Một Đoạn Duyên Trần Có Bóng Người Thương (Kết cục)
Lâm bị đánh thức bởi những âm thanh xôn xao ngoài sân. Những thanh âm quen thuộc ấy lại khiến y bàng hoàng như vừa nghe thấy từ một kiếp xa xăm.
Mi mắt nặng trĩu khẽ động. Khi mở ra, một vệt sáng trắng tràn vào, chói lòa đến mức mọi thứ trước mắt chỉ còn là những mảng nhòe lẫn vào nhau. Y theo bản năng khép hờ mắt lại. Ánh sáng ấy… quá đỗi trong trẻo. Đã bao lâu rồi y chưa được nhìn thấy ánh nắng ấm áp như thế? Trong ký ức cuối cùng còn sót lại, chỉ có sự lạnh lẽo sau khi y trút hơi thở cuối cùng mà thôi...
Phải mất một hồi lâu sau thị giác của y mới quen dần với luồng ánh sáng kia. Trần nhà bằng gạch ngói, những đường vân quen thuộc chạy dọc theo xà ngang. Tấm rèm lụa màu khói treo nơi cửa sổ khẽ lay động theo gió sớm. Cái bàn sách đặt sát tường, chiếc bình gốm men lam đặt trên kệ, tất cả đều ở đúng chỗ của nó.
Đây là phòng ngủ trong tư dinh của y. Một ý nghĩ chậm rãi trồi lên giữa mớ hỗn độn trong đầu: "Chết rồi… mà vẫn có thể quay về nơi này ư?"
Ý nghĩ ấy vừa dứt, cơn lạnh buốt bỗng chạy dọc sống lưng y. Không đúng. Y bật ngồi dậy, động tác đột ngột đến mức hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Bàn tay theo phản xạ áp chặt lên ngực trái.
Thình thịch. Thình thịch.
Nhịp đập mạnh mẽ rõ ràng đến rát cả lòng bàn tay. Đây không phải ảo giác. Là nhịp sống thực sự đang vang lên trong lồng ngực của y.
Hơi thở của Lâm dần trở nên gấp gáp. Y cúi đầu nhìn chính mình rồi chậm rãi đưa tay lên mặt. Những ngón tay run rẩy chạm vào gò má trái, nơi từng in hằn vết bỏng xấu xí, kéo dài từ khóe mắt xuống tận quai hàm. Đã bao lần y vẫn không thể quen được với cảm giác da thịt co kéo mỗi khi trời trở gió. Cũng từng đó thời gian y không hề soi mình trước gương.
Thế nhưng lúc này đây, thứ y chạm vào lại là làn da phẳng mịn. Y miết nhẹ thêm một lần nữa rồi thêm một lần nữa. Mỗi lần chạm vào, lòng lại dậy lên một cơn chấn động. Lâm siết chặt lấy vạt áo trước ngực. Trong lồng ngực không chỉ có nhịp tim mà còn là một thứ cảm xúc dữ dội đang cuộn trào. Y được sống lại rồi ư? Hay là trời xanh muốn trêu ngươi y thêm một lần nữa?
Ánh mắt dừng lại nơi khung cửa sổ. Làn nắng chiếu xiên qua song gỗ, vẽ những vệt sáng dài trên nền nhà. Bụi li ti lơ lửng trong không khí, lấp lánh như những hạt vàng nhỏ bé.
Khung cảnh này… y đã từng nhìn thấy. Một buổi sáng rất lâu về trước, khi mọi thứ còn chưa sụp đổ.
Một ý nghĩ khác chậm rãi hình thành trong đầu y. Nếu đây thật sự là cơ hội thứ hai mà ông Trời dành cho y, vậy thì những sai lầm năm xưa… liệu có thể thay đổi không? Mọi thứ đã từng xảy ra bao gồm những lựa chọn từng đưa y đến sự hối hận, những người thân đã rời xa và những mối thù chưa kịp trả?
Lâm đưa chân xuống giường. Nền gạch mát lạnh chạm vào lòng bàn chân khiến cho y khẽ rùng mình. Y đứng dậy, bước chậm đến trước gương đồng treo trên tường.
Trong mặt gương mờ ánh kim loại, hiện lên một gương mặt lành lặn cùng đôi mắt đen láy của y. Vẻ tiều tụy cùng vết tích của đau thương in hằn trên da thịt đã biến mất hoàn toàn.
Lâm nhìn mình trong gương rất lâu. Khóe môi y khẽ động nhưng không thành nụ cười. Trong lòng y không phải là niềm vui thuần túy mà là một quyết tâm đang âm thầm bén rễ.
Nếu ông trời thực sự cho y thêm một lần nữa… Tiếng ồn ngoài sân sau kéo Lâm ra khỏi dòng suy nghĩ.
Xen giữa những âm thanh của ngày mới là tiếng cười trong trẻo của một đứa trẻ, vang lên giòn tan dưới nắng sớm. Rồi một giọng nói trầm ấm quen thuộc đến mức chỉ cần nghe thoáng qua cũng đủ khiến tim y chao đảo.
"Bắt được con rồi nhé!"
Tiếng chân nhỏ chạy lộp bộp trên nền gạch, tiếng vạt áo sột soạt khi người lớn đuổi theo sau. Lại có tiếng cười khúc khích nô đùa giữa hai người.
Lâm đứng sững giữa phòng.
Giọng ấy…
Y không dám tin vào tai mình. Trong khoảnh khắc, mọi âm thanh khác đều mờ đi, chỉ còn lại tiếng nói kia như xuyên thẳng qua lồng ngực. Y bước vội ra cửa, từng bước một gấp gáp gần như là chạy nhanh ra phía sân sau.
Gió thu lùa qua mái hiên, mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa cỏ ngoài vườn. Khi Lâm vừa bước qua bậc cửa, ánh nắng dịu dàng của buổi sớm đã tràn ngập trước mắt.
Ở nơi đó hiện ra trong một khung cảnh rất đỗi êm đềm.
Dưới tán cây lựu đang độ thay lá, Khải ngồi xổm xuống, tay giữ lấy vai bé Phước để chỉnh lại chiếc thắt lưng nhỏ xíu. Thằng bé thì cười tít mắt, mái tóc lòa xòa trước trán, hai má ửng hồng vì chạy nhảy.
Cảnh tượng ấy giản dị đến mức tưởng như có thể bắt gặp thường ngày. Vậy mà đối với Lâm lúc này, nó quý giá hơn bao giờ hết.
Sống mũi của y chợt cay xè.
Y đứng lặng người ở nơi bậc thềm. Trước mắt bỗng nhòe đi bởi nước mắt. Khải ở đó với dáng người cao lớn cùng bờ vai vững chãi, mái tóc được buộc gọn sau lưng. Chàng vẫn khỏe mạnh, vẫn cười như thế, còn cúi xuống dịu dàng với con.
Có lẽ ánh nhìn ấy quá mãnh liệt, Khải chợt cảm nhận được điều gì đó. Chàng quay đầu lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Khải thoáng ngạc nhiên rồi chàng nở nụ cười dịu dàng: "Em dậy hồi nào thế? Dép đâu rồi mà lại đi chân đất thế kia? Nhỡ lạnh chân thì sao?"
Chàng vừa dứt lời thì Lâm chợt chạy đến, không nghĩ ngợi gì nhiều, Khải liền mở rộng vòng tay để đón lấy Lâm.
Một thân người va vào ngực chàng, mạnh đến mức khiến chàng lùi lại nửa bước. Hai cánh tay siết chặt quanh lưng, như thể sợ chỉ cần buông ra thì người trước mặt sẽ biến mất.
Khải ngơ ngác: "Ơ…"
Lâm vùi mặt vào ngực chàng. Mùi hương quen thuộc của vải áo phơi nắng, hơi ấm từ lồng ngực rộng lớn ấy bao trùm lấy y. Nhịp tim đều đặn truyền qua từng lớp vải, rõ ràng và sống động.
Chàng ở đây. Không phải là ảo ảnh. Hai bàn tay Lâm run nhẹ, y siết chặt thêm một chút, như muốn khắc sâu cảm giác này vào tận xương tủy.
Trong vòng tay ấy, y thầm cầu xin, nếu đây là mơ, xin đừng bao giờ cho y tỉnh lại. Nếu là ân huệ của trời xanh, xin cho ân huệ này kéo dài mãi mãi.
Khải dần nhận ra điều gì đó bất thường nơi y. Y vốn dĩ không phải người dễ bộc lộ cảm xúc nơi đông người, càng hiếm khi chủ động ôm chặt chàng như thế này.
Chàng đặt tay lên lưng y, vỗ nhẹ: "Em sao vậy?"
Không có tiếng đáp, chỉ có bờ vai run run. Khải hơi cúi xuống, dùng tay nâng cằm Lâm lên. Khi gương mặt ấy rời khỏi ngực mình, chàng thoáng sững lại.
Đôi mắt ngày thường luôn bình tĩnh lúc này đã ướt đẫm. Hàng mi dính nước, khóe mắt đỏ lên như vừa trải qua một cơn đau dữ dội.
"Ơ kìa." Chàng khẽ nhíu mày, giọng pha chút lo lắng lẫn trêu đùa dịu dàng: "Sao hôm nay em lại khóc nhè vậy hả? Có chuyện gì à?"
Lâm lập tức lắc đầu, động tác gấp gáp như sợ chàng hiểu lầm. Y cố nén nghẹn nơi cổ họng, khó khăn lắm mới thốt ra được một câu: "Không có… vừa rồi em mới gặp ác mộng."
Khải nhìn y một lúc lâu: "Ác mộng mà đáng sợ đến thế sao?"
Lâm nhẹ gật đầu. Đáng sợ lắm, đáng sợ đến mức tim như bị bóp nghẹt. Đáng sợ vì với y đó là sự thật, y đã mất đi tất cả những điều đang đứng trước mắt mình lúc này. Nhưng những lời ấy y không nói ra.
Khải thở dài rồi kéo Lâm vào lòng thêm lần nữa, lần này nhẹ nhàng hơn: "Chỉ là mơ thôi mà. Tỉnh dậy rồi thì không còn gì nữa. Đừng sợ, có anh ở đây rồi."
Bé Phước đứng bên cạnh, ngẩng đầu nhìn hai người lớn, ánh mắt tròn xoe chẳng hiểu chuyện gì. Lâm vươn tay xoa đầu con, nụ cười dần xuất hiện trên môi y.
Trong tiếng lá xào xạc và tiếng cười trẻ thơ, Lâm lặng lẽ hít sâu một hơi.
Nép mình nơi vòng tay ấm áp của chàng, khi nhịp tim dần ổn định trở lại, một ý nghĩ chợt len vào tâm trí Lâm. Nếu tính theo mốc thời gian cũ, thì chỉ ít hôm nữa thôi Khải sẽ thu xếp hành trang để lên kinh thành báo danh thi võ. Mọi bất hạnh đều bắt nguồn từ lần Khải ra tay cứu mạng Bảo Vinh.
Hôm ấy, nếu không phải vì thấy người gặp nạn mà chẳng thể ngoảnh mặt làm ngơ thì đã chẳng có sự dây dưa về sau. Một cái ơn cứu mạng tưởng như đơn giản, lại trở thành sợi dây trói buộc. Từ đó kéo theo sự tính toán, tranh đoạt, cuối cùng đẩy mọi thứ của y đến kết cục thảm khốc.
Một tia lạnh lẽo thoáng qua đáy mắt Lâm. Nếu ông trời đã cho y quay về trước ngưỡng cửa của mọi tai họa, vậy thì y sẽ trả lại những tai họa đó cho kẻ đáng phải nhận.
Lâm ngẩng đầu nhìn Khải. Gương mặt ấy vẫn sáng sủa và điềm đạm như xưa. Chàng đang dõi theo bé Phước, khóe môi thấp thoáng ý cười. Bản thân chàng chưa từng biết rằng con đường phía trước từng nhuốm đầy hiểm nguy.
Khải à… Trong lòng Lâm dâng lên một nỗi xót xa lẫn kiên định.
Lần này hãy để em cùng đồng hành với anh trên con đường tìm kiếm cơ hội cho cả hai. Bằng bất cứ giá nào, em cũng sẽ không để anh phải đơn độc trên hành trình đó nữa.
Bình luận
Nam Tâm
hong lê