Bổ Nhiệm





Trong lúc Lâm vẫn hằng ngày đi đi về về quanh các quán chè, khi thì xem sách, khi thì chép lại thơ văn cho nhẹ lòng chờ đợi, thì tại Bộ Lễ, danh sách xướng danh của khoa thi đình năm nay cũng vừa được thảo xong.

Sáng hôm ấy, kinh thành Huế như rực rỡ hơn thường ngày. Trên đường ra Văn Miếu Huế, dân chúng hai bên đường tụ lại đông như hội. Cờ đỏ phần phật bay trên cổng, tiếng trống, tiếng chiêng báo hiệu giờ lành vang vọng khắp nơi. Một nhóm hơn ba mươi sĩ tử đứng lặng trước sân, ai nấy đầu đội khăn đen, áo the mới giặt, sắc mặt đều căng thẳng lẫn hồi hộp.

Lâm cũng đứng giữa đám đông ấy, mắt hướng về phía cổng tam quan. Người giữ bảng vàng hôm nay chính là quan Thượng thư Bộ Lễ, đứng bên cạnh là viên quan truyền chỉ, tay cầm cuốn sớ có nét bút vua phê. Khi tiếng xướng vang lên: "Trạng nguyên năm nay, không lấy."

Cả sân khẽ xôn xao. Lời ấy đồng nghĩa với việc nhà vua chưa thật hài lòng về bất kỳ bài nào để xứng tầm Trạng nguyên.

Tuy vậy, trước đó ít hôm, khi bản tấu được dâng lên, nhà vua đã ngồi đọc kỹ lại mấy bài nổi bật. Khi đến bài của Lê Lâm, bút ngự dừng lại lâu hơn lệ thường. Bài văn giản dị, mà trong chữ có đạo làm người, trong ý có lòng thương dân. Vua không khen thưởng lớn, không mở tiệc to, chỉ gật đầu nói với quan chép lời: "Người này... tuổi còn trẻ, việc nước chưa quen, nên về quê nhà mà tập làm trước, vừa giúp dân, vừa tỏ rõ tài năng. Sau này coi kết quả ra sao rồi sẽ liệu tiếp."

Câu nói ấy được giữ nguyên trong cuốn sớ, đóng dấu đỏ son, rồi theo lệnh vua, Bộ Lễ mới ghi vào danh sách bổ nhiệm. Chức Tri phủ tập sự được chỉ định trao cho Lê Lâm, một sĩ tử trẻ chưa từng bước vào chốn quan trường, nhưng lại viết ra được nỗi lòng dân đen và phép làm quan chính trực.

Tiếng xướng tiếp tục vang lên: "Bảng nhãn là Lê Lâm, hai mươi ba tuổi, người huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định."

Mọi người đồng loạt quay nhìn về phía Lâm. Y sững người lại. Đôi mắt mở to, tay run run. Gió mùa hạ lướt qua khiến vạt áo y khẽ động, một lúc lâu sau y vẫn chưa hoàng hồn.

Viên quan truyền chỉ nhắc lại: "Lê Lâm, lên tiếp chỉ!"

Lúc này có người khều tay áo của y, y mới giật mình hô lớn một tiếng: "Dạ!"

Sau đó y bước từng bước lên bậc tam cấp. Trên điện là tấm chiếu đỏ trải sẵn. Trước mặt là dấu ấn son đặt giữa bảng vàng, bên cạnh là chiếc bút vua ban cho, một vinh dự không dành cho tất cả.

Một viên quan trao cho y mảnh giấy có khắc tên cùng chức vị, giọng vang dội như sấm: "Kể từ hôm nay, bổ nhiệm Lê Lâm làm Tri phủ tập sự, chờ lệnh điều về địa phương."

Từng lời như vọng vào tim gan. Lâm cúi đầu lạy ba lạy trước điện, lòng dâng trào như nước lớn. Cuối cùng những năm tháng đói cơm thiếu áo, những ngày học chữ bên ánh đèn bấc, cả bóng dáng cha mẹ nơi quê nghèo từng vắt kiệt sức chỉ mong một ngày y được nở mặt với làng với nước, nay tất cả tựa như giấc mơ mà thành hiện thực.

Chiều hôm ấy sau buổi lễ xướng danh, lòng Lâm vẫn chưa nguôi cảm giác bồi hồi. Bóng dáng của y trước tấm gương đồng thật khác lạ. Áo tri phủ màu xanh lục, bổ tử thêu con chim công trên nền vải đỏ trước ngực, mão sức vàng bạc, hai cánh chuồn nạm vàng, tóc đen búi cao được cài trâm đồng. Giày đen gót vuông, thắt lưng bằng lụa. Trong bộ quan phục, cả người y gọn gàng, đoan chính. So với chàng học trò còm cõi ngày nào mới bước xuống bến Lèn, thì nay Lâm đã là một người khác, mang trên mình phong thái điềm tĩnh. Sống mũi thẳng, môi mím nhẹ, làn da không trắng ngần mà sạm đi vì gió sương. Nét mặt như trưởng thành hơn sau những chuỗi ngày dài được rèn giũa trong trường thi và đường đời.

Đêm về, gió sông Hương thổi nhẹ, mang theo mùi cỏ dại lẫn hương sen thoảng qua. Trăng đầu hạ vằng vặc, soi loang mái ngói cổ kính và sân gạch đỏ dưới hiên nhà. Trong căn buồng nhỏ dành cho người đỗ tam khoa, Lâm ngồi lặng bên khung cửa gỗ, ánh đèn bấc hắt chiếc bóng của y nghiêng lên vách. Y mặc áo dài nâu sẫm, tóc vấn gọn, đôi mắt hơi trũng sau những đêm thức học bài, nhưng ánh mắt vẫn sáng và sâu.

Trước mặt y là mảnh giấy dó, bút đã chấm mực, nhưng dòng thư vẫn còn ngập ngừng. Y đang viết thư báo tin thi đỗ, nhưng chỉ nhắc chuyện khoa cử, tuyệt nhiên không nói đến việc được bổ làm Tri phủ. Y muốn giữ lại điều đó để sau này về làng sẽ tự mình nói ra.

Bên ngoài, tiếng ve thưa dần. Từ phía đồi xa vọng lại một hồi chuông chùa Thiên Mụ, âm thanh trầm đều, ngân dài, như dội vào tâm trí của y. Lâm ngẩng lên, nhìn ánh trăng vắt ngang trời. Gió lùa qua cửa sổ, thổi nhẹ vạt áo, cũng làm lòng người lắng xuống.

Y đặt bút, gấp thư lại, ngồi yên thêm một chốc. Chốn kinh thành về đêm không ồn ào, chỉ có tiếng nước vỗ bờ, tiếng trống canh xa xa, và mùi hoa ngâu rụng dưới chân hiên. Lâm khẽ mỉm cười. Chưa vội về quê, y muốn ở lại thêm thời gian nữa, không vì lễ lạt, chỉ để chuẩn bị kỹ càng hơn trước khi bắt đầu một cuộc đời mới.

Tuy được đặc cách giao nhiệm vụ ngay sau buổi xướng danh, Lâm vẫn kính cẩn xin ở lại thêm ít lâu để học quy phép. Y thưa với quan Thượng thư rằng: "Dẫu được ơn trên cất nhắc, nhưng kẻ học trò quê dốt nát, nếu không hiểu hết lề luật triều đình, e khó gánh nổi việc quan. Xin được ở lại học cho vững điều căn bản."

Quan lớn nghe vậy chỉ cười, giọng ôn tồn: "Người trẻ có lòng như vậy bổ đi đâu ta cũng yên dạ. Ở lại mà học, trường Thái Học sẽ có người chỉ dạy cho ngươi."

Thế là Lâm cùng một số tân khoa được lưu lại kinh thành, học về phép nước, từ cách viết thư trình, soạn tờ tâu, xét kiện, đến quy tắc chốn công đường. Những buổi học không khô khan mà đầy sinh khí, vì Lâm học bằng cả lòng kính trọng đối với bậc tiền nhân. Có đêm y thức tới canh tư để chép lại điều luật, từng nét chữ đều gọn gàng, sạch sẽ.

Đến khi ngày về quê đã cận kề, y mới thu dọn hành trang, lòng khấp khởi mà cũng đầy nghĩ suy. Khi y đang rảo bước ngang qua sân bộ Lại, nơi đặt dinh sở của quan Tham tri Bộ Lại Trần Văn Tâm, thì bất chợt thấy một bóng người đứng lặng dưới hiên. Áo dài rộng màu nhạt, tay chắp sau lưng, râu điểm bạc, trán rộng, mắt sáng, thần sắc trầm ổn. Dáng người cao mà không mảnh mai, vững vàng như cây tùng giữa chốn quan trường. Đó chính là vị quan mà Lâm từng có cơ duyên giúp đỡ giữa một chiều mưa khi y còn chờ kết quả thi.

Ông mỉm cười hiền hậu, cất tiếng vừa phải: "Vội về quê sớm thế Tri phủ?"

Lâm giật mình cúi đầu, mặt thoáng ngượng: "Dạ vâng, con cũng định chờ thêm vài hôm, nhưng nhớ nhà quá nên..."

Vị quan khẽ gật đầu, ánh mắt như đọc được điều chưa tỏ. Ông không nói rõ, nhưng qua ánh nhìn đó, Lâm dường như hiểu được phần nào nguyên nhân. Cái việc y được bổ ngay về tỉnh Nam Định vốn dĩ không phải chuyện trùng hợp. Bao kẻ từng đỗ cao hơn cũng phải qua nhiều năm làm tập sự nơi khác mới được về gần quê hương. Nhưng lần này, một tân bảng nhãn được giao trọng trách quản lý huyện nhà, lại đúng lúc nơi đó đang lan truyền nhiều lời than thở khốn khổ vì những kẻ giữ quyền tham lam, nhũng nhiễu. Lâm hiểu, người đứng trước mặt y đây, vị quan thanh liêm của triều đình này, hẳn đã đứng ra tiến cử, dùng danh tiếng của mình để dọn đường cho y.

"Bổ nhiệm chức vụ khi ấy có lẽ... không phải là ngẫu nhiên." Lâm chắc tay cúi đầu thật sâu: "Con đội ơn quan lớn."

Vị quan vẫn đứng thẳng lưng, trầm giọng nói: "Ta không giúp gì cả. Chỉ là, người tài thì nên được trọng dụng."

Câu nói nhẹ tênh, nhưng khiến ngực Lâm như có trống đánh. Hai người cùng bước bên hành lang lót gạch bát, dừng lại nơi bụi hoa ngâu đầu hiên. Gió từ sông Hương thổi qua làm tà áo lay khẽ, hương hoa dìu dịu như để lại dư vị dài lâu cho những lời chưa nói ra.

Vị quan mỉm cười, tay đưa qua một lá thư được dán kín: "Trước kia ta có gửi thư, không rõ đã tới chưa. Nay nếu thuận đường, mời cậu ghé qua tư dinh một chuyến. Không tiệc tùng sa hoa, chỉ mong được trò chuyện thêm với bậc người trẻ hiểu đạo."

Lâm cúi đầu nhận thư, trong lòng dâng lên một cảm xúc biết ơn khó diễn tả. Không phải vì được đối xử đặc biệt, mà bởi giữa chốn quan trường rối ren, vẫn còn những người trọng nghĩa, quý kẻ chính trực, biết đặt niềm tin nơi xứng đáng.

Khi hai người chia tay, trời ngả về chiều, từng tia nắng quét qua mái ngói lấp loáng ánh đỏ đậm. Lâm đứng đó, bàn tay nắm chặt bọc hành trang nhỏ, chỉ gồm vài quyển sách, một cây bút lông, chiếc nghiên đá cũ kỹ, nhưng giờ đây, những bước chân sắp tới của y lại gánh thêm cả một trọng trách lớn lao với bao nỗi mong chờ của dân lành.

8

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout