Đoàn ngựa của Bảo Vinh khi vừa sang địa phận dãy Trường Sơn, trời bất chợt nổi giông. Núi non dựng đứng, khe suối chảy xiết, sấm dội ầm ầm, con đường quan đạo bỗng chốc chìm trong sương mù dày đặc.
Giữa cơn cuồng phong, từ hai bên sườn núi bỗng ào xuống mấy chục bóng đen, bọn chúng đều che mặt kỹ càng, gươm giáo sáng loáng trong tay chúng. Tiếng hô sát phạt của tên dẫn đầu vang lên hòa cùng tiếng sấm nổ dội làm cả dãy Trường Sơn rung chuyển.
"Bảo vệ ngài Chưởng cơ!" Lập tức đám lính của Bảo Vinh vây thành một vòng quanh hắn.
Giữa tình thế bất ngờ ấy, Bảo Vinh giật mạnh dây cương, ánh mắt lóe lên tia cảnh giác. Thanh gươm bên hông được tuốt ra, tiếng sắt bén nhọn rít trong màn mưa như báo hiệu một trận quyết chiến đẫm máu sắp diễn ra. Con ngựa ô hí dài, bốn vó chồm cao, hất tung bọt nước bắn lên khắp bãi đá.
Ngay lúc mũi giáo đầu tiên lao tới, Bảo Vinh xoay cổ tay chém xéo xuống. Nhát gươm sắc bén bổ gãy cán giáo, thuận thế rạch ngang vai kẻ địch, máu hòa với nước mưa loang đỏ mặt đất. Ngựa ô xoay vòng dữ dội, bờm tung trắng xóa, khiến vòng vây của địch chao đảo.
Đám kỵ binh hộ tống phía sau cũng nhanh chóng tản ra, giương gươm, dựng thương. Tiếng vó sắt đập xuống nền đất trơn trượt dội lên từng hồi dồn dập. Bọn lính hộ vệ hạ thương đâm ngang, kẻ thì chém quét từ lưng ngựa, tạo thành thế trận hỗn loạn nhưng vô cùng quyết liệt. Trong chớp mắt, mấy tên áo đen đã bị quật ngã dưới vó ngựa.
Một mũi giáo khác nhắm thẳng vào yên ngựa Bảo Vinh mà đâm tới. Hắn lập tức nhổm người khỏi yên, gươm lia một đường ngang dứt khoát, chém phăng mũi giáo, tên địch ấy liền ngã bật ra sau. Cùng lúc đó ngựa ô tung vó sau, đá trúng ngực một tên khác khiến hắn bị hất văng xuống bãi đá sắc nhọn.
Ngay gần đấy Khải đang co người dưới tán cây rậm, tấm áo tơi ướt sũng ép chặt vào lưng, bên tai chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi ào ào. Chàng vốn chỉ định chờ cơn mưa bớt dữ rồi mới đưa Thơm và bé Phước tiếp tục lên đường. Thế nhưng, đột ngột từ triền dốc trên kia, bỗng có tiếng vó ngựa dồn dập và tiếng binh khí va chạm khiến cho Khải giật thót, toàn thân chàng trở nên căng cứng.
Rồi khoảnh khắc bất ngờ nhất ập tới, đám người đó đánh nhau kéo xuống tận chỗ Khải đang núp. Trong màn hỗn loạn ấy, một kỵ sĩ ngã nhào khỏi yên ngựa sau khi bị mũi giáo từ phía sau đâm lén trúng hông ngựa. Khăn xếp trên đầu của hắn văng ra, để lộ dung mạo giống Khải đến tám phần. Chàng lặng người trong vài giây rồi nhận ra kẻ đó chính là Nam Dực.
"Sao ngài ấy lại bị truy sát ở đây?" Khải tự hỏi.
Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng của chàng, nhưng chàng lập tức nuốt xuống sự kinh ngạc của mình để giữ bình tĩnh. Chàng nghiêng người, ghé sát tai cô Thơm, hạ giọng gấp gáp: "Mau! Cô ôm lấy thằng Phước chạy xuống trạm lính canh gần đây. Nói rằng quan quân bị tập kích!"
Cô Thơm tròn mắt, còn chưa kịp đáp thì Khải đã siết nhẹ vai cô, giọng như thúc giục: "Đừng chần chừ nữa! Ở lại chỉ thêm nguy hiểm thôi. Cô nghe cháu đi ngay thì còn kịp cứu mạng mọi người!"
Bị ánh mắt kiên quyết của chàng ép buộc, cô Thơm run rẩy bế thằng bé lên, tay bịt lấy miệng thằng bé nhằm ngăn nó khóc lớn rồi vội vã len ra khỏi bụi rậm, để lại Khải một mình giữa trời mưa gió.
Sau khi cô Thơm vừa khuất bóng thì đám người kia đã đánh sát đến chỗ Khải. Chàng chưa kịp định thần thì tiếng gào của bọn sát thủ đã vang lên khi phát hiện có người ẩn trong lùm cây. Nhưng khi bọn chúng nhìn thấy dung mạo của chàng thì bỗng khựng lại, đôi mắt lóe lên vẻ ngỡ ngàng.
"Lạ thật! Sao lại có đến hai Quận công?" Một tên sát thủ kêu lên khi tia chớp soi rõ gương mặt Khải.
Vì rõ ràng ở phía trong vòng chiến, Bảo Vinh cũng đang vung gươm đánh trả kịch liệt. Giữa cơn mưa tầm tã, hai gương mặt ấy lại giống nhau đến lạ khiến cả kẻ thù cũng thoáng chững lại.
Thế nhưng sự do dự chỉ kéo dài trong thoáng chốc. Tên cầm đầu gằn giọng át cả tiếng mưa: "Đừng phân biệt nữa! Giết sạch đi, không để kẻ nào sống sót!"
Tiếng quát vừa dứt, mũi gươm đồng loạt hướng về cả hai người. Khải hiểu rõ mình đã bị cuốn vào tình huống không thể tránh. Hai tên sát thủ được lệnh liền tách ra, từng bước khép vòng vây. Khải thoáng đảo mắt, chàng kịp nhận ra chỉ cách mấy bước, một cái xác của địch đang nằm sõng soài trong vũng bùn, bàn tay hắn buông rơi thanh gươm còn dính máu.
Khải nghiêng người, giả vờ lùi lại để tránh nhát chém sượt tới, rồi bất ngờ dùng thế đạp mạnh chân xuống bùn, cả thân người ngã nhào về phía trước. Động tác ấy khiến hai tên kia lầm tưởng chàng vấp ngã, lập tức xông tới định kết liễu chàng. Nhưng Khải đã nhanh tay chộp được chuôi gươm lạnh ngắt kia.
Chàng xoay nửa vòng, quét ngang một nhát đầy bất ngờ. Tiếng thép rít lên trong gió, buộc hai kẻ đuổi theo phải giật mình lùi lại để tránh.
Ánh mắt Khải lúc này đã khác hẳn, không còn sự lúng túng của kẻ vô tình sa vào biến cố, mà là sự quyết liệt của người bắt buộc phải chiến đấu để sống sót. Chàng dựng người dậy, cầm chặt thanh gươm của kẻ địch trong tay, từng bước áp sát vòng vây của bọn sát thủ.
Cách chàng không xa Bảo Vinh vẫn đứng vững dù vừa ngã ngựa, mắt cá chân của hắn đau buốt mỗi khi di chuyển. Quân lính theo hắn cũng thương vong không ít, lực lượng giờ ngang ngửa với đám phục kích kia. Nhưng hắn không hề nao núng, từng bước khập khiễng, hắn vẫn quyết liệt chống trả, đẩy lùi những đòn chí mạng từ kẻ thù.
Bất chợt có tiếng thét vang lên. Một bóng người lao nhanh đến, lướt qua màn mưa, lưỡi gươm lóe sáng quét ngang, chặn đứng nhát chém từ phía sau lưng Bảo Vinh. Hắn quay lại, ánh mắt ngạc nhiên khi nhìn rõ khuôn mặt người vừa lao lên cứu mình.
"Là ngươi à? Chúng ta có duyên thật đó!" Bảo Vinh nói, giọng vẫn gượng gạo vì cơn đau dưới chân.
Khải đáp gọn: "Cái duyên này chắc tôi nhớ mãi không dám quên!"
Trong khoảnh khắc ngầm hiểu ý nhau, cả hai lập tức phối hợp, sóng vai một cách ăn ý hiếm thấy. Khải công phá, tấn công từ hai bên sườn, trong khi Bảo Vinh thủ vững, dùng từng đường gươm phản công chuẩn xác.
Chẳng mấy chốc mà đám phục kích bị áp đảo. Mưa vẫn như trút nước. Giữa lúc vòng vây bắt đầu rạn nứt, một bóng đen len lén áp sát từ phía sau. Thanh gươm ngắn trong tay hắn lóe lên tia sáng nguy hiểm. Hắn nhắm thẳng vào người Bảo Vinh mà đâm xuống.
"Cẩn thận!" Khải quát lớn, đồng thời xoay người đỡ đòn nhưng đã chậm một bước.
Mũi gươm lạnh lẽo ghim vào mạn sườn của Bảo Vinh. Máu đỏ loang trong mưa, thấm đẫm chiếc áo tấc màu xanh thẫm. Hắn khuỵu xuống, cánh tay cầm gươm run lên, rồi gục hẳn vào vòng tay Khải.
Ở phía xa, cô Thơm hoảng hốt lao đến, giọng lạc đi trong cơn kinh sợ: "Cứu người! Mau cứu người!"
Tiếng kêu vang giữa rừng núi nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám sát thủ. Bọn chúng nhìn về phía sau lưng thì thấy có hơn mười tên lính được trang bị mũ giáp đầy đủ, đang hối hả cầm giáo lao vào giữa trận hỗn loạn. Đám sát thủ vốn đã bị thương vong hơn phân nửa, nhìn thấy viện binh của Khải xuất hiện thì vội vàng tháo chạy, bỏ lại xác đồng bọn nằm gục trên đá và bùn lầy giữa cơn mưa tầm tã.
Khải thở dồn dập, mồ hôi lẫn nước mưa chảy ròng ròng trên mặt. Chàng vội cùng mấy binh lính vừa mới tới đỡ lấy Bảo Vinh, sau đó nhanh chóng kiểm tra vết thương đang rỉ máu nơi mạn sườn của hắn. Lúc này việc truy kích địch không còn quan trọng nữa điều khẩn thiết nhất là giữ cho vị quận công kia còn sống.
Bình luận
Chưa có bình luận