Tôi Muốn... Hôn Cậu



Sau tuần rượu cuối cùng, quan Tâm được tiễn về nghỉ trong dãy nhà khách phía đông, có lính canh gác chu toàn. Lâm và Khải rời nhà chính, dạo bước ra sân sau, nơi ánh trăng rọi lên nền đá ong một màu vàng mờ ấm áp. Gió khuya đưa hương bưởi nhè nhẹ, xua đi men rượu nhưng không xua được cái trầm mặc giữa hai người.

Khải vừa bước chậm rãi vừa hít thở bầu không khí trong lành, ánh mắt của chàng nhìn xa vào vùng tối mênh mang ngoài sân, chợt chàng lên tiếng: "Mà này, tôi vẫn thấy lạ một chuyện. Xuân vốn dựa vào những nỗi sợ sâu kín nhất của mỗi người để ra tay hù dọa, vậy đêm giao thừa vừa rồi… sao nàng ta lại hóa thành một người chết đuối? Nghe cậu kể thì từ nhỏ tới lớn cậu có sợ nước đâu, cũng chẳng từng chứng kiến ai chết đuối cả."

Lâm khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên chút đăm chiêu. Một lúc lâu mới chậm rãi buông lời: "Là bà cô trẻ của tôi đó. Người mà tôi thấy năm tôi lên bốn."

Khải giật mình quay sang, mày nhíu lại: "Cậu nói... là hồn ma à?"

Lâm khẽ gật, giọng nói có phần bất đắc dĩ: "Hồi nhỏ tôi lì lắm, ai nói gì cũng lờ đi, suốt ngày cứ ngồi lủi thủi chơi một mình trong vườn. Rồi một hôm tôi chạy vô bếp hỏi mẹ, rằng cái cô trẻ trẻ đẹp đẹp hay ghé nhà mình chơi đâu rồi, sao lâu không thấy? Mẹ tôi nghe xong thì đứng như trời trồng, hỏi lui hỏi tới mới vỡ ra tôi đang nói đến một người… mà vốn dĩ không còn tồn tại nữa."

Y lơ đãng nhìn qua bóng cây đổ dài trên nền gạch: "Lúc ấy mẹ tôi sợ quá, chạy vội đi gọi cha tôi về, hai người thắp nhang khấn lạy cả buổi trước bàn thờ tổ tiên. Sau chuyện đó, tôi đổi tính hẳn, chịu ra ngoài chơi với đám trẻ con trong làng."

Khải tròn mắt, còn chưa kịp chen vào lời nào thì Lâm đã tiếp: "Sau này lớn lên, mẹ kể lại rằng ngày xưa bà cô tổ tôi mất khi còn rất trẻ. Cô ấy trượt chân rơi xuống ao làng, cả nhà tìm mấy ngày không thấy. Đến khi rước thầy về cúng, hương khấn vừa dứt thì xác cô nổi lên, da dẻ tím bầm, mắt vẫn mở trừng trừng như chưa hết uất nghẹn. Từ đó ai cũng bảo cô thiêng, thường âm thầm phù hộ con cháu trong nhà."

Khải ngồi im, tay chống cằm, đoạn buột miệng: "Chà… thế mà Xuân dám giả thành cô tổ nhà cậu. Chẳng trách bị vật cho. Giả ai không giả lại chọn ngay người vẫn đang ngó xuống phù hộ cả họ."

Lâm bật cười nhưng ánh mắt khẽ dao động: "Đã bảo rồi mà, cô linh lắm. Chưa từng hại con cháu bao giờ."

Họ ngồi xuống bậc tam cấp bên hiên nhà. Trải qua từng ấy biến cố, đến lúc này nhìn lại, tất cả như một giấc mộng dài.

Lâm buông một tiếng thở nhẹ, rồi nói như thì thầm với bóng mình dưới đất: "Giấc mộng, dẫu có dữ đến đâu, tỉnh lại rồi cũng chỉ là hư vô… Nhưng hiện thực thì khác. Nó để lại những vết chém có thật trong lòng. Rồi cứ thế mà âm ỉ mãi."

Khải khẽ gật, không nói gì. Chàng nghiêng đầu nhìn Lâm. Dưới ánh trăng, góc nghiêng tuấn tú của y hiện ra đẹp đến nao lòng. Làn tóc dài vấn gọn, chiếc cổ áo chỉnh tề, và đặc biệt là bờ môi kia mang sắc đỏ nhạt như cánh đào khô. Ánh mắt chàng dừng lại nơi bờ môi ấy. Trong lòng chàng chợt dấy lên một thắc mắc dịu dàng.

Vậy tại sao giấc mộng trong đêm ta bị cảm lạnh, lại chân thật đến vậy? Sao lại khiến ta nhớ mãi không quên?

Càng nhìn, chàng càng cảm thấy mình giống như một chú ong say mật, vùng vẫy mãi cũng không thoát ra khỏi sự ngọt ngào ấy.

Lâm ngồi yên một lúc, không nghe Khải đáp lời, y mới quay đầu sang, định hỏi chàng nghĩ gì. Ai ngờ vừa quay đã bắt gặp ánh nhìn say đắm đang khóa chặt vào gương mặt mình. Trong đôi mắt đen ấm áp của Khải là hình bóng của Lâm hiện lên rất rõ ràng, giống như đôi mắt của chàng ngoài y ra thì không thể chứa thêm bất cứ hình bóng của ai nữa.

Y bỗng chau mày, giọng nhỏ mà vẫn đượm nét nghi hoặc: "Gì vậy? Sao cậu lại nhìn tôi như thế?"

Khải không kịp che giấu, lời nói tựa như trượt khỏi môi trước khi kịp suy nghĩ: "Tôi muốn… hôn cậu."

Nhưng đúng khoảnh khắc ấy tiếng trẻ con bỗng ré lên từ phía sau nhà, làm câu nói kia tan ra giữa không trung như một sợi khói mỏng. Lâm nghiêng đầu, có vẻ như chưa kịp nghe rõ. Còn Khải mặt đã nóng bừng, ánh mắt hơi bối rối.

Tài đang bế đứa con nhỏ của Xuân, mặt nhăn nhó vì bị giật tóc, vừa dỗ vừa đi ngang qua, chợt bắt gặp ánh nhìn "một chọi một" giữa quan nhà mình và chàng thương nhân kia. Hắn khựng lại như bị điểm huyệt, rồi ngập ngừng nói nhanh như sợ mất mạng: "Ờ… tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi. Không có ý gì đâu, thật đấy!"

Nói rồi hắn ôm đứa bé chạy vội như bị ma đuổi, bóng lưng của hắn lẩn vào trong bóng tối, để lại hai người đàn ông ngồi đơ ra như hai pho tượng đá giữa sân.

Một cơn gió lùa qua khe áo, lạnh buốt. Khải ho khẽ một tiếng rồi quay đi. Lâm cũng chẳng hỏi lại điều gì, chỉ cầm quạt gõ nhẹ vào lòng bàn tay, mắt thì ngước nhìn trời.

Cuối cùng, chẳng ai nói thêm gì nữa.

Đêm ấy, trăng sáng, nhưng hai người mỗi người về một ngả. Câu nói dở dang ấy cứ thế mà trôi theo tiếng gió trong vườn, rơi đâu đó giữa hoa cau và đá lát.

Sáng hôm sau, Khải với Lâm đã cùng nhau ra tận đầu huyện lỵ để tiễn đoàn quan Tham tri Bộ Lại về kinh. Mây nhạt trải ngang lưng núi, trời trong xanh gió thì hiền hòa.

Cả hai người đều khoác áo dài, đầu tóc chỉnh tề, chỉ là sắc mặt thì... không được coi là tươi tắn lắm. Quầng mắt thâm như ai vẽ mực, thần sắc lại có phần phờ phạc như vừa trải qua một đêm mộng mị chẳng yên. Quan Tâm nhìn đôi mắt gấu trúc của cả hai mà bật cười, vừa buộc dây ngựa vừa hỏi: "Hôm qua uống vài tuần rượu thôi mà sao sáng nay trông hai cậu như vừa đánh nhau một trận vậy?"

Lâm chưa kịp giải thích thì quan Tâm như chợt nhớ ra điều gì đó. Ông gọi người hầu, bảo lấy từ trong rương ra một bọc vải nhỏ được buộc cẩn thận. Mở ra là một bức thư viết tay, bên ngoài bao thư còn kẹp một nhành hoa ngô đồng đã được ép khô.

"Ngọc Hà có nhờ ta gửi cái này. Con bé thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm cậu đấy, Lâm à." Ông nói, giọng lấp lửng nhưng đầy hàm ý.

Lâm ngỡ ngàng đón lấy, tay khựng lại khi thấy nhành hoa nằm im lìm giữa bao thư. Hoa ngô đồng là loài cây thanh quý, khó trồng, càng khó nở hoa, mà một khi đã nở thì hương thơm kín đáo nhưng dai dẳng. Như lòng người, không nói nhiều nhưng giữ mãi trong tim.

Y lặng người, chưa biết nên nói lời nào cho phải. Nhưng quan Tâm thì không để y kịp mở miệng: "Ta biết cậu không phải kẻ dễ lung lay. Nhưng nếu mai sau cậu thực sự nghĩ đến chuyện lập gia thất... thì cứ nhớ, con gái ta vẫn đợi."

Giọng của ông là giọng một người cha, thay con gái mình thành tâm gửi gắm những điều từ phương xa.

Lâm cúi đầu cảm tạ, không nói gì. Đến khi đoàn ngựa khuất sau con dốc, bụi đường lặng xuống, Khải mới rảo bước tới gần, tay chắp sau lưng, hỏi bằng giọng cố làm như lơ đãng: "Ngọc Hà là ai?"

Lâm lắc đầu, buông một tiếng thở dài: "Con gái của quan trên đấy."

"À..." Khải kéo dài giọng, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch: "Thảo nào quan quý cậu đến thế."

Lâm nghe vậy cũng chỉ cười nhạt, xếp thư và nhành hoa cẩn thận vào tay áo, đoạn buông một câu lửng lơ: "Thôi... kệ vậy."

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout