở dài, gom lại thành một khúc biệt ly thầm lặng. Còn trong gian phòng nhỏ, Khải vẫn mê man nằm đó, sắc môi tái nhợt như người vừa qua cơn bạo bệnh. Nhưng khi trong phòng không có ai, đôi mắt đen láy của chàng chậm rãi mở ra, tỉnh táo như người bình thường.
Bình luận
Chưa có bình luận