Người Ấy Không Phải Là Con Gái



Khải trở về kho hàng với sắc mặt đen thui không thua gì đít nồi. Từ sáng tới giờ chàng chẳng lớn tiếng với ai, nhưng đi tới đâu thì bàn ghế cũng bị xô lệch tới đấy. Chàng còn tức mình lầm bầm mắng như thể cái ghế nó tự động nhảy ra chắn đường chàng vậy. Đến lúc ngồi xuống bàn làm việc, cuộn giấy tờ liền bị ném xệch đi, cả cái ấm trà mới rót ra cũng bị gạt nhẹ một cái làm đổ mất nửa.

Mấy người làm đi ngang qua âm thầm đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai dám lên tiếng hỏi. Chỉ có chú Trọng nhíu mày lo lắng, nhưng thấy chàng mặt mày u ám chú cũng đành lặng thinh.

Đến bữa cơm chiều, Khải ngồi vào mâm lặng lẽ như một cái bóng, chàng vươn tay gắp vài miếng rau nguội vào bát, bỗng nhiên buông một tiếng thở dài rồi đặt đũa xuống. Chú Trọng ngồi bên cạnh còn chưa kịp hỏi gì thì chàng đã đứng dậy, lặng lẽ bước ra ngoài hiên, rồi ngồi thừ người nhìn ra khoảng sân trước, nơi có mấy tàu lá chuối đang đong đưa theo gió. Ánh mắt của chàng dõi vào khoảng không, chẳng biết là đang nhìn gì.

Những ngày sau cũng không khá hơn. Dù lô hàng mới về, công việc khá bộn bề nhưng Khải vẫn lơ đãng. Có hôm chàng nhầm cả đơn hàng, ký sai số lượng, suýt nữa gây nhầm lẫn với thuyền buôn khác trên sông. Lúc ấy, chú Trọng không nhịn được nữa, gọi mấy người thân tín lại họp bàn.

Một gã người làm ngập ngừng nói: "Chắc cậu chủ... đang buồn chuyện riêng."

Thằng Tiến thì thầm thêm: "Trông bộ dạng cứ như người thất tình ấy."

Chú Trọng thở dài, gật đầu: "Tôi theo cậu ấy từ khi còn nhỏ, chưa từng thấy lơ ngơ như thế này bao giờ. Nếu là chuyện tình cảm... thì chắc cũng phải dỗ dành người ta thôi."

Cô Thơm làm bếp chen vào: "Đàn bà con gái giận dỗi thì mua quà, hoa trái hay đồ lặt vặt mang sang xin lỗi là được. Chẳng mấy chốc mà lại vui vẻ lại ngay."

Khải vừa bước qua nghe mấy câu ấy thì đứng khựng lại. Mặt chàng sầm xuống, bất lực buông ra một câu: "Nhưng người ấy không phải là con gái."

Chàng nói khẽ, giọng như mang theo cả một hơi thở dài. Cả bọn ngớ ra, không ai dám hỏi thêm. Chỉ có chú Trọng là dõi theo nét mặt Khải rất kỹ, sau cùng mới nhẹ giọng bảo: "Thì dẫu không phải con gái... cũng vẫn là người mà cậu thương quý, đúng không?"

Khải không đáp. Chàng đi thẳng vào trong phòng làm việc, nhưng cả buổi chiều hôm đó cũng chẳng viết thêm được chữ nào. Bút chấm mực rồi lại buông. Giấy trải ra rồi lại vo lại. Gió ngoài cửa lùa vào, mùi trà nhạt phảng phất xung quanh, nhưng tất cả chẳng át được một cảm giác khó chịu nơi đáy lòng chàng.

Tối ấy, Khải chẳng ăn uống gì cho ra hồn. Nuốt được một miếng cơm mà trừng cả mắt. Chú Trọng ngồi bên còn tưởng chàng bị hóc xương, nhưng nhìn đi nhìn lại thì thấy mặt cậu chủ không phải bị hóc mà là… bị tình yêu nó chèn ở cổ không nuốt nổi cơm thôi. Cơm nước xong, Khải chẳng nói chẳng rằng, một mình ôm ly trà nguội ngắt ra ngoài hiên ngồi, mắt ngước nhìn trăng mà lòng thì treo ngược trên công đường.

Ngồi được một lúc, chàng vẫy tay gọi thằng cu theo hầu: "Thông, mày lại đây, cậu hỏi chuyện cái."

Thằng cu theo hầu chừng mười ba tuổi, người hơi gầy, da sạm nắng, nét mặt lanh lợi. Thấy chủ gọi, nó lật đật bước tới, chưa kịp ngồi xuống đã nghe giọng chàng: "Mày theo cậu lâu chưa?"

"Dạ năm năm rồi ạ."

"Năm năm cũng dài nhỉ. Hồi đó mày mới cao tới ngực cậu... suốt ngày chỉ biết chạy vòng quanh, ngã sấp mặt vào vũng nước rồi khóc như đứa con gái."

Thông phì cười, nhưng lại im bặt vì thấy chàng không cười theo. Khải khẽ lắc đầu, nhìn xa xăm rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay mình. Một lát sau, chàng cất giọng như thể đang nói chuyện với chính mình: "Mày nói xem, người ta đang gần gũi là thế, bỗng dưng một sáng thức dậy, quay mặt đi như người dưng. Mày bảo là vì chuyện gì?"

Thằng cu nghệt mặt ra: "Dạ... con không biết."

"Hay là tại cậu mày nói sai cái gì? Hay là làm gì không phải mà không nhớ ra nhỉ?"

Nó chưa kịp trả lời thì Khải đã chống tay ra sau, ngửa mặt nhìn trời, giọng trầm xuống: "Cũng không có gì đâu. Chỉ là... muốn biết dạo này người ta sống thế nào, ăn uống có đúng bữa không, làm việc có mệt không..."

Thằng cu lén nhìn sang, thấy ánh mắt cậu Khải dù nói chuyện lơ đễnh nhưng sâu trong đáy mắt lại đượm buồn. Nó cắn môi một cái, rồi mạnh dạn hỏi: "Cậu... có chuyện gì thì nói rõ ra đi. Chứ cứ lấp lửng, khó hiểu lắm."

Khải ngẩn người rồi bật cười, lắc đầu: "Mày lớn thật rồi đấy. Giờ cũng biết đòi hỏi người ta nói cho rõ nữa cơ à?"

Thằng Thông gãi đầu, cười trừ. Cậu Khải nhà nó nói đúng, nó biết tỏng rồi. Biết cả chuyện quan lớn đến thăm cậu hôm sốt li bì nữa, nhưng quan dặn cấm được hé nửa lời, nên giờ nó chỉ biết cúi mặt nhìn mấy con kiến bò dưới đất.

Ngưng một lát rồi chàng nói tiếp, giọng nhỏ như gió thoảng: "Mày có qua bên đó mấy hôm nay không?"

"Dạ có ạ. Con đi theo đám người đưa đơn kiện, đứng bên ngoài thấy quan lớn xử mấy vụ tranh chấp."

"Vậy dạo này... y thế nào?" Khải hỏi, mắt hơi sáng lên một chút.

"Ờ thì... quan lớn vẫn làm việc bình thường. Con thấy quan vẫn khỏe mạnh, không ho, không sốt, ăn nói rõ ràng..."

"Ừ, khỏe mạnh vui vẻ." Khải lặp lại, giọng chậm dần như đang nuốt từng chữ xuống bụng.

Một lúc sau, chàng ngập ngừng hỏi tiếp: "Thế... y có nhắc tới cậu không?"

Nó lắc đầu thật nhẹ, không dám nhìn vào mắt chàng: "Dạ không thấy quan lớn nhắc tới cậu lần nào."

Khải im bặt. Đầu dựa vào cột nhà, sắc mặt chàng thoáng chốc như mất hết sinh khí. Lòng rỗng không như cái chum đậy nắp để ngoài sân cả một mùa hạ.

"Không nhắc... một câu cũng không..."

Thằng Thông không biết trả lời sao, nó chỉ ngồi im, tay cứ mân mê gấu áo. Dù chưa đủ tuổi để hiểu hết chuyện của người lớn, nhưng mấy tuần nay nó cũng nhận ra quan lớn dạo này hay né mặt cậu Khải, còn cậu Khải thì cứ như bị phơi nắng lâu ngày, lúc nào cũng rầu rầu mặt mũi. Trong bụng nó cũng có hàng đống câu hỏi, nhưng không dám mở miệng. Nhất là chuyện đêm nọ, khi quan lớn đến thăm cậu Khải lúc chàng sốt cao. Lúc đó nó còn nghĩ, rõ ràng quan lớn có lo cho cậu, vậy mà sao ban ngày lại lảng tránh? Rồi giờ lại làm như chưa từng thân thiết. Cái kiểu đó, thiệt tình... đúng là người lớn khó hiểu ghê.

Khải thở dài một tiếng, gió đêm chợt lùa qua làm lay động mấy tàu lá chuối. Chàng quay mặt đi, không nói gì. Lát sau, chỉ khẽ khàng đưa tay xoa đầu nó, giọng trầm xuống: "Thôi mày vào trong nhà ngủ đi, cậu muốn ngồi ngoài này một mình."

Thằng Thông nghe lời đứng dậy đi vào trong, lúc này chú Trọng mới tắm xong, tấm áo sạch còn vắt ngang cổ tay. Chú từ nhà dưới đi lên, thấy thằng cu thì túm lại hỏi: "Cậu chủ sao rồi?"

Nó nhún vai lắc đầu, giọng như ông cụ non: "Gay lắm chú ạ, chuyện gay lắm!"

"Ừ thôi mày đi ngủ đi."

"Dạ."

Chú Trọng quay đầu nhìn bóng lưng tiêu điều của Khải, đắn đo một lát ông cũng tiến lại gần, đoạn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh chàng. Nhưng lúc ông nhìn sang Khải thì phát hiện chàng dựa cột ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi. Chú Trọng lấy tấm áo vắt trên tay đem choàng qua người Khải. Ánh sáng của ngọn đèn bấc từ trong nhà hắt lên gương mặt có nét hiền lành của chú, nhưng lúc này đây, ông lại nhìn chàng bằng ánh mắt rất phức tạp. Khải thì vẫn không biết gì cả, chàng cứ thế mà chìm vào giấc ngủ sâu.

Một lúc sau, khi trăng đã lên đến đỉnh đầu, ánh đèn bấc cũng tắt ngấm, chú Trọng mới đưa tay lay nhẹ chàng, nhỏ giọng gọi: "Cậu Khải ơi, dậy đi cậu, dậy vào phòng ngủ cho khỏi muỗi."

"Ơ, dạ..." Khải ngái ngủ mở mắt, chàng uể oải ngồi dậy rồi nhìn quanh, khàn giọng hỏi: "Cháu ngủ quên mất à? Giờ nào rồi chú?"

Chú Trọng cười khẽ, đáp: "Canh hai rồi cậu."

Khải vươn vai ngáp một cái, tấm áo phủ trên người chàng vì vậy mà rơi xuống. Chú Trọng định cúi người nhặt lên nhưng Khải đã nhanh tay hơn, chàng nhìn tấm áo rồi nhìn sang người đàn ông đang để mình trần bên cạnh, ánh mắt của chàng thoáng qua tia áy náy. Chàng đưa áo trả lại cho ông rồi bảo: "Lần sau cháu mà ngủ quên thì chú cứ đạp cho cháu một cái là được, không cần ngồi canh cháu cả buổi đâu."

Giọng chàng nghe tếu táo nhưng ý tứ rất rõ ràng. Chú Trọng chỉ cúi đầu nhìn tấm áo vẫn còn vương hơi ấm của Khải, rồi trầm giọng nói: "Ai lại làm thế, tôi coi cậu như người thân của mình mà..."

Nghe câu nói đó, Khải bỗng lặng người một chút, sau đó chàng đứng dậy, trong màn tối không nhìn rõ mọi vật, khóe môi chàng bỗng nhếch lên một nụ cười nhạt: "Thôi cháu vào trong ngủ đây, khuya rồi, chú cũng nên nghỉ ngơi đi."

Nói rồi, chàng đứng dậy đi vào, dáng lưng hòa vào bóng tối trong gian nhà rồi mất hẳn. Chú Trọng còn ngồi nán lại một chút, ánh mắt cứ nhìn đăm đăm vào căn phòng đóng chặt cửa của Khải, chẳng biết là đang có suy nghĩ gì. Mãi một lúc lâu sau ông mới đứng dậy trở về chỗ ngủ của mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout